Song Quỳnh vuốt nhẹ gò má cô, xúc động.
– Nói đi Phương Vy, nói cho tao nghe những gì mày chôn dấu trong lòng.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người con gái.
– Nói gì bây giờ? Tao đâu thể trách ông trời hay gào lên với mọi người là tao rất cô đơn, rất tuyệt vọng. Bản thân tao cũng không còn nhận ra chính mình ngày xưa nữa. Tao chỉ muốn ở nhà, muốn rú mình ở 1 nơi không ai biết đến. Chỉ để gặm nhấm cái nỗi buồn của bản thân mỗi ngày thôi. Tao không dám ra ngoài, tao sợ sẽ gặp người ta, tao sợ sẽ yếu lòng…
-… Tại sao mày lại quyết định cưới Quốc Tuấn?
Phương Vy cười buồn.
– Vì Hải Anh, vì Quốc Tuấn, vì cuộc sống của chính bản thân tao.
Và cô kể lại những diễn biến, sóng gió của cuộc đời mình cách đây 6 tháng…
Cuối cùng, Song Quỳnh như muốn nổi cơn tàm bành, hét lên:
– Khốn nạn, tao thật sự rất muốn…
Phương Vy cản lại.
– Đừng! Tao không muốn ai biết chuyện này hết, được chứ? Tao không muốn người ta dòm ngó vào Quốc Tuấn như 1 kẻ “thừa nước đục thả câu”…dù sao, đó cũng là chồng tao bây giờ. Và tao cũng không muốn Hải Anh kím tao, với cá tính của anh ấy thì chuyện này sẽ đủ sức gợi lên lòng thù hận với Quốc Tuấn. Tất cả, tất cả sẽ không còn bình yên nữa. Hãy vì Quốc Tuấn là chồng tao bây giờ…và Hải Anh là người tao yêu, mày làm ơn…tao không muốn mình lại sống trong sóng gió thêm lần nào nữa.
Song Quỳnh ngơ ngẩn, cô không tin vào mắt mình là Phương Vy vừa nói ra những lời như thế. Người con gái đầy bản lĩnh, tự tin và chưa bao giờ phải sợ bất kì điều gì lại không muốn cô tiết lộ cho ai biết cái bí mật đó. Nỗi buồn, cô đơn và sự tuyệt vọng đã giết chết niềm tin sống của Phương Vy rồi…có quá khắc nghiệt và tàn nhẫn không chứ? Phương Vy có lỗi gì trong cuộc sống này? Phải chăng nếu có…thì chỉ vì cô là một viên ngọc quý, một cành hoa lạ mà bọn đàn ông thèm khát đến cháy bỏng để mong được sở hữu…
– Thôi được. Tao sẽ không nói. Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày như vậy. Phương Vy mà tao quen không có trốn tránh sự thật cái kiểu hèn nhát như thế. Cứ cho là bây giờ không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng mày cứ sống thế này hoài sao? Mày phải ra ngoài, phải hít bụi trời để mà biết có gì trong đó chứ?
Phương Vy gần như đồng ý, nhưng hơi miễn cưỡng.
– Có lẽ mày nói đúng. Nhưng…
– Nhưng cái con khỉ mốc, mày mà nhưng thì cứ chết xó trong cái nhà này đi nhé, tao không có vác cái bụng bầu mà qua đây thăm mày lần 2 đâu.
Cả hai cùng cười lớn.
Phương Vy đã nhận lại từ Song Quỳnh niềm tin cho “sự khởi đầu”.
– Ừhm, tao sẽ không ở nhà nữa đâu. Tao cũng bắt đầu muốn đi làm rồi.
Song Quỳnh gật gù ra vẻ.
– Nói được là làm được đấy nhé. À, tao muốn mày làm mẹ đỡ đầu cho con tao, trường hợp nếu tao có gì…
Phương Vy nói lớn.
– Nè nè, nói xui gì vậy? Chưa sinh nó ra đã lo chuyện trên trời dưới đất rồi. Vớ vẩn.
Song Quỳnh cười trừ, cô xoa bụng.
– Ờ, quên…mà tao đói quá à, không biết cô Tuyết đã làm xong món gì chưa nữa…!
…
Tối nay, dù Quốc Tuấn có đồng ý hay không thì Phương Vy sẽ vẫn đi kím việc làm, và nhất định sẽ làm lại tất cả. 21 tuổi…cái tuổi trẻ trung đầy nhiệt huyết…vẫn còn chưa muộn.
