Một ngày mới lại đến , ánh sáng ban mai lại chiếu vào căn phòng màu xanh dương đầy vẻ nam tính , chiếu lên giường , nơi có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say , như thường lệ , Hồng Nhi luôn là người thức dậy trước , cô nhíu mày , chép chép miệng lười biếng , từ từ mở mắt ra , từ mờ đến rõ , hiện lên trước mắt cô là khuông mặt của mỹ nam đang nằm ôm cô ngủ rất thoải mái , cô chợt thoáng nghĩ , lúc tối qua cô cùng chị nói chuyện sau đó ngủ say , sao bây giờ lại ở phòng anh , rồi cô khẽ mỉm cười , vì cô đã biết , anh đã qua phòng của chị để bế cô về ngủ cùng , cô khẽ lấy tay vút lấy sống mũi của anh , trách yêu .
Anh chợt tỉnh giất vì hành động này , biết cô đã tỉnh , anh ôm siết cô hơn , lười biếng trả lời ” Còn sớm , ngủ thêm đi ” . Nói xong anh đè đầu cô vào trong lòng ngực của mình sau đó ngủ tiếp . Quả thực chỉ mới 6h sáng , 8h30 anh mới đi làm , cô không muốn anh mệt nên đã ngoan ngoãn nằm tiếp để anh ôm , rồi ngủ thêm 1 lúc nữa .
8h cô lại chợt thức dậy , lúc này thấy đồng hồ cô mới giật mình , sau đó chợt xoay người ngồi dậy , hành động khá mạnh khiến anh cũng giật mình theo , mở mắt thấy bóng áo sơmi trắng đang chạy vào nhà tắm , anh lấy đồng hồ thì biết đã 8h rồi , nên cũng đã ngồi dậy , đi vào phòng tắm với cô , cùng đánh răng , cô đuổi anh đi ra để cô tắm , sau đó cô đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho anh như 1 thói quen , để anh 1 mình lại tắm rửa sau .
Khi xuống đến nơi , mọi thứ đã được chuẩn bị trước , Hồng Nghi đã dậy từ sớm , tự tay nấu bữa sáng cho cả nhà , Viên Phúc Hạo cũng đã ngồi ở đầu bàn tay cầm báo , tay mút trứng ăn , nghe thấy tiếng chạy xuống , ông ngước lên , thấy cô bé nhỏ đang chạy xuống , dáng vẻ thật buồn cười , không thể nhịn được ông liền cười lên 1 tiếng rồi chợt giật mình vì hành động này của mình , và rồi ông hiểu vì sao con trai ông lại thích Hồng Nhi , cô bé thật đơn giản , không đanh đá , không đua đồi , mộc mạc đến mức người ta muốn bắt nạc , xem ra dù khuông mặt và giống dáng giống nhau nhưng 2 chị em nhà này mỗi người 1 cá tính .
” Ba Ba Ba ” Nghi thức chào buổi sáng của cô khiến 2 người kia vẫn chưa quen cho lắm nhưng cũng đã đỡ hơn ngày hôm qua . Sau đó cô ngồi xuống cùng ăn , Viên Phúc Khang cũng từ trên lầu đi xuống , thấy cô vui vẻ , tâm tình anh cũng rất tốt . Khiến cho Viên lão gia khá bất ngờ vì rất lâu rồi không thấy nụ cười thoải mái này của con trai mình .
Bữa sáng đã dùng xong , 8h30 , anh hôn chào cô sau đó sách cặp đi ra khỏi nhà , cũng là lúc Hồng Nghi cũng đi làm , giờ nhà chỉ còn có cô và Viên Phúc Hạo , ông không biết phải nói gì với cô bé nhỏ này , nên cũng đã để cô lại , đi lên thư phòng đọc sách . Hồng Nhi sau khi coi hết phim hoạt hình này đến phim hoạt hình kia , cảm thấy rất buồn chán , nên đã nãy ra 1 ý định , cô vội chạy lên thư phòng của ông , gõ cửa đi vào , thấy ông đang đọc sách , cô bước đến , ngồi quỳ kế bên chân ông , tỏ vẻ nũng nịu .
_ Viên lão gia ! Ngài đang làm gì đó ? – cô vừa nói , tay vừa để lên đuồi của ông bóp bóp .
_ Hửm ! ta đang đọc sách . Con cảm thấy chán à ? – ông thấy vẻ mặt nũng nịu của cô cũng đã đoán ra được 1 chút , cô chưa quen với việc suốt ngày trong nhà thế này .
