Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi! (xem 4689)

Cô gái ấy là vợ của Tổng giám đốc tôi!

;ỏ…i ! 2 vị cần gì ? ” giọng nói nhẹ , khéo dài , mắt liết lên nhìn xuống với bộ đồ của cô gái ngố kia cùng ông lão đang đứng tại chỗ treo áo vest .


_ À ! dạ , không cần để ý , chúng tôi muốn lựa vài món , khi nào xong sẽ kêu cô . – Hồng Nhi thấy biểu hiện của cô nhân viên liền hiểu được , giả nai nhẹ nhàng đáp trả .


_ À vâng ! đồ của chúng tôi là hàng thương hiệu , có gì sinh 2 vị lựa nhẹ tay , không nhăn đồ của chúng tôi – nữ nhân viên thật sự đã lộ nguyên hình với câu nói này .


Viên Phúc Hạo đang cầm trên tay cái áo vest loại 1 tính cũng hơn cả 50 ngàn tệ chứ , ông có vẻ khá ưng , đang tính nói với Hồng Nhi sẽ lấy bộ này cho ông , thì nghe được giọng nói chanh chua coi thường khách hàng của cô nhân viên , ông trên tay vẫn cầm áo , mắt nhìn cô nhân viên , trạng thái cô nhận viên lúc này , mắt không nhìn người , vẻ mặt rất khinh thường , quay sang chỗ khác , lấy tay vút vút những cái áo vest kia . Gân xanh ông đã nổi lên , ông muốn làm cô cô gái này 1 trận nhưng Hồng Nhi kịp thời ngăn lại , nhìn ông lắc đầu , ông vì hiểu ý nên đã để yên , sau đó , lấy cái áo vest trên tay để xuống vị trí cũ , gật đầu với cô quay lưng đi ra ngoài , ra đứng ngay cửa ông và cô quay lại nhìn cô nhân viên đó đang cầm cái áo lúc nãy ông cầm lấy chỗi lông gà phủi , thổi thổi như vừa bị dính dơ , đồng thời 3 nhân viên còn lại đứng trong quầy thu ngân , khoanh tay liết mắt khinh thường , to nhỏ nói chuyện hướng về phía ông và cô . Ông hừ lạnh 1 tiếng , sau khi đi ra ngoài , ông quay sang nhìn quản gia Trần , hiểu ý ông , Quản gia Trần lấy điện thoại ra , gọi điện cho phòng nhân sự , 15p sau cửa hàng đã đóng cửa và 4 cô nhân viên đó từ nay về sau ngoài việc đi bưng mì , rửa chén ra sẽ không còn có cơ hội nào bước vô trung tâm mua sắp hoặc bất kì nơi nào làm việc được .


Bên này Viên Phúc Khang đi đến công ty , lên văn phòng tầng 99 của mình , kiểm tra lại giấy tờ , thì 1 tiếng gõ cửa bước vào , đó là thư ký Lâm , anh đi vào dẫn theo 1 cô nhân viên khác đứng sau lưng , cung kính cuối chào rồi nói với anh .


_ Viên tổng ! Đây là thư ký riêng mới của ngài ! – Thư ký Lâm cung kính đưa tay phải sang ngang giới thiệu cô gái kia .


_ Chào Viên tổng , tôi từ nay là thư ký riêng của ngài ! ngài cần gì cứ sai bảo – Cô cuối đầu sau đó cất giọng nói khá ngọt và nhỏ nhẹ .


Nghe giọng nói , anh liền ngước đầu lên , mắt trợn tròn lên nhìn cô , thì ra thư ký riêng của anh là Hàn Hồng Nghi . Anh khẽ nhếch môi cười ” Lão già đó đã đưa cô đến đây ? ” Anh lạnh nhạt nói với cô .


_ Dạ vâng thưa Viên tổng ! Tôi sẽ không làm anh thất vọng – cô không hề từ chối rằng chất vụ thư ký riêng này của cô là do 1 tay Viên lão gia sắp đặc , nhưng cô tự tin với năng lực của mình có thể làm việc cùng anh , cũng là có cơ hội để gần gũi anh hơn .


_ 2 sắp tài liệu đằng kia , số liệu sai , phần tiền có lỗi , 1 giờ sao tôi muốn có số liệu đúng nhất . – anh hất mặt sang chiếc bàn kính bên phải , sau đó cuối mặt xuống kí nốt tài liệu đang phê duyệt nói với cô .


_ Dạ ! Thưa Viên Tổng – cô vâng lời , đi đến bên bàn 2 tay ôm 2 đống tài liệu cao kia đi ra khỏi phòng .


Sau khi Hồng Nghi ra khỏi phòng , anh đặc bút xuống , nhìn Thư ký Lâm ” Tôi cần 1 giáo viên dạy tiếng việt , 1 giáo viên dạy khẩu hình ” Sắp lịch cho tôi , 1 mỗi môn 2 ngày mổi ngày 2 tiếng ” . Anh ra lệnh cho Thư ký Lâm , sau khi thư ký Lâm tuân lệch liền quay đi ra ngoài , anh bỏ bút xuống hoàn toàn , dựa lưng khá mệt mỏi vào ghế , mới đi có 2 tuần mà tài liệu đã chất thành núi , cộng với việc anh không hiểu tiếng Việt nên khi cô nói bằng tiếng Việt 1 mình và trường hợp như ở khu vu chơi Đầm Sen kia , anh không hiểu được nên quyết tâm học tiếng của cô , sau này còn có thể ứng phó được .


