_ Anh là ai ? Sao lại mang coi ấy đi , anh không thấy là cô ấy không muốn anh sao ? – Xuân Phong lo lắng .
_ Cô ấy là vị hôn thê của tôi – không cần dài dòng , anh trả lời Lãnh thiếu gia rất dứt khoát . sau đó xoay người bước đi để lại Lãnh Xuân Phong khá bực tức nhìn anh bế cô đi mà không làm được gì .
Đi đến xe , anh để cô vào ghế phụ rồi qua ghế lái xe như bay ra khỏi nơi yến tiệc đi thẳng về nhà . Trên tầng 8 , Hồng Nghi thấy hết mọi việc. Nắm tay thành quyền .
Biệt thự Viên gia
_ Nói ! Ai đã đưa em đến buổi tiệc này ? Vì sao em lại tựa lưng vào tên nhóc kia . NÓI – anh quát rất to .
_ Anh không cần bận tâm . Em mệt , em đi nghĩ đây. Anh hãy quay lại tiệc Chị Nghi và mọi người đang chờ – cô không để ý đến anh , xoay người bỏ đi lên lầu .
_ Hồng Nhi , Hồng Nhi , Hồng Nhi nghe anh nói , Hồng Nhi , anh xin lỗi mà , Hồng Nhi đừng như vậy ! – biết mình có lỗi nên chạy theo cô , xin lỗi không ngừng .
Cô không trả lời đi thẳng vào trong phòng , đống cửa lại , nhưng bị bàn chân găng lại . đẩy ngược lại nhào đến ôm lấy người cô .
_ Anh xin lỗi mà. Em đừng giận mà. Em không để ý đến anh , anh sẽ chết đó , Hồng Nhi .! – ôm cô vài lòng thỏ thẻ xin lỗi .
_ huhuhuhu ! Anh thật quá đáng. Anh mới là không để ý đến em 1 tháng nay. Lại còn mặt đồ cắp , cùng dự tiệc với chị 2 …. anh thật quá đáng. Thật quá đáng mà huhuhu – cô khóc oai oán đánh vào lưng anh . mọi bức xúc ghen tuông cô đều nói ra hết .
Chương 13
_ Anh biết , lỗi của anh , anh biết , ngoan ! – cô cố sức đánh anh , nhưng anh không hề giận dữ , chỉ có cô gái này mới dám đánh anh như vậy , anh nhẹ nhàng , dịu dàng nhận lỗi với cô .
_ không thèm để ý anh nữa ! – cơn tức của cô cũng đã hết , cô cũng đã nín khóc , nhưng vẫn giận lẫy .
_ Em dám !- anh nghe cô nói , biết cô gái đáng yêu này đang mắng yêu , lấy tay nâng cằm cô lên nhìn vào cô cười vui vẻ nói , sau đó hôn thật sâu thật mãnh liệt vào đôi mội đỏ mộng của cô .
Cô bị anh hôn , nụ hôn say đắm khiến cô cũng đắm chiềm vào nơi đó , mọi việc có vẻ đã khác so với dụ định ban đầu của cô , cô tính sẽ giận anh , không nhìn mặt anh không nói chuyện với anh . Nhưng giờ đây mọi sự tức giận của cô đã bị anh lấy đi hết rồi .
_ Úm ! Khang ! Úm – cô cố gắng khoát ra chưa kịp nói bị anh hôn sâu và mạnh hơn . khiến cô giờ không thế nào nói gì cả chỉ biết hưởng thụ lấy sự đê mê của anh cho cô .
Rất lâu sau. Anh mới chịu buông cô ra. 2 hai người thở gấp , hơi ấm phà vào mặt nhau. Thật sự rất kích tình . Anh đôi mắt yêu chìu nhìn cô với vẻ đầy ham muốn , cứ hôn rồi thôi rồi lại hôn rồi lại thôi . Tạo cho người cô 1 sự hưng phấn lạ thường .
_ Em có biết không ! Em thật đẹp , thật quyến rủ , anh không thể nào buông em ra . Nếu chừng 5 phút nữa thôi , anh không biết sẽ trở thành gì . – anh đang cố kềm dục vọng xuống , nói thỏ thẻ cùng cô .
_ Anh ….. anh ! – cô cực kì xấu hổ khi nghe anh nói những lời yêu kích dục này .
_ Hahaha ! Em yên tâm.Anh sẽ không ăn nếu như em không cho phép. Đến khi em sẳn sàng , lúc đó tự động chuyện sẽ diễn ra . – cắn nhẹ mũi cô anh yêu chìu , rất sợ làm cô tổn thương , anh muốn cô tất cả là tự nguyện , có như vậy tình yêu của 2 người mới thật sự linh thiêng và đẹp đẽ
_ Anh thật đáng yêu ! Khang , em yêu anh ! – cô nghe được sự tôn trọng của anh dành cho cô. Nó làm cô không khỏi hạnh phúc .