_ Dạ ! Chúng ta đi ra ngoài được không ạ ? – cô biết ông đã hiểu ý mình , liền hớn hở .
_ Ùm ! Đã lâu ta không ra ngoài , nay đi đổi không khí , thế con muốn đi đâu ? – ông có vẻ rất thích cô gái này , không hiểu sao ông lại muốn yêu chiều cô thiên sứ nhỏ này hơn là chị của nó .
_ Con không biết ! Thượng Hải rộng quá , ông biết chỗ nào , con đi chỗ đó – Rất là con nít , như 1 đứa con gái đang nũng nịu đồi quà với ba .
_ Được được ! Vậy ta dẫn con đi tới trung tâm thương mại của Viên Thành nha , trưa có thể hẹn thằng quoắc con kia và chị con cùng ăn trưa – Ông cũng muốn đi tham quan xem tình hình làm ăn ở khu trung tâm thương mại ra sao , sẳn dịp như vậy không thể bỏ .
_ Dạ được ! – nói xong , cô đứng dậy , chạy về phòng thay đồ . Lục hết gần 30 bộ đồ của mình , cô quyết định chọn hình ảnh củ . Áo thun trắng , quần Jeans , mắt kính tròn to , bính sam
Sau đó cô đi ra , Viên lão gia thấy hình dáng của cô , không khỏi ngạc nhiên , ” Cô gái này là ai ? ” trong đầu chợt tự hỏi , nhưng khi thấy cô cười thì ông liền nhận ra , ông hơi nhíu mày nhìn cô ” Sao con lại ăn mặc như vậy ? ”
_ À À ! ông nói đi khu mua sắm của nhà , nếu con mặt đồ sang trọng , các nhân viên sẽ đối sử với con khác , nhưng nếu con mặc như vậy , con sẽ biết được các nhân viên đó có thật tâm tiếp khác hay không , hay là phân biệt đối sử , cũng là để tham khảo tình hình luôn ! – cô nói chuyện rất rành mạch , nói ra ý nghĩ vì sao cô lại mặc bình dân như vậy .
_ Ta hiểu ! ý hay , ta cũng sẽ thay đồ giống con , hôm nay , cha con ta sẽ cùng nhau đi khảo sát thị trường nha ! – Ông rất hài lòng khi nghe cô quan tâm đến cơ đồ của nhà mình , rất hài lòng nữa là đằng khác , ông liền xai quản gia đi theo cũng mặt đồ thật bình thường , ra lệnh cho các vệ sĩ cũng thay đồ bình thường , đứng ở 1 khoảng cách nhất định , những ám vệ cũng phải núp trong tối không được sơ hở .
30p rời khỏi nhà cuối cùng cô và ông cũng đến trung tâm mua sắm của Viên Thành . nó thật to với 100 tầng chưa kể 8 tầng nữa dưới hầm , 68 tầng trên cao là văn phòng nơi anh làm việc , 32 tầng dưới cộng với 8 tầng hầm nữa là 40 tầng để làm khu mua sắm , khách sạn , vui chơi giải trí , nhà hàng , hầu như cần gì có đó không thiếu thứ gì , thật là tiện lợi đó nha . Cô ngẫng hết đầu của mình lên nhìn tổng thể tòa nhà , trầm trồ khen ngợi , thật sự rất thích thú
Sau đó cô dìu ông đi vào , 2 người cứ lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng kia cũng để mua vài món và cũng để quan sát các nhân viên . Đến cửa hàng quần áo vest nam tầng thứ 11 , 4 nhân viên trong cửa hàng đang chụm đầu nói chuyện , thấy bóng người đi vào , 4 cô liền nhìn về phía cửa , thấy bóng dáng của 1 cô gái và 1 ông lão có vẻ bình dân đi vào . 4 nhân viên này mặt có vẻ khinh thường , họ là thương hiệu nổi tiếng chỉ có những tài phiệt mới mua nổi , 2 người này chắc là vô coi chơi , sờ mó đỡ thèm rồi đi ra thôi , nên cũng hầu như không muốn tiếp , được thì đuổi khéo vậy . Một cô gái nhân viên , dáng người mãnh mai , môi son đỏ ăn gian tạo độ dày bước lại vẻ mặt hơi hất lên khoanh tay trước ngực giọng dịu khinh thường đối phương ” Xin h…