Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy (xem 2680)

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

ải trái gì. Ông nhanh cái chân lên.
Diệp Anh một tay xách túi của mình, một tay xách quai kia của chiếc túi giúp ông tổ trường. Cô cảm thấy vui không phải vì mua được số đồ ăn đủ dùng trong hai tuần chỉ trong vài phút mà vì thấy cảnh đôi vợ chồng già trước mặt lời qua tiếng lại.
Lúc nhỏ, khi được bà tổ trưởng trông nom, cô từng ước sau này lớn lên sẽ trở thành người như bà dể cưới được một người như ông tổ trưởng. Bà nói 10, ông chỉ dám nói một. Bà quát, ông im. Bà ném đồ, ông qua nhà cô đánh cờ với ông nội cô. Sau này, ước muốn đó vẫn không hề thay đổi. Vì cô biết đấy không phải là sợ mà là nhường. Người ta yêu nhau vì những điểm tốt của nhau nhưng tình yêu đó có duy trì được hay không lại dựa vào sự nhẫn nại trước những khiếm khuyết của nhau.
Có thể sống với nhau tới đầu bạc răng long cũng là một hạnh phúc.
Những giọt mưa nặng hạt chạm đất, vỡ tan. Như giấc mơ hạnh phúc trước đây cô từng có với người đó, biến mất trong chốc lát.
Thứ 4 – Tháng 11: Mưa tạnh. Nắng lên. Đường phố trở nên khô ráo.
Khác với Diệp Anh từng yêu đơn phương một người đàn ông suốt 7 năm và Linh An từng trải qua mối tình đầu kéo dài 2 năm, Đan Nguyên chưa từng rung động trước ai. Cô luôn tò mò muốn biết cảm giác một người xa lạ có thể dùng ánh mắt và hơi thở điều khiển cả thể xác và tâm trạng của mình như thế nào.
Hôm nay, buổi hẹn của cô diễn ra trong một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng nằm trên một con phố trung tâm. Đây cũng là nơi khách hàng của cô đã chọn làm nơi tổ chức đám cưới. Qua cửa kính nhà hàng, Đan Nguyên nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau bước sang đường. Người phụ nữ chừng 30 tuổi, cao, gầy, nước da trắng nhưng xanh xao. Người đàn ông bên cạnh lớn hơn cô ấy khoảng 2 tuổi, đậm người, tóc đen nhánh và quăn, có vẻ thuộc kiểu người vui tính, hoạt bát.
Họ vội vã bước vào, xin lỗi Đan Nguyên vì sự chậm trễ rồi ngồi xuống đối diện với cô. Cuốn catalogue giới thiệu về các kiểu trang trí đám cưới được mở ra, người đàn ông chăm chú nhìn. Anh ta gãi gãi cằm ra chiều ngẫm nghĩ rồi chỉ vào một đám cưới có chủ đề “sexy” chói mắt với tông màu đỏ rực. Anh ta đột nhiên cười phá lên vì điều gì đó đang tự mình tưởng tượng trong đầu rồi thì thầm vào tai người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô ấy khẽ cười, dáng điệu rất dịu dàng. Điều đó có lẽ rất bình thường nếu không được lặp lại quá nhiều lần. Các cô dâu trước ngày cưới trong trí nhớ của Đan Nguyên đều là người sốt sắng hơn chú rể, đặc biệt trong khâu trang trí cho đám cưới. Họ thậm chí mâu thuẫn với chính mình và khiến cho buổi hẹn gặp đầu tiên với Đan Nguyên biến thành cuộc cãi vã với chồng sắp cưới chỉ bởi những điều nhỏ nhặt như màu hoa, độ dài của váy cưới… Thế nhưng cô gái ngồi trước mặt Đan Nguyên bây giờ dường như coi việc chuẩn bị cho đám cưới của chính mình như buổi đi xem triển lãm tranh. Dù trong lòng chưa chắc đã hiểu nhưng mặt luôn gật gù, mỉm cười, ra điều rằng những điều nhìn thấy rất sâu sắc.
Người đàn ông sau khi nhận được một cú điện thoại thì rời đi. Chưa đến nửa tiếng sau, buổi hẹn cũng kết thúc. Đan Nguyên định đứng lên ra về thì người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Cô có thể ngồi lại với tôi một lúc không?
Đan Nguyên bối rối, đặt lại túi vào chỗ cũ rồi từ từ ngồi xuống.
Chị ta kêu quản lí nhà hàng mang ra loại rượu sẽ được dùng để mời khách trong đám cưới. Màu hồng nhạt sóng sánh trong chiếc li khảm hình hoa hồng. Mùi vị rất lạ miệng.