Chương 36: Hữu duyên. Hải Anh lặng lẽ đốt thuốc. Nửa năm sống trong sự bình yên, lặng lẽ…anh thấy mọi thứ không còn ủng hộ anh như trước nữa. Người con gái, đứa cháu mà anh từng yêu thương, chăm sóc quay mặt lại với anh. Thằng bạn tri kỉ thì lập công ty riêng, chuẩn bị làm cha. Cái thời đôi mươi ngày xưa, khi anh có tất cả trong tay: Tình Yêu, Sự Nghiệp, Danh Vọng và Tiền làm anh càng thấy cô độc hơn. Bây giờ đã gần 30 rồi, anh chỉ cần có Phương Vy, anh cần có nụ cười của con bé, cần cái chăm sóc nhẹ nhàng đấy. Phải, Hải Anh đã yêu như mối tình ngày xưa. Các nguyên tắc đã làm trái tim anh đông cứng lại…
….
Phương Vy không ngủ được, cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Quốc Tuấn, khoác lên người cái váy ngủ mỏng. Từ lúc cô quyết tâm sẽ đi làm, bất chấp Quốc Tuấn có phản ứng gì thì mối quan hệ giữa 2 người càng tệ hơn. Phương Vy mệt mỏi vì sự ngờ vực của anh. Nhưng dù sao, sau những lần cãi vả đó, Quốc Tuấn cũng chẳng để tâm nhiều. Cuộc sống vợ chổng như vậy là quá đẹp với Phương Vy rồi. Cô ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, mở laptop trong lúc chờ nước sôi để pha một ly café nóng.
…
Một ý nghĩa lóe sáng trong đầu của Phương Vy. Hồi Kí…cô sẽ viết lại những kỉ niệm của mình, từng chút, từng chút một để gắn lại chuỗi hình ảnh về Hải Anh – người chú của mình.
Và có lẽ đó là cách để quên đi quá khứ.
—————————— Phương Vy và Quốc Tuấn cùng thỏa thuận sẽ tạm thời xa nhau vài tháng để lấy lại sự cân bằng của riêng mình. Những cuộc cãi vã, tranh luận về quan điểm và suy nghĩ của mỗi người làm cả hai mệt mỏi. Quốc Tuấn cần xác định mình có còn yêu và nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Riêng Phương Vy, cô đã quá chán nản với cuộc sống bây giờ. Công việc chỉ giúp cô quên đi phần nào sự “trống rỗng” trong đầu chứ không thể quét sạch mọi ưu tư.
……———…… Chiếc xe du lịch dừng trước cửa Vinpearl Resort Hòn Ngọc Việt. Phương Vy quyết định sẽ thư giãn ở đây vài tuần trước khi quay lại công việc PR ở công ty.
Khi cô đến quầy tiếp tân thì có một dáng người đàn ông vừa kéo cái vali của mình đi về phía tháng máy.
Hải Anh vừa kí một hợp đồng với khu Resort này, anh khá thích thú với ý nghĩ sẽ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh du lịch. Thật ra thì relax vài ngày ở đây cũng không có gì là đáng trách, Hải Anh mong mình sẽ có những khoảng thời gian thoải mái khi làm việc trong một không gian như thế.
Phương Vy nhận card phòng 405, tầng 4 rồi chạy nhanh cho kịp cửa thang máy đang dần đóng lại.
Hải Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chân người chạy đến, nhưng cánh cửa đã khép lại, anh chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc dài quen thuộc màu nâu đỏ.
Phương Vy thở dốc, cô tự trách mình tại sao phải chạy theo những thứ đã không còn hy vọng…
………….——–………. Hải Anh ở tầng 6, phòng 603, bao bọc quanh khách sạn là những cảnh biển yên tĩnh với sóng vỗ rì rào, bất kì ai cũng thèm được ra đó, tận hưởng cái nắng ấm áp của mặt trời.
Anh bỏ dở những giấy tờ của mình trên bàn, quyết định đến đây mà không đi dạo vài vòng thì thật uổng phí. Nói là làm, anh thay một bộ đồ thể thao thật thoải mái với ý định chạy dọc bờ biển trước khi quay lại công việc.
Phương Vy đóng cửa phòng, vuốt lại mái tóc trước khi bước vào thang máy. Hôm nay cô sẽ hít thở chút không khí “mặn chát” của biển để lấy lại tinh thần, bắt đầu kì nghỉ của mình tràn trề sức sống hơn. Hai ngày vừa qua ở trong phòng đọc sách thật tù túng.
Cửa thang máy mở ra. Phương Vy bước vào, hơi cuối đầu. Hải Anh né người sáng bên, đút tay vào túi quần vô thức.
Mắt họ chạm nhau…Nguồn cảm xúc trở về…
Hải Anh đứng đó, cái nhìn sâu thẳm và cuốn hút vẫn như xưa. Dáng dấp ngày nào không còn tự tin, ph