Chồng tôi thật anh tuấn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chồng tôi thật anh tuấn (xem 1785)

Chồng tôi thật anh tuấn


[h3'>Tác giả: Kim Huyên[/h3'>

Lúc trước khi anh bỏ cô ra đi, cô tha hương mê mụi chờ anh 1 năm qua,


Hiện tại anh đem toàn bộ quan hệ trước đây của họ quên sạch, quay lại nói là sẽ theo đuổi cô,


Và nói chỉ đợi điện thoại trả lời của cô trong 3 ngày ?! đáng chết 3 ngày đó !


Nếu lời yêu của anh đối với cô chỉ là chút đó thôi, vậy thì cô có chết cũng không gọi!


Khi cô nghĩ rằng bản thân lẫn tránh và không hồi âm chiến lược đã thành công lớn,


Khi cái tên phụ bạc đáng chết kia đã bỏ cuộc


Vậy mà anh lại chỉ vì được gặp mặt cô 1 lần, mà trực tiếp thâu tóm công ty cô đang làm việc,


Tiếp theo đó là —


Cô bệnh đang ngủ trong phòng, anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội gói ghém hành lý dọn qua nhà cô,


Nói là phải chăm sóc cô phải nuôi cô mập lên!


Để nuôi cô mập lên, thì điều anh phải làm là xuống bếp nấu ăn mới đứng chứ ?


Nhưng tại sao tay của anh lại trên người cô sờ soạn khắp nơi vậy ……


Chương 1


Cô bé gái đó rất đẹp, da trắng, lông mi cong vút, đôi mắt tròn to, tóc đen bóng, xinh như búp bê barbie, đáng yêu đến mức khiến người khác khó kìm được cảm xúc, ai nhìn thấy cũng phải khen đẹp, ước chi mình có thể sinh được đứa con xinh như vậy.


Ngôn Hải Lam ngồi ở mái đình trong công viên, nhìn về nơi cô bé gái đang chơi cầu tuột, cười vui đến mắt nhắm miệng há, khóe miệng cô tự nhiên cũng mỉm cười theo.


Cô bé khoảng 3, 4 tuổi, mái đầu nhỏ lẫn trong đám trẻ. Vì bé nhỏ quá, lại yếu ớt nên nhiều lần bị những bé cao hơn không cẩn thận đụng phải té trên đất, nhưng bé chẳng chút e ngại, liền đứng lên, phủi phủi tay, lúc sau lại leo lên cầu tuột cùng các anh chị chơi tiếp. Tính mê chơi của cô bé không biết là giống ai nữa…


Chồng của tôi rất anh tuấn, sau này con của chúng tôi sinh ra nhất định là tuấn nam, mỹ nữ.


Trong Bar Lounge đầy ắp tiếng người, âm nhạc và rượu, Ngôn Hải Lam ngoài quán café, đã lâu lắm rồi không tới những nơi sau 12 giờ vẫn còn mở cửa thế này. Nhưng hôm nay cô tới nơi này hoàn toàn là do bị ép phải tới.


Thật ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của cô, các đồng nghiệp bí mật tổ chức buổi chúc sinh nhật cho cô, làm cho kẻ bị ép buộc là cô có chút không cam tâm nhưng vẫn ngập tràn sự cảm kích. Hơn tất cả, với kẻ nghiện công việc là cô, Phó giám đốc – Băng Sơn mỹ nhân mà được mọi người nhớ tới ngày sinh nhật, lại còn tình nguyện tổ chức sinh nhật cho nữa thì đúng là việc nên mừng thầm rồi.


“Phó giám đốc! Chị ngẩn người ra gì thế? Qua đây đi, tôi chúc chị sinh nhật vui vẻ, cạn ly! ” Tiểu Lưu nâng ly chúc mừng cô.


“Cảm ơn! ”Cô mỉm cười rồi nâng ly kính lại.


“Tôi cũng kính Phó giám đốc, chúc chị sinh nhật vui vẻ! ” Cung Nhã Văn tiếp tục theo sau chúc mừng.


“Cảm ơn! ” Ngôn Hải Lam chỉ có thể nâng ly đưa lên miệng.


“Đợi chút!” Cung Nhã Văn bỗng nhiên kêu lên. “Phó giám đốc! Hồi nãy Tiểu Lưu cạn ly với chị rồi, sao chị lại không uống cạn rượu vậy? Như vậy là không được!” cô liền lắc lắc đầu.


“Đúng rồi! Như vậy là không được!” mọi người đồng thanh nói.


“Phó giám đốc! Chị phải uống hết ly rượu này đi, rồi đổ thêm ly khác mới được.”


“Đúng! Đúng, uống hết đi! ”


“Uống hết đi!”


“Uống hết đi! ”


Mọi người vừa vỗ tay vừa đập bàn cùng nói “uống hết đi ! ” vậy nên Ngôn Hải Lam chỉ có thể miễn cưỡng uống hết số rượu còn lại trong ly, rồi để người khác đổ đầy ly khác, sau đó nâng ly kính lại Cung Nhã Văn.


“Cạn ly!” Cung Nhã Văn cao hứng hô to, không đợi hồi âm liền uống cạn hết rượu trong ly.


Ngôn Hải Lam nhíu nhẹ chân mày. Bất đắc dĩ chỉ có thể lại uống cạn rượu trong ly.