– Cô thấy thế nào?
Đan Nguyên đưa lưỡi lên xuống, cố nắm bắt lấy mùi hương của rượu. Nhưng thứ duy nhất cô cảm nhận được là vị chát nhẹ trên đầu lưỡi.
– Em…chỉ ngửi thấy mùi cồn thôi.
Người phụ nữ nhìn Đan Nguyên, phì cười khiến cô bối rối.
– Cô thật thà quá.
Chị ta xoay nhẹ chân ly rồi đưa lên gần mũi, hít nhẹ. Sau đó bờ môi khẽ mở ra, nhấp một ngụm nhỏ. Thao tác hết sức điêu luyện.
– Tôi cũng chỉ ngửi thấy mùi cồn thôi, chị ta quay sang nhìn Đan Nguyên nói, vẻ mặt hết sức bình thản.
Rồi chị ta tu một hơi cạn li rượu.
– Khi ở một mình, tôi sẽ uống như vậy, vì với tôi nó chỉ như thứ nước bình thường. Nhưng trước mặt người khác, lại phải làm như đang thưởng thức.
Chị ta lại rót một li đầy, tu cạn.
– Cô thấy chồng chưa cưới của tôi thế nào?
– Dạ?
Câu hỏi bất ngờ làm Đan Nguyên ngượng ngùng.
– Em nghĩ anh ấy là người đàn ông tốt.
Người phụ nữ gật gù.
– Phải. Ai cũng nói với tôi như vậy. Cũng như loại rượu vang này. Mọi người đều khen “tuyệt vời” sau khi uống thử. Nhưng bản thân tôi lại không biết vì lí do gì mà không thể cảm nhận hương vị của nó.
Lần này, chị ta cầm lấy chai rượu trên bàn, tu ừng ực. Rượu tràn qua miệng chai, chảy cả vào áo. Đan Nguyên nhanh chóng ngăn lại, rồi để chị ta ngả người vào sau ghế khi hơi men đã bắt đầu làm chị ta chuếch choáng.
– Chị say rồi. Để em gọi phục vụ lấy cho chị một cốc nước mát.
Chị ta giữ chặt lấy tay Đan Nguyên rồi ra hiệu cho cô nhìn về phía một khách sạn bên kia đường.
– Tôi không say. Tôi vẫn có thể nhìn rất rõ. Cô nhìn đi. Chẳng phải người đàn ông bên kia đường đang nhìn tôi sao?
Lúc này Đan Nguyên mới phát hiện, đúng là anh ta đang nhìn về hướng này, hơn nữa còn hết sức chăm chú. Trông bộ đồng phục anh ta mặc có thể là nhân viên lễ tân của khách sạn.
– Để tôi nói cô biết, lúc trước tôi làm việc ở khách sạn đó, ngày nào cũng nhìn anh ta như vậy. Tôi chờ tới lúc anh ta nói thích tôi. Cuối cùng, anh ta cũng nói, còn muốn kết hôn với tôi. Nhưng điều buồn cười là lúc ấy tôi lại muốn chạy trốn. Tất cả mọi người đều nói anh ta không xứng với tôi, anh ta sẽ làm cuộc đời tôi khốn đốn. Thay vì tin người tôi yêu, tôi lại tin lời mấy người đó. Vậy mới có chuyện hôm nay tôi ngồi đây uống rượu với cô trước đám cưới của tôi và người đàn ông khác.
Chị ta nói trong tiếng nấc rồi đột nhiên gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, chị ta tỉnh rượu lại trở về với vẻ ngoài như lúc đầu Đan Nguyên nhìn thấy. Chị ta bắt taxi ra về. Chiếc xe khuất dần.
Trời về chiều. Chút gió khiến người ta cảm giác như đang ở giữa mùa thu. Đan Nguyên đứng lặng trong giây lát trên vỉa hè nhìn anh nhân viên khách sạn thở dài, quay vào trong. Cô quyết định vào quán cà phê quen, ngay sát vách nhà hàng đó, để tận hưởng vài tiếng đồng hồ cuối ngày rảnh rỗi. Đột nhiên một người đàn ông chạy sang đường, chạm vào vai Đan Nguyên. Cô giật mình quay lại.
– Anh đang làm gì ở đây?
– Còn làm gì nữa. Anh đang làm việc.
Lúc này, Đan Nguyên mới nhớ ra khách sạn cô vừa nhìn chằm chằm chính là khách sạn của anh ấy, anh chàng gà rán.
– Em thấy thế nào?
– Dạ?
– Em thấy quán cà phê anh mới mở ở tầng một của khách sạn thế nào. Anh thấy em ở bên này nhìn nó rất lâu. Em vốn có năng khiếu về hội họa, chắc chắn em có nhận xét nào đó.
– À…chuyện

đó…
– Nếu em không chắc chắn thì chúng ta vào trong thử xem.
Đan Nguyên không thể từ chối, bèn theo anh ta sang đường, bước vào quán.
Những chiếc ghế sofa bằng mây kết hợp với nệm bông màu xanh lá cây nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tình Học Trò

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

Vợ có bầu rồi chồng ơi