Nghe được câu nói này từ cô , anh như rơi vào hủ mật ong tận hưởng đến ngẫng người . Bên ngoài Hồng Nghi cũng nghe hết câu chuyện của 2 người , ánh mắt buồn bã , căm hận , không thể làm gì chỉ biết siết chẵ tay thành nắm đấm bỏ đi về phòng của mình .
Từ ngày đó đôi uyên ương trẻ này càng nồng nàn hơn. Anh cưng chìu cô hết mực , chỉ cần thứ gì có thể làm cô cười , anh đều làm hết , còn cô ngày càng không thể thiếu anh .
Năm mới cũng đã đến , xung quoanh mai , tắc trưng đầy nhà không khí tết rất thoải mái . Hồng Nhi cũng đang trang trí nhà cửa , cảm giác đang thực sự rất hạnh phúc . Đang mãi mê trang trí tiếng chuông điện thoại vang lên , là Hồng Nghi gọi cô , đang trong giờ giải lao , Viên Phúc Khang phải đi ăn cùng đối tác lớn , có thư ký Lâm nên Hồng Nghi không cần đi theo .
_ Chị 2 – giọng nói vui vẻ của cô em gái nhỏ
_ Em ăn cơm chưa – giọng nói có chút nhẹ nhàng như có hơi lạnh nhạt
_ Dạ ! Chưa – thành thật trả lời .
_ Vậy chị đến đón em ha. Chị em ta cùng đi ăn trưa nha – Hồng Nghi vừa lái xe vừa nói chuyện
15 phút sau , Hồng Nghi đã trở về Biệt Thự đón Hồng Nhi đi đến một quán ăn cũng khá ngon . Vừa ăn chị em vừa nói chuyện .
_ Em và Khang nay có vẻ rất thân nhỉ ? – Hồng Nghi chua sót hỏi .
_ À dạ cũng bình thường hì hì – Cô vừa ăn vừa nghe chị 2 mình hỏi .
_ Hồng Nhi à ! Em có thể nhường Khang cho chị không ? – Hồng Nghi có vẻ cầu khẩn .
_ Chị ! Tình yêu không thể nào ép buộc , nếu anh ấy không yêu chị , em có nhường thì chị có hạnh phúc sau ? – Hồng Nhi đang ăn thì ngừng lại ngẫng lên hỏi ngược lại chị .
_ Chị rất yêu anh ấy , có lẽ nếu không có em , anh ấy sẽ yêu chị – Hồng Nghi lạnh giọng nói .
_ Chị ! – Hồng Nhi xửng sờ trước câu nói đầy căm phẩn của chị mình .
Cô không nói được gì , chỉ khẽ cười nhạt , tim cô cũng khá đau , khi nghe người chị ruột của mình nói như vậy .
_ Có lẽ là như vậy ! Em thật sự thấy có lỗi với chị 2 , nhưng em không thể nhường Khang cho chị . – cô kiên quyết trả lời .
_ Vậy hãy tranh đấu với nhau 1 cách công bằng nhất có thể – Hồng Nghĩ nhẹ nhàng nói với Hồng Nhi
_ Dạ ! Vâng ! Dù kết quả thế nào , chúng ta vẫn là chị em phải không ? – cô băng lòng , cũng lo lắng , chỉ sợ chuyện tình cảm mà làm tổn hại tình chị em .
Sau bữa trưa Hồng Nghi phải quay lại công ty , Hồng Nhi bắt xe đi về nhà . Trong văn phòng trên tầng 99 tập đoàn Viên Thành, Viên Phúc Khang đang ngồi cầm bút xoay , chăm chú lắng nghe trong tai phone của mình , anh khẽ nhếch môi cười khi nghe được cuộc nói chuyện của 2 chị em . Anh càng yêu Hồng Nhi hơn , cô gái có lòng vị tha vô cùng . Dù biết chị mình có lòng với người mình yêu nhưng cô vẫn không ganh ghét chị mà còn động viên chị nữa , đúnng là cô gái ngốc ..
_ Hồng Nhi ! Em có trong phòng không ? – Sau khi tan ca , anh chạy vội về nhà đi thẳng đến phòng của anh và cô . Sau khi cô chuyển đến đây 2 ngày , anh đã chuyển cô hoàn toàn đến phòng của anh , tất cả mọi người trong nhà đều biết . anh đẩy của đi vào .
_ DẠ ? – cô đang sửa lại dây đàn guitar của mình thì chợt giật mình khi ng