Anh để cô xuống, hôn lên bàn tay đang để trên miệng anh trước, mới lấy tay gỡ tay cô ra.
“Đúng ! đừng nên nói, chúng ta nên làm ! ” anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, khàn giọng nói. “tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên nói, nên làm !” nói xong, anh liền hôn cô.
Đúng vậy ! Bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng —
Hư ! Đừng quấy nhiễu họ.
Đám cưới vui vẻ !
Vài việc trong cuộc sống
Tựa tựa tựa…..đã quá lâu không có biết nên viết lời tựa cảm nhận thế nào.
Uhm ! để tôi nghĩ thử xem tại sao lại như vậy ?
Thứ 1, do cuối năm quá bận phải gấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan, trong đầu ngoài chứa các tình tiết ra thì không thể nét thêm cái nào khác nữa, cho nên mới như vậy
Thứ 2, do cuối năm quá bận phải cấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan, hoàn thành dự thảo rồi đánh cắp chút thời gian thư giản não từ chối tiếp tục làm việc, cho nên mới như vậy
Thứ 3, do cuối năm quá bận phải cấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan….
Xong rồi, thật ra những lý do này chỉ là diện cớ, chỉ là bản thân đang trách móc thôi, do sau khi hoàn thành xong cuốn dự thảo này thì không được ngừng mà phải tiếp tục làm cuốn sau, cho nên trong lòng có chút buồn bực mới phát điên ở đây, đừng quan tâm tôi 1
…
Gần đây nhận được thông báo hỷ sự của một người bạn, cảm giác không biết là nên vui cho cô ta hay nên lo lắng
Cô ta và bạn trai đã quen nhau nhiều năm rồi, một người công tác ở ngoài bắc, một người công tác trong nam, tiêu chuẩn của hình thức yêu nhau mà bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều . Loại yêu nhau như vậy mà muốn lâu dài, nói thật chứ đúng là có chút khó, đi đến hôn nhân thực không dể, đáng lẻ nên nói câu chúc mừng mới đúng.
Nhưng mà biết nói sao giờ ?
Huyên tuy không hiểu được tình cảm của hai người đó sân đậm đến độ nào, nhưng trong thời gian mấy năm họ quen nhau thì thường nghe bạn mình bất lực than vãn mối tình này, chưa nói tới nhiều lần gần như đi đến 2 chữ chia tay, kết quả kéo dài đến 3,4 (hay 5,6 năm ?) sau, họ vẫn quyết định bước lên giáo đường. Như vậy làm cho Huyên không thể không nghi ngờ họ có đúng là thật lòng muốn có một gia đình,hay chỉ là do đã đến tuổi nên mới kết hôn ? vì hai người đã ngoài 30 rồi, người kia gần 40 thì phải.
Nhưng mà làm Huyên lo lắng nhất là, hai người họ không có mở tài khoản cũng không có của để, hơn nữa sau khi đã quyết định kết hôn, thì mới gấp rút đi tìm nhà để làm phòng tân hôn. Quyết định như vậy, cuộc sống như vậy, nói thật, Huyên chỉ có thể bội phục dũng khí của họ, nhưng cá nhân thật tình thì không có cách đồng ý
Nhưng mà đó cũng là quyết định của họ, cuộc sống của họ, không phải Huyên, cho nên đứng ở cương vị người bạn tôi vẫn phải chân thành nói lời chúc mừng đến họ, chúc hai người đám cưới vui vẻ.
…
Cuộc sống đối với Huyên thì cũng tự nhiên giống như hô hấp vậy, và cũng không thấy mình khác với ai hết, nhưng gần đây rất kỳ lạ, bỗng nhiên phát hiện Huyên đúng là có điểm không giống mọi người.
Một ngày, Má Huyên gọi trong bếp hình như chảy nước, Huyên khom người xuống kéo bản cao su của chổ chảy nước thềm dưới ra kiểm tra, Má Huyên hết hồn nhảy dựng lên la to : “sao con lại biết mấy thứ này ? ”
Huyên nhún vai nói : “con cũng không biết, đại khái làở đâu đã thấy qua rồi .”
Má Huyên vẫn khuôn mặt như nhìn thấy quái vật nhìn Huyên
Còn có một ngày, chị họ của Huyên ở IEKA có mua một cái tủ lắp ráp rất cao quý nhưng rất mắc về, sau khi làm cho cả người đổ đầy mồ hôi, cũng ráp được cái cửa tủ mắc nhất khó ráp nhất vào, nhưng chỉnh thế nào cũng không ngay, đến chú của Huyên cũng quyết đinh bỏ cuộc.
Đứng trong cả đóng náo nhiệt Huyên cũng nhịn không nổi liền nói : “để con làm” sau đó cầm tu vít lên khom người xuống chỉnh, chỉnh đây một chút, 1 phút đã xong !
Cô em họ của Huyên lúc đó lộ ra vẻ mặt thông suốt, sau đó hô to tuyên bố : “sau này những việc này cứ giao cho chị là ok !”
Huyên lúc đó không lời.
Tóm lại, mỗi việc sẽ phát sinh ra không giới hạn của nó, khi Huyên cho là việc bình thường đó mọi người đều biết, đến khi người khác nhìn thấy đụng tay vào, cũng sẽ biết thành một loại nhiệm vụ khó có thể hoàn thành
Làm ơn, có đúng là khó vậy không ? Huyên đúng là khác người sao ?
Không, không phải như vậy .
Mọi người chắc có nghe qua câu nói, đó là “thế gian không việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”
Thật ra chỉ cần bỏ chút tâm trí ra, nhẫn nại nhiều chút, cuộc sống sẽ không có việc gì mà tôi bạn không làm được, chính xác là mọi người đều có một bộ não, một đôi tai, 2 con mắt, 1 đôi tay không đúng sao ? Nghĩ nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, dưới sự tích luỹ kinh nghiệm, bất luận làm cái gì cũng sẽ có sự tiến bộ.
Vậy chúng ta cùng nỗ lực.
~ END ~