“Phó giám đốc tửu lượng cao thật đấy, đến lượt tôi, đến lượt tôi, chúc Phó giám đốc sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng tươi trẻ! ” Tiểu Trương giành nâng ly rượu mỉm cười.


Cô chẳng kịp nói lời nào, ly rượu vừa nãy mới cạn lại bị đổ đầy, bất lực, cô đành tiếp tục cùng Tiểu Trương cạn ly thứ 3.


“Phó giám đốc đến tôi rồi! Chúc chị sinh nhật vui vẻ!”


Cứ giống như bánh xe xoay đã lên sẵn kế hoạch vậy, mọi người hùa theo nhau, hết người này đến người khác nối nhau chúc mừng, chúc mừng, làm cô muốn cự tuyệt hay kháng nghị cũng không có cơ hội, cô nhíu mày nhìn ly rượu gần như đầy tràn, sau đó lại quay sang tứ phía nhìn đồng nghiệp.


“Mọi người không phải là đang báo thù vì hàng ngày ở công ty tôi đối với mọi người quá khắt khe nên thừa cơ hội chuốc say tôi đấy chứ? ”


Ít uống rượu nên vừa bị chuốc tới tối tăm mặt mày đã khiến cô thấy nóng và chóng mặt.


“Ha ha ha! Bị phát hiện rồi! ” Tiểu Tưởng cười toe toét chúc rượu cô lần thứ hai.


“Vậy sao! Anh muốn chuốc say Phó giám đốc đâu phải vì lý do báo thù, mà là có ý muốn tiếp cận chứ gì? ” Trần Chi Lâm lập tức đá vào chân sau anh, “Phó giám đốc ! Tiểu Tưởng thích chị đó!”


“Quan Chi Lâm cô không được nói bậy! ” Tiểu Tưởng đỏ mặt la lên.


“Tôi là Trần Chi Lâm, không phải Quan Chi Lâm. ” Trần Chi Lâm trừng mắt nhìn, hai người mỗi người một câu, cãi nhau ầm ĩ cả góc phòng.


“Chi Lâm thích Tiểu Tưởng, nhưng hoa rơi có ý nước chảy vô tình, người Tiểu Tưởng thích lại là Phó giám đốc. ” Cung Nhã Văn ngồi cạnh cô nhỏ tiếng nói.


Ngôn Hải Lam sửng sốt nhìn cô, sau đó lại nhìn Tiểu Tưởng, lộ rõ sự nghi hoặc. Tiểu Tưởng nhỏ tuổi hơn cô mà!


“Phó giám đốc! Ngoài công việc ra, chị cũng nên chú ý xung quanh, chị thật không phát hiện Tiểu Tưởng thích mình sao? ” Cung Văn Nhã lắc đầu than vãn. “Thật thì ngoài Tiểu Tưởng ra, những chàng trai ở đây trong lòng đều ái mộ chị đó.”


Ngôn Hải Lâm trợn to mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng hiểu ra. Mấy năm nay vì lo cuộc sống và công việc, cô dường như quên mất bản thân là mỹ nữ luôn nhận được sự quan tâm của người khác phái.


Nhưng mà vậy cũng tốt, vừa hay cho cô có cớ xin cáo từ trước.


“Tiểu Tưởng! Cậu thích tôi thật không?” cô đột nhiên mở lời hỏi, làm mọi người ngạc nhiên đến mắt trợn đơ lưỡi, lúc sau toàn bộ hô lên.


“Phó! Phó giám đốc… ” Tiểu Tưởng ngẩn người tựa như đã ăn nhầm phải cái gì.


“Ngoài Tiểu Tưởng ra, nghe nói mọi người đều có ý với tôi hả? ” cô bỗng quay sang các đồng nghiệp nam nhỏ nhẹ hỏi, làm bọn họ ngẩn người ngây ngốc, nín thở, đến cả cử động cũng không dám.


“Phó giám đốc! Có phải chị say rồi không? ” Cung Nhã Văn lay nhẹ tay áo cô.


Ai mà tưởng tượng được Phó giám đốc thường ngày vẫn trầm lắng, ít nói là thế lại có thể công khai nói ra chuyện này, Cung Văn Nhã lại còn tưởng Phó giám đốc sẽ xem như không biết chuyện cô vừa nói.


“Uống say rồi không phải sẽ như ý muốn của mọi người sao? ” Ngôn Hải Lâm nhìn mọi người cười nói.


“Sao! Ý vậy là sao ? ” Tiểu Tưởng lớn tiếng hỏi.


“Cậu không phải là muốn chuốc say tôi, sau đó có lý do tiếp cận sao? ” cô nhìn anh nhún vai nói.


Tiểu Tưởng tự nhiên toàn thân cứng đơ, mặt đỏ bừng lên như bị lửa đốt vậy. “Phó, Phó giám đốc! Tôi, tôi không có, tôi tôi tôi…. ”


“Tôi nói giỡn đó! ” cô b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mai rồi em sẽ là anh

“Anh ơi tỉnh dậy đi! Hôm qua anh mới cưới em mà…”

Luôn Có Một Chốn Bình Yên Để Trở Về Khi Mỏi Mệt: Nhà Có Bà

Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Ngày ta buông xuôi tất cả