Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2687)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

ạt được đặt bên cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ màu đen thẫm. Xung quanh được là những bụi cây nhỏ, lác đác hoa màu đỏ tía. Thức uống trang trí cầu kì được đựng trong những chiếc tách bằng sứ cao cấp. Đan Nguyên nhìn vào tách trà anh ta gọi cho mình. Giữa thứ nước màu vàng nhạt, lác đác vài bông cúc trắng. Cánh của chúng như đang từ từ bung ra.
– Đây là trà hoa cúc mật ong có tác dụng giải độc, rất tốt.
Đan Nguyên nhấp một ngụm. Dường như nhân viên đã vô tình cho vào quá nhiều mật ong. Vị ngọt át đi vị thơm của hoa cúc.
– Lúc nhỏ, anh cứ nghĩ lớn lên em sẽ trở thành họa sĩ hay làm một nghề gì đó liên quan đến hội họa. Vì mỗi lần gặp em, em đều đang vẽ một thứ gì đó.
– Em thậm chí thích vẽ tới độ đã vẽ lên hết tất cả các khăn ăn trong quán khiến khách lau mặt mà dính đầy màu vẽ. Mẹ em đã cho em một trận.
Anh ta ngồi tựa ra sau ghế như đang nhớ về điều gì đó.
– Anh từng ước trở thành nhà du hành vũ trụ, có thể sống ở nơi mà trọng lượng của tất cả mọi thứ đều bằng 0.
D phì cười.
– Ước mơ rút cục chỉ là điều viển vông. Là thứ trẻ con nghĩ ra để làm cho cuộc sống của chúng không nhàm chán mà thôi, anh ta nói.
Nụ cười của Đan Nguyên dần dịu lại. Cô nhìn tách trà hoa cúc trước mặt, rồi lại nhìn sang quán cà phê quen phía bên đường. Cô vẫn thường ngồi đó, tụ tập cùng bạn bè, gọi một cốc sinh tốt cà rốt. Thức uống đơn giản đó có lẽ sẽ bị biến thành một thứ lạ lẫm chỉ bằng việc băng qua đường, tới quán đối diện.
Hạnh phúc xuất phát từ thứ đơn giản nhất, thứ làm ta có thể là chính bản thân mình.
Chủ nhật – Tháng 11: Nhiệt độ tăng nhẹ.
Bước vội trên con đường đông đúc, vô tình Linh An va vào một người đàn ông. Anh ta dường như không để ý, gấp gáp chạy về phía trước. Một cô gái đang đợi anh ta ở đó, ngay sát lối sang đường. Anh kéo tay cô gái đặt vào trong túi áo khoác của mình rồi cả hai nhanh chóng bước những bước dài sang phố đối diện.
Bước chân Linh An đột nhiên chậm lại.
Lần đầu tiên gặp, xe máy của anh ta vô tình đụng phải cô trên con phố này. Cô ngã xuống đường, trẹo chân. Xe anh ta đỗ kềnh, không thể nổ máy lại. Vậy là anh ta để cô ngồi lên xe, nhẫn nãi dắt xe suốt chặng đường dài để đưa cô về nhà. Chiếc xe cũ kĩ đó sau này đã chở cô trong suốt 2 năm anh ta và cô hẹn hò.
Linh An là cô gái xinh đẹp, ưa chưng diện nhưng luôn suy nghĩ đơn giản, cảm tính. Cô có thể mặc một bộ váy ngắn, đi trên đôi giầy cao gót và ngồi lên chiếc xe cà tàng lúc chạy lúc dừng đằng sau người đàn ông nhiều tuổi ăn mặc lỗi thời chỉ vì cái gọi là “tình yêu”. Cô có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng lại bị vẻ ngô nghê, chân thành của một gã nhạc sĩ nghèo thu hút để rồi bị chính gã phản bội.
Đột nhiên, Đan Nguyên nhận thấy người đàn ông đang tiến lại gần phía mình chính là anh ta. Anh ta nhìn thấy cô, bối rối gật đầu chào rồi lảng đi. Trong giây lát, cô quyết định phải có một kết cục rõ ràng cho mọi chuyện. Cô giữ tay anh ta lại, quay sang nói:
– Chúng ta nói chuyện một lát.
Hai người họ vào một quán cà phê gần đó, ngồi đối diện nhau. Linh An bình tĩnh hỏi anh ta:
– Tại sao anh làm vậy?
Anh ta bối rối, gõ tay theo nhịp dọc mép bàn rồi lúng túng trả lời.
– Em là một cô gái xinh đẹp. Mỗi khi em đi trên đôi giầy cao gót, gã đàn ông nào cũng liếc nhìn em. Là người yêu của em, anh rất hãnh diện. Nhưng sau đó, anh cảm thấy mình thua kém. Mọi người bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt dè bỉu. Thậm chí có người còn nói anh là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
– Vậy anh lừa dối và phản bội tôi vì một đôi giầy cao gót?
