Chú và Cháu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Chú và Cháu (xem 2518)

Chú và Cháu

óng độ nữa, nó trở nên cứng cáp, vững chắc hơn với độ tuổi 30.
Đôi mắt Phương Vy long lanh, nét đẹp không hoàn hảo nhưng gây cuốn hút người khác hình như đã nhuốm màu mệt mỏi theo năm tháng.
Phương Vy cắn môi, cô không muốn Hải Anh nhìn mình như thế nữa, cách nhìn ấy sao…tàn nhẫn quá!.
– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt bất tương phùng.
Anh nói, hơi cuối xuống gần mặt Phương Vy.
– Chúng ta…lại gặp nhau. Phải không?
Phương Vy nắm chặt tay mình lại.
– Anh nên giữ phép lịch sự của mình với tôi một chút.
Hải Anh nhếch mép cao ngạo.
– Vậy sao? Tôi thấy mình đã quá lịch sự rồi đấy chứ? Hay cách “lịch sự” của tôi làm cô em khó chịu và sợ…Quốc Tuấn phát ghen nếu nhìn thấy?!
Phương Vy chặn dòng nước mắt của mình lại, nghẹn ngào.
– Phải đấy! Chồng tôi sẽ ghen, nên anh đừng quá trớn như thế nữa.
Hải Anh lì lợm, thách thức.
– Không thì sao?
Thang máy mở ra, Phương Vy buông lời cảnh cáo trước khi quay người bỏ đi.
– Nếu anh còn theo tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ.
Hải Anh chậm chạp bước ra cửa, kịp đốt cho mình điếu thuốc miễn cưỡng. Tại sao Phương Vy lại ở đây, dám cá là cô ấy đi một mình. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra, anh đọc trong mắt cô sự ray rứt lúc nhìn anh. Rồi nỗi dằn xé giữa thù hận và tình yêu làm anh tò mò hơn về điều đó: Suốt thời gian qua, khi anh vẫn tin rằng Phương Vy và Quốc Tuấn đang hạnh phúc bên nhau thật sự.
Màn hình điện thoại hiện số đang gọi: Khôi Vũ.
– Alô! – Giọng thằng bạn thân vang lên.
– Đang ở đâu đấy?
Khôi Vũ cười khoái trá.
– Ở Paris với vợ, mà mày đâu có tốt để hỏi thăm tao. Chuyện gì?
Hải Anh nhún vai vô thưởng vô phạt.
– Ừ, muốn nhờ mày một chuyện.
– Nói đi.
Giọng anh khàn đi 1 chút.
– Mày có thể hỏi vợ mày về chuyện của Phương Vy không? Tao muốn biết về cuộc sống của…con pé.
Khôi Vũ cười lớn.
– “con pé”? Mày lại có suy nghĩ gì vậy? Tính gây rắc rối nữa sao? Tao khuyên mày buông tha cho…
Hải Anh ngắt lời.
– Tao biết tao phải làm gì, mày đừng có lên giọng nữa. Giúp hay không?
Khôi Vũ im lặng 1 lúc, anh do dự.
– Tao sẽ thử, nhưng cũng chỉ giới hạn thôi, Song Quỳnh kín miệng về chuyện của Phương Vy lắm.
Hải Anh xuống giọng.
– Ráng giúp tao đi.
Khôi Vũ dò hỏi.
– Mày định làm gì vậy? Người ta đã có chồng rồi đấy.
– Tao có suy nghĩ của tao. Sao, được chứ?
– Hên xui.
Hải Anh thở nhẹ hài lòng.
– Khi nào xong thì phone tao liền nhé.
– Ừ, Bye.
Chương 37: Đêm. Phương Vy lê những bước chân dài mệt mỏi trên hành lang. Đã gần nửa đêm rồi, cơn mưa phùn ban nãy làm tóc cô như bị ướt sương. Cửa phòng 405 hiện ra trước mắt, Phương Vy đưa card vào khe cửa, nhưng…không biết tại cái gì mà cô không tài nào mở chốt khóa được. Loay hoay mãi, cô nhăn mặt định đi trở xuống tìm tiếp tân nhờ giúp đỡ thì có tiếng chân người vang lên.
Nỗi vui mừng vì có cứu tinh chưa kịp trỗi lên thì giọng nói của Hải Anh liền đó làm Phương Vy cụt hứng.
– Sao thế Phương Vy?
Ngần ngừ một chút, cô đành tặc lưỡi quay lại.
– Cái thẻ của tôi chắc có trục trặc gì đó, không mở được cửa.
– Để anh xem thử.
Hải Anh bước lại cạnh cô, anh chìa tay ra.
Bắt chước vẻ thản nhiên khó ưa của anh, Phương Vy đặt cái card vào bàn tay ấy. Hải Anh vừa đút card vào cửa vài giây, một tiếng “tách” khẽ vang lên. Anh quay lại nhìn cô.
Thấy cánh cửa đã mở ra được, Phương Vy tươi ngay nét mặt.
– Hay quá, cảm ơn…anh.
Thế nhưng dường như Hải Anh chưa muốn để cô vào phòng, anh vẫn đứng yên vị trí đó mà nhìn cô, không biết rằng mình đã trở thành vật cản trước cửa.
Phương Vy ngơ ngác nhìn anh ta, sao vậy nhỉ? Cửa đã mở ra rồi, và cô cũng đã cảm ơn anh rồi kia mà, Hải Anh còn chờ gì nữa mà không cho cô vào?
Ánh mắt ấm áp của Hải Anh khiến Phương Vy đột nhiên…đỏ mặt nhìn lảng đi, tim cô bắt đầu loạn dịp theo từng giây trôi qua.
– Anh làm gì vậy? Tôi vào phòng được chưa?
Hải Anh cười.
– Tóc em đang ướt kìa.
– Hả?
Phương Vy tưởng như mình đang nghe lầm. Chẳng lẽ Hải Anh rảnh việc đến nỗi để ý tóc cô khô hay ướt nữa sao?
– Ừ…hơi ướt, mà có chuyện gì sao?
Câu trả lời có vẻ bâng quơ.
– Thì sẽ không tốt cho sức khỏe, cần phải sấy khô đấy.
Phương Vy nhún vai.
– Ừ, tôi khỏe mạnh lắm, anh đừng lo. Anh có để tôi vào phòng nghỉ ngơi không?!
Hải Anh khoác tay.
– Em không mời anh vào phòng sao?
– Hả?
Miệng Phương Vy hơi run run.
– Giờ này đã khuya, anh muốn vào phòng tôi làm gì?
Anh nhe răng cười.
– Thì chỉ muốn uống một lon nước thôi, phòng tôi hết rồi.
Phương Vy đắn đo, nhưng rồi cô nhẹ nhàng gật đầu, để anh đẩy cửa cho mình bước vào và nghe tiếng bước chân theo sau thật gần gũi.
– Tôi chỉ còn 2 lon bia, anh uống được không?
Hải Anh ngồi xuống giường thật tự nhiên.
– Ừ, sao cũng được.
Anh đón từ tay cô lon bia, hơi ấm lan nhanh khắp căn phòng khi họ trao nhau cái nhìn xa xăm.
Phương Vy cũng ngồi xuống giường, bên cạnh anh, mở nắp lon bia, tự cho mình một hớp để lấy dũng cảm tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Hải Anh mở lời trước.
– Em và Quốc Tuấn không đi cùng nhau sao?
Phương Vy hơi cuối đầu.


