- “Hạn chế gì kia cô, con không hiểu cho lắm” – Tôi giả điên ngây ngô
- “Cháu cũng biết, cháu cứ qua lại với nó, nó mang tai tiếng rồi sao” – Bả giải thích
- “Dạ bọn cháu có làm gì đâu mà tai tiếng” – Tôi giở trò lật gọng, tôi dám cá là bả đang tức điên lên
- “Sắp có chồng mà đi với trai thì không tai tiếng chứ là gì” – Bả cố kìm chế
- “Bọn con đó giờ vẫn đi chung với nhau mà, sắp có chứ chưa có mà cô” – Giọng tôi đểu không thể tả
- “Này, tôi nói với cậu đàng hoàng, mà cậu cứ ngoan cố thế, cậu có học mà, cậu đừng có đeo theo con N nữa, hãy buông tha cho nó, để nó còn lấy chồng chứ, không lẽ cậu muốn nó lấy cái thằng mạt rệp như cậu à” – Giọng bả có vẻ khinh bỉ
Nhưng bù vào tức giận, tôi lại hết sức bình thản trả lời:
- “Dạ cháu kiếm tiền lương thiện, bằng hai bàn tay trắng, chứ đâu có xin xỏ ai, lúc N về Q9 ở, 1 tay cháu cũng lo được mà, với lại ai mà không từ cái nghèo mà đi lên cô” – Giọng tôi ngây ngô đầy đểu giả
- “Nhưng nó là con tôi, tôi cấm, cậu mà còn lén phén với nó thì không yên với tôi đâu, đồ thứ vô học” – Bả lên giọng rồi cúp máy cái rột
Tôi cũng hơi bực bội vì những lời lẽ đó, nhưng không quan trọng, tôi bất chấp, giờ có ai nói gì cũng mặc xác họ, tôi chỉ biết có em thôi.
Đang chiễm chệ trước chiến thắng trêu ngươi được bà S, thì điện thoại lại treo lên:
- “Alo”
- “**** à, bác đây” – Giọng mẹ N
- “Dạ con nghe” – Tôi lễ phép
- “Coi như bác năn nỉ con, con tránh xa con N được không?” – Giọng mẹ N gian nài
- “Nhưng…” – Tôi ấp úng
- “Con cứ làm vầy hoài, nó mà không lấy thằng B, bác chết cho con vừa lòng” – Giọng mẹ N tội tội
- “Dạ, nhưng N nói là đang suy nghĩ” – Tôi chống chế
- “Nó nói vậy thôi, chứ tháng sau là đám cưới rồi, con buông tha nó dùm bác, hai bên gia đình cũng đã lên danh sách khách mời rồi” – Giọng mẹ N buồn buồn
- “Nhưng bác làm thế liệu N có hạnh phúc không” – Lòng tôi quặng thắt
- “Cái đó con không phải lo, nó cũng thương thằng B, với lại nhà B có điều kiện nên nó không có khổ đâu” – Mẹ N phân trần
- “Dạ con biết rồi, bác cứ yên tâm” – Giọng tôi chùng hẳn xuống
- “Vậy bác cám ơn con trước” – Mẹ N cúp máy
Thì ra em muốn tôi cho thời gian 1 tháng để em có thể bên cạnh tôi, tôi biết em vẫn còn yêu tôi lắm, nhưng tất nhiên em sẽ không thể bỏ gia đình mà quyết định cùng tôi đi tiếp con đường này. Một cảm giác xót xa làm cho lòng tôi cứ nóng lên từng hồi, tôi ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, xa xa có những đám mây đang trôi thơ thẩn…
Những lời nói của mẹ N như những vết xướt dài trong trái tim tôi, làm tim tôi rỉ máu… Làm sao để chấp nhận chuyện này, làm sao để vượt qua được nhỉ? Làm sao để quên được em, làm sao quên được nụ cười ấy? Hàng ngàn câu hỏi làm sao trong đầu tôi, nhưng rất tiếc tôi không có câu trả lời…
Bỗng điện thoại tôi lại reo lên, tôi uể oải nhìn lên màn hình, lại một số lạ hoắc:
- “Alo”
- “**** phải không” – Giọng một thằng con trai
- “**** đây, ai vậy” – Tôi nói trong vô hồn
- “Tôi là B, chồng sắp cưới của N” – Giọng thằng bên kia trả lời
- “À, có chuyện gì không, sao có được số tui”
- “Cái này thì **** không cần biết, **** rãnh không, tôi muốn gặp nói chuyện 1 chút”
- “Giữa 02 ta có gì mà nói” – Tôi chả quan tâm
- “Về N”
- “N sao?” – Tôi bắt đầu nóng máu
- “Gặp nhau nói rõ hơn, chứ nói điện thoại không tiện cho lắm”
- “Ok, ở đâu, khi nào” – Giọng tôi cọc lóc
- “Bây giờ, ra quán MĐT nhé, tôi ra trước đợi” – Nó tự tin
- “OK, giờ tui đi đây, đến nơi tui alo” – Nói xong tôi cúp máy
Tôi thay đồ rồi phóng vù đến quán, trong đầu tôi nghĩ, chắc nó sẽ dụ tôi vào đó, rồi nó với N sẽ hôn hít nhau các kiểu cho tôi bắt gặp, để tôi tự rút lui chăng? Mà nếu có thì sao nhỉ? Mình sẽ xử lý thế nào? Cái vòng lẩn quẩn đó cứ cuốn lấy tôi, làm cho tôi cảm thấy bất an vô cùng.