Nói đến đây anh mới móc từ trong túi áo ra , sợi lắc tay anh đã bắt Mạc Y Như làm 2 tuần trước và gắng chíp định vị để đeo cho cô nhưng vẫn chưa có cơ hội , anh liền nghĩ tối nay về nhất định phải đeo cho cô mới được . Vừa nhắm mắt suy nghĩ , điện thoại bàn cũng reo lên . Anh với tay nhấn nút giọng nói lạnh nhạt ” Chuyện gì ” . Đầu đây bên kia là thư lý Lâm .


_ Viên tổng ! Viên lão gia cùng tiểu thư đang ở dưới khu mua sắm , từ nãy đến giờ Viên lão gia đã đuổi hết gần 40 nhân viên bán hàng dưới đó rồi . – Giọng anh có vẻ rung khi nói điều này với Viên tổng .


Thật lợi hại , đi vòng vòng có 1 tiếng 30 phút thôi mà 2 cha con nhà đó đã đuổi của anh 40 nhân viên . Kì này muốn là mưa làm gió gì đây . Anh nghe xong liền đứng dậy , lấy chiếc áo khoát , không quên bỏ chiếc lắc vào túi , sẳn đây chút xuống sẽ đeo cho cô .


_ Cái áo này đẹp nè . Ba à ! ba xem cái này có hợp với anh Khang không ? – mới đây cách xưng hô của cô cùng ông đã đổi thành ba và con rồi .


_ Uhm ! đẹp , hợp lắm . – ông gật đầu , ông rất thích những thứ sáng sủa , Viên Phúc Khang cũng vậy , chỉ cần màu tươi là cái gì cũng đẹp .


_ Cô ! Gói cho tôi cái áo của cô gái kia đang cầm – Giọng nói đầy chanh chua , điệu đà , cường quyền chỉnh cô nhân viên kia lấy chiếc áo mà Hồng Nhi đang cầm muốn gói lại .


_ Xin lỗi quý khách ! Áo này đã được mua , xin quý khách đưa cho tôi , quý khách có thể chọn cái áo khác được không ạ ? – Cô nhân viên này rất lễ phép , và khá khó xử .


_ Sao được , tôi đã lựa chiếc áo này rồi , cũng đang chuẩn bị đi tính tiền . Chị bảo cô gái kia chọn cái khác đi – Hồng Nhi gắt giọng nói , không hài lòng với cái cách cướp cạn của cô gái son phấn đậm lèo kia .


_ Cô nói sao ? Quê mùa như cô cũng vô đây mua à . Cái náo này , 1 năm lương của cô không biết mua được hay không nữa . ở tầng hầm đang khuyến mãi áo , cô xuống dưới mà mua – cô gái giọng nói chanh chua , khinh thường Hồng Nhi ,


_ Tiểu thư đây là ! – Hồng Nhi chợt nhớ cô gái lấp lánh trong quán cafe của cô Nguyệt làm , nhưng cố tình không nhận ra .


_ Hớ ! cô không có tư cách để biết thân phận của tôi , à mà thôi , đã lỡ rồi thì tôi cũng nói luôn , Tôi là phu nhân của Viên tổng , chủ của trung tâm mua sắm Viên Thành đây – Cô tự tin hơn ai hết , tự cho mình là phu nhân của Viên Phúc Khang , còn nói lớn cho các nhân viên trong này biết .


_ Cái gì ? – 1 câu nói đồng thanh của Viên lão gia và Hồng Nhi .


_ Sao ? sợ rồi à . Khôn hồn thì đi khỏi đây đi , thứ bình dân dơ bẩn như các người cũng bài đặc vào đây mua hàng hiểu … hớ …. tính học giả làm sang à ! Tôi thấy 2 người nên tự biết thân biết phận mình thì hơn . – Câu nói của cô ngày càng chanh chua .


_ Cô không xứng đáng làm dâu của nhà họ Viên – Giọng nói khàn khàn , chứa đầy sự tức giận của Viên lão gia thốt ra .


_ Ông là ai mà dám nói với tôi ! nói cho ông biết , không sớm thì muôn , A Khang cũng sẽ qua hỏi cưới tôi . Ông là cái thá gì mà dám nói chứ . ! – Liết nhìn Viên lão gia không bằng nữa con mắt .


_Người đâu ! Sao lại để 2 k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ánh hoàng hôn mỏng manh

Lời hứa tháng tư

Pha Lê Đen

Chồng nhắn muốn quay về thì nói bố mẹ vợ đến quỳ gối mà van xin gia đình chồng, ai dè cô vợ nhắn lại khiến nhà chồng sững sờ

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh