Chồng tôi thật anh tuấn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chồng tôi thật anh tuấn (xem 1813)

Chồng tôi thật anh tuấn

khí chứa đầy lòng xót xa tiếc nối.


Nước mắt không hẹn lần nữa vương đầy khuôn mắt, làm mờ hết hai mắt cô, cô cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, như vậy giống như sẽ không bị anh phát hiện bản thân đang bị kích động. Trong lòng cô nghĩ, đây không phải là giả tưởng, anh đúng là quan tâm cô.


“Tại sao lại khóc ? ” Khuất Căng đưa tay lên cô nén không nỗi nữa một giọt nước mắt trượt khỏi khuôn mắt.


“Tại sao ? ” cô không chịu nỗi nữa liền hỏi : “tại sao lại còn quan tâm em, anh không phải đã quyết định sẽ không ngó ngàn đến em nữa sao, quyết định từ bỏ em mãi mãi rời xa em rồi sao ? ”


“Ai nói vậy ? ”


“Anh nói em phải gọi điện thoại cho anh, trong 3 ngày em không gọi, anh sẽ biết phải làm gì. ” môi cô run lên, nước mắt đầm đìa nhìn anh. “sau đó anh không còn xuất hiện nữa, cũng không có gọi điện thoại cho em, anh lại một lần nữa biết mất biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời em, lại một lần nữa…. ” cô gần như nói không thành lời.


“Xin lỗi ! anh có việc phải về New York một chuyến. ” anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.


“New York ? ” cô hít mũi hoang mang nhìn anh.


“Còn nhớ anh đã từng nói với em không ? anh nhất định sẽ quay lại bên cạnh em, quay lại trong tim em, hay em cho là anh đang nói đùa ? ” anh hỏi


Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh


“Nếu như em vẫn cứ nghĩ vậy, anh có thể nói lại lần nữa với em. ” mặt anh vừa nghiêm túc, nghiêm chỉnh vừa dịu dàng nhìn cô, “Tôi ! Khuất Căng, sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại trong tim Ngôn Hải Lam, đời này kiếp này, hai vị trí đó tôi đều chiếm đóng, và tuyệt không nuốt lời, tôi xin thề. ”


“Đừng ! ” cô nhẹ giọng lắc đầu, “đừng nói những lời anh không làm được!”


“Những việc không làm được trước giờ anh không bao giờ nói, nhưng khi đã nói ra rồi, thì nhất định phải làm. ” anh một mặt khẳng định.


Cô không tin, do ngày đó anh cũng nói sẽ không rời xa cô, sẽ yêu cô suốt đời, nói là sẽ đem lại niềm vui và nụ cười cho cô, tuyệt đối không làm cô đau khổ tổn thương, nhưng kết quả thì sao ?


“Xin lỗi ! tai nại giao thông anh không thể khống chế được, mất đi ký ức cũng vậy, nhưng cho dù não anh không còn nhận ra em, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra em, do nó chỉ run động với mình em, chỉ có em mới làm nó động lòng và đau lòng. ” anh cầm lấy tay cô để lên tim anh. “Anh yêu em, Betsy ! ”


Ngôn Hải Lam bỗng chốc trợn tròn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. “Anh….đã nhớ lại rồi ? ”


Anh lắc đầu .


“Vậy anh….”


“Sao anh lại biết tên tiếng anh của em ? anh nhờ người điều tra ! ”


“Điều tra ? ” cô không hiểu. cái tên này không hề được đăng ký trên hộ chiếu của cô, sau khi cô từ Mỹ trở về cũng không dùng đến, sao anh lại có thể điều tra được ?


Khuất Căng cũng không giải thích nhiều, bỗng nhiên bế cô đứng lên, “Em cần về nhà nghỉ ngơi ! ”


“Cái gì ? ” cô sững sốt hỏi, nghiêng người ôm chặt lấy anh, sợ bị té xuống.


“Em cần về nhà nghỉ ngơi ! ” anh nói lại lần nữa.


“Cái gì — nhưng mà — ” trong não cô rối nùi lên, vẫn đang nghĩ sao anh bỗng nhiên lại có quyết định như vậy, thì anh đã sãi bước hướng ra cửa, một lúc đã đến trước cửa


“Mở cửa ! ” anh nói, do tay anh đang bế cô nên không rảnh tay.


Ngôn Hải Lam ra sức lắc đầu. Anh sao lại có thể muốn bế cô như vậy mà bước ra ngoài phòng VIP ? bên ngoài toàn bộ đều là đồng nghiệp của cô đó !


“Bỏ em xuống ! ” cô gấp rút nói.