– Em luôn chưng diện mà không để ý tới sự khác biệt giữa chúng ta.
Linh An lặng lẽ uống hết cốc nước trước mặt rồi đứng lên. Nhưng bất chợt cô quay lại, thì thầm vào tai anh ta.
– Tôi chọn anh chứ không phải gã đàn ông khác vì tôi nghĩ bên cạnh anh, tôi có thể là chính mình. Không phải giầy của tôi cao mà vì sĩ diện của anh quá thấp mà thôi.
Linh An liếc nhìn bộ quần áo đắt tiền mà cô chắc rằng cô gái kia đã sắm sửa cho anh ta để phù hợp với mình.
– Bây giờ thì anh đúng là một con cóc ghẻ rồi.
Linh An rời khỏi quán cà phê, cảm giác khoan khoái vô cùng. Cô bắt đầu mối tình đầu vào một ngày mưa lầy lội và mang nó ném khỏi cuộc đời mình vào một ngày nắng ấm.
Tình yêu đẹp đâu cần kết thúc bằng việc sống trọn đời trọn kiếp bên nhau, chỉ cần có thể kết thúc mà đôi bên vẫn có thể tôn trọng nhau, lưu giữ những kí ức tốt đẹp với nhau. Đó cũng là hạnh phúc.
Chương 10: hồi ức
Chủ nhật – Tháng 11: Nắng nhẹ. Gió nhẹ. Se lạnh.
Hãng phim nơi Diệp Anh làm việc, lần nào cô tới, cũng có cảm giác như bản thân đang bước vào một thước phim kinh dị.
Con đường hẹp không một bóng nhà dẫn tới một cánh cổng sắt hoen gỉ. Tiến thêm vài bước, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, lùm xùm trong chiếc áo phông trắng đã ngả màu. Miệng vẫn không rời điếu thuốc, ông ta ghé sát mặt vào cửa, liên tiếp hỏi như đang thẩm vấn người đối diện: Ai? Đi đâu? Làm gì?… Tất cả chỉ kết thúc khi ông ta đằng hắng, uể oải kéo chiếc chốt dài qua bên. Tiếng ken két cứa vào thính giác.
Diệp Anh vốn nóng tính, lại thiếu kiên nhẫn nhưng cũng phải nín nhịn. Vì cô hiểu muốn tới được phòng giám đốc phải qua được cửa bảo vệ, muốn ngẩng đầu trước nhất phải cúi đầu. Tiền vào hay ra, những người làm việc bên trong tòa nhà đều hưởng lợi. Duy chỉ có bảo vệ, lương chừng đó vẫn phát hàng tháng, khách vào hay ra, họ lại phải tốn sức lực mở cổng, có lẽ vì thế mà hạch sách là chuyện có thể thông cảm. Tất cả những suy ngẫm này Diệp Anh đã đúc kết được trong lúc chăm chú nhìn và đếm số mụn ruồi quanh mép của ông ta.
Cổng mở ra, cô chậm
chạp bước vào. Hành lang tối và dài. Cửa sổ hình vòm bụi bám dày. Những cây leo màu xanh xám lấp kín khoảng tường đổ nát. Một phần mái nhà bị cháy xém. Đó là hậu quả từ một vụ hỏa hoạn nhỏ xảy ra cách đây 2 năm. Giờ người ta nhớ đến nó với đủ thứ lời đồn thổi không thể kiểm chứng.
Đón Diệp Anh ở tầng 2 là một phụ nữ gầy guộc. Những nếp nhăn dài bao lấy hốc mắt sâu và chiếc mũi hếch. Chị ta đặt vào tay cô một tách cà phê đen nóng rồi hất cằm về phía cuối hành lang. Cô thở dài, khẽ gật đầu.
Căn phòng hẹp sặc mùi khói thuốc. Đôi giầy thể thao dính đầy bùn đất lăn lốc ở lối vào. Diệp Anh đoán chắc kẻ nào đó đã chạy ra khỏi cửa trước khi bị đôi giầy lăng trúng. Cô hít một hơi dài, tiến lại gần, đặt tách cà phê vào chỗ trống duy nhất còn lại ở góc bàn. Bờ môi dày và khô mở ra, nhấm nháp ngụm cà phê còn nóng. Yên lặng. Sau đó, một xấp giấy được rút lên từ đống giấy tờ nhầu nhĩ, chìa ra trước mặt Diệp Anh. Cô lặng lẽ nhận lấy. nhanh chóng rời khỏi phòng.
Diệp Anh về đến nhà buông tay nằm dài trên ghế sofa. Cô dùng kịch bản che lại ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Những kì hạn gắt gao đang hút kiệt sức sáng tạo của cô. Có được ý tưởng đã là điều khó, truyền tải ý tưởng theo cách độc đáo, thu hút còn khó hơn nhiều lần. Cô biết những gì cô viết ra lúc này chỉ như thứ cháo loãng, không ai muốn thưởng thức.
Diệp Anh thở dài, mắt nhắm nghiền rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một giấc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Nhớ ba mạ, nhớ nắng và gió Lào quê tôi

Đằng sau cánh cửa

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Cô bạn thân