– Anh cũng thấy rồi đó, tôi ở đây một mình.
– Tại sao cả hai không đi chung?
Cô uống thêm một ngụm bia, cười buồn với anh.
– Thì giống những cặp vợ chồng khác, có những lúc giận hờn, phải xa nhau một thời gian.
Phương Vy quay sang Hải Anh, nhướng mắt.
– Còn anh? Đến đây một mình luôn sao?
– Ừ.
Rồi cả hai im lặng. Gian phòng trở nên se lạnh vì nhiệt độ của máy lạnh đang hạ xuống.
Phương Vy hít một hơi dài, nốc vào miệng lon bia, tự nhủ sẽ nói khéo để đuổi Hải Anh về, cô cần được ở một mình lúc này hơn bao giờ hết. Nhưng khi quay sang bên cạnh, Phương Vy bỗng nhận ra lon bia của anh đã cạn từ lâu và đang được Hải Anh cầm hờ hững trên tay.
Chợt…
Họ vô tình nhìn nhau, một cái nhìn kì lạ.
Phương Vy thấy rùng mình, cô hấp tấp đặt lon bia xuống bàn rồi đứng dậy.
– Xin lỗi, tôi…
Cô chỉ vừa ra đến gần cửa thì Hải Anh đã chụp lại kịp. Anh ấn cô vào bờ tường lạnh toát. Không biết vì bức tường hay ánh mắt của Hải Anh quá gần làm cho Phương Vy co người run rẩy trong lo sợ.
Giọng anh như khàn hẳn:
– Em đi đâu vậy?
Phương Vy nghẹn giọng, đầu óc cô đang quay cuồng đến không thể nghĩ nổi câu trả lời. Hơi thở anh mơn man trên má cô:
– Em đang định trốn tôi nữa sao, Phương Vy? Em có biết tôi đã đứng hàng giờ ngoài hành lang vắng lặng, chỉ để ao ước đến cháy bỏng là được nhìn thấy em trong cái đêm buồn lạnh lẽo này. Ao ước viễn vông, thế mà cũng thành sự thật, em trở về phòng vào giờ này phải chăng vì giao cảm với tôi? Tôi đã tưởng rằng mình vô vọng khi nhìn em cùng người đàn ông khác kết hôn. Tôi đã chạy đua với tất cả, và giờ đây câu nói của em lúc nãy nhắc nhở tôi rằng tôi còn phải chạy đua với thời gian nữa, phải không Phương Vy?
Giọng thầm thì êm ái của Hải Anh vừa dứt bên tai, thì môi anh đã kề bên môi cô. Phương Vy giật mình muốn phản kháng, nhưng sức nặng của cả thân người anh và bức tường lạnh phía sau lưng như đồng lõa, khiến cô không thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể n

Từ khóa: Chú và Cháu,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full