Anh lắc đầu. “Em cần phải nghỉ ngơi ! ”


“Em cần làm việc ! ” cô trừng mắt lại anh, có chút tức giận nói: “Mau bỏ em xuống, anh thực ra đến đây để làm gì ? tự nhiên xuất hiện, lại tự nhiên xen vào quyền tự do của em, em phải ở lại làm việc, nếu anh muốn về nhà nghỉ ngơi, anh tự mà về lấy ! ”


Anh nhìn cô không đổi hướng, không lời đáp, cô thì ngước cằm lên đối chất lại anh.


“Em đúng ra phải biết là anh đang lo lắng cho sức khỏe của em, muốn tốt cho em ! ” anh hạ giọng êm dịu


“Em rất tốt ! ”


“Trán em đang bị thương, khí sắc không tốt, cổ họng thì bị viêm đến gần như mất cả tiếng ! ”


Cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy có chút tức giận lại có chút thất vọng. “không cần anh nhắc nhở, em tự biết, nhưng như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực của em trong công việc. ”


“Anh hy vọng em nên về nhà nghỉ ngơi ! ” Khuất Căng lần nữa khẳng định nhìn cô, không đổi ý định.


Cô im lặng trừng mắt với anh một lúc, cuối cùng thở dài đầu hàng: “Được ! nhưng anh phải để em xuống trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện ! ”


“Muốn nói sau này có rất nhiều thời gian, anh sẽ không rời xa em nữa, cả đời này ngoài thần chết ra, thì không người nào có thể kéo anh rời xa em”.


“Khuất Căng ! anh bỏ em xuống trước đã ! ” cô không nói gì, chỉ tiếp tục yêu cầu anh.


“Anh thích bế em ! anh muốn bế em !”


“Làm ơn ! Khuất Căng ! ”anh cứ như vậy cô phải xử lý sao đây ?


Anh do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một hơi, không cam tâm không tình nguyện miễn cưỡng để cô đứng xuống, cho dù như vậy, thì tay anh vẫn vòng ngang eo cô không chịu bỏ ra, làm cô có cảm giác dở khóc dở cười.


“Anh như vậy thì sao em có thể đi được ? ” cô ngẩng đầu nhìn anh.


“Em muốn đi đâu ? ” anh hỏi


“Về ghế sô pha ngồi ! ”


Khuất Căng gật gật đầu, bỗng rút ngắn vòng tay đang ôm quanh eo cô lại, dùng sức nhất bổng cơ thể đang đứng thẳng của cô lên, sau đó cứ vậy mà bế cô đi đến ghế sô pha, mới để cô xuống.


Phản ứng đầu tiên của cô là chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, tránh bản thân bị té, còn lại là hoảng hốt đến không thể phát ra âm thanh nào.


Anh thực ra đang coi cô thành cái gì vậy ?


“Xong rồi ! tiếp theo nữa em muốn làm gì ? ” anh ngồi xuống, liền theo đó kéo cô ngồi lên đùi anh, bá đạo nhưng dịu dàng ôm lấy cô.


Ngôn Hải Lam bỗng phát hiện, họ lại quay lại tình cảnh và tư thế giống như ban đầu .


“Em muốn ngồi trên ghế ! ” cô chỉ qua chổ ngồi bên cạnh.


“Anh muốn được ôm em ! ” anh ương bướng trả lời, đôi tay để trên người cô đang động đậy, nhưng không hề có ý nghĩ sẽ bỏ cô ra.


Người này dường như khác hoàn toàn so với con người của anh một tháng trước đây, giống như trở nên cưỡng ép, kiên định lại bá đạo, làm Ngôn hải Lam không thể không so sánh được.


“Thực ra anh đến đây làm gì ? ” cô chau mày hỏi.


“Đến gặp em ! ” anh nhìn chằm chằm cô.


“Không được đùa giỡn nữa ! em đang nghiêm chỉnh hỏi anh đó !”


“Em trốn anh khắp nơi, không chịu gặp mặt, anh thì không muốn ngang nhiên xông vào công ty em làm em phải khó xử, nên chỉ có cách là thâu tóm công ty này.”


Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc đến khó mà tin được,. “Anh, anh đang nói đùa ? ” cô nói vấp.


“Không hề ! ”


“Anh, anh nhất định là đang nói đùa ! ” cô lắc lắc đầu.


Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc từ đầu đến cuối.


“Trời ạ ! ” Ngôn Hải Lam nén không được nhẹ giọng thốt ra. Anh nhất định là bị điên rồi, mới làm ra chuyện này.


Chỉ vì muốn gặp cô mà thâu tóm một

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Mộng dục