- “Alo, ông ngồi đâu” – Tôi bước vô quán
- “Gần sát tường, góc trái” – Giọng thằng B nói ngắn gọn trong điện thoại
Tôi đi thêm vài bước nữa thì thấy có đứa giơ cái điện thoại ra hiệu, tôi tiến về phía nó. Bàn chỉ có 2 tôi, nhìn thằng B cũng đẹp trai, tướng tá cỡ tôi, vừa ngồi xuống thì nó hỏi:
- “Ông uống gì” – Nó lịch sự hỏi
- “Nước cam” – Tôi tỉnh bơ
- “Hẹn tôi ra đây có gì nói đi” – Tôi bắt chân ngồi nhìn nó
- “Thì để hỏi chuyện của ông và N thôi” – Giọng nó hết sức bình thường
- “Thế hỏi đi”
- “Ông với N yêu nhau lâu chưa” – Khi nó nói ra câu này, tôi suy nghĩ, lỡ mình nói thật, nó lại từ bỏ N thì N sẽ ra sao, tôi đành nói dối:
- “Bọn tôi là bạn, yêu đương gì” – Tôi đáp trỏng
- “Bạn bè mà sao thân thiết quá vậy” – Giọng nó tò mò
- “Có gì đâu, chơi chung đám ấy mà” – Tôi chả biểu lộ cảm xúc gì
- “Vậy sao tôi nghe đồn ông với N yêu nhau” – Giọng thằng B khờ khờ
- “Không, chắc tụi bạn nó giỡn đó chứ, dạo này ông với N sao rồi” – Tôi cười cho có lệ
- “Bọn tôi mới vừa đi mua nhẫn cưới xong” – Thằng B nói giọng hớn hở
- “Thế chúc mừng nhé, hi vọng ông sẽ đối xử tốt với N” – Tôi miễn cưỡng
- “Tất nhiên rồi, N có làm gì thì tôi cũng bỏ qua vì đơn giản tôi yêu N” – Giọng nó đầy phấn khích
- “Hiếm thấy ai như ông” – Tôi khen
- “Đám cưới tôi nhớ đi nha” – Nó cười
Quái lạ, sao thế nhỉ? Tôi cứ tưởng trong đầu nó cũng hổ báo cáo chồn, nhưng sao nó lại hiền và biết cách nói chuyện thế này? Nó có một cái gì đó mà tôi không có, đúng hơn là không thể có, nhưng tôi cũng không biết đó là gì… Đúng là về mọi mặt tôi đều thua nó thật… Hèn chi gia đình N lại cố gắng thu xếp cái đám cưới này, nếu đổi lại ở vị trí là mẹ N, tôi cũng sẽ làm thế vì đó là điều tốt nhất cho N. Tôi mỉm cười…
- “Cũng chưa biết nữa, thôi, tôi về” – Tôi nói giọng của một kẻ bại trận
- “À mà ông nè” – Giọng B níu tôi
- “Sao?”
- “Chuyện tôi gặp ông, ông đ