Chồng tôi thật anh tuấn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Chồng tôi thật anh tuấn (xem 1806)

Chồng tôi thật anh tuấn

ớ ra một lúc, sau đó hoài nghi suy đoán, có trời biết lần bị cảm này của cô không hề bị phát sốt được chứ ?


“Anh thấy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thêm ngày sẽ tốt hơn. ”


Cô chịu không nỗi trừng mắt lại anh, sau đó chau mày lại. “em đã hoàn toàn bình phục rồi, em phải đi làm. ”


“Vậy à ? ” Khuất Căng nhìn vẻ mặt kiên định của cô, bỗng cảm thấy cổ họng của mình kỳ lạ sao đó, có chút đau lại có chút ngứa, anh bỗng chuyển người nằm thẳng lại trên giường. “thì ra để bệnh truyền nhiễm cho người khác, bản thân sẽ hết bệnh cách nói này đúng là có thật. ” anh gượng cười nói, chịu không nỗi ho nhẹ 2 tiếng, sao cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy ho xong cũng không có cải thiện được gì, ngược lại còn có cảm giác càng nghiêm trọng hơn.


“Anh nói vậy là ý gì ? ” cô hoài nghi hỏi.


Anh gượng cười không đáp, chịu không được phải ho khan thêm 2 tiếng nữa.


“Anh bị cảm rồi à ? ”cô chau nhẹ chân mày, lo lắng nhìn anh.


“Anh không biết, hình như vậy, cổ họng vừa ngứa vừa đau, đầu có chút xây xẩm nặng đầu. ” đang nói anh lại ho nhẹ lên.


Ngôn Hải Lam nhăn chân mày lại nhìn vẻ mặt gượng cười của anh, nghi ngờ là anh đang gạt mình, nhưng cô lại nghe ra được tiếng ho của anh một chút cũng không phải giả tạo.


Đáng ghét, anh bị cô lây nhiễm rồi ! đều tại anh hôm qua thích làm bừa, thừa biết cô đang bị cảm vậy mà lại hôn cô, kết quả là bị truyền nhiễm rồi đó.


“Em đi làm đi ! anh ngủ thêm chút nữa ! ” Khuất Căng kiệt sức nhắm mắt lại.


“Anh có cần đi khám bác sỹ không ? ” cô im lặng nhìn anh một lúc, chịu không được hỏi.


“Không ! — hack ! hack ! cần , em đừng lo cho anh ! mau chuẩn bị đi làm đi, anh ngủ thêm chút sẽ khỏi thôi. ”


“Ngủ thêm một chút sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. ” Ngôn Hải Lam chịu không được chau mày nói, vì cô chính là chứng minh tốt nhất. “Anh dậy đi ! em đưa anh đi bệnh viện. ”cô nhanh chóng quyết định.


“Anh không sao ! em đừng lo lắng ! ” cố nén lại cảm giác ngứa cổ muốn ho, anh mở mắt ra mỉm cười.


“Ai lo lắng cho anh ! ” mặt anh tràn đầy vẻ hạnh phúc làm cô cùng lúc lập tức phủ nhận . “tuỳ anh vậy ! hơn nữa người không khoẻ đâu phải là em. ” nói xong, cô lấy lại áo ngủ của mình nhanh chóng mặc vào, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm gội, chuẩn bị đi làm.


Khuất Căng vừa cười vừa nhìn theo gấu áo cô lúc ẩn lúc hiện một lúc sau biến mất, mới nhíu nhẹ chân mày nhắm mắt lại.


Đáng chết thật, đề kháng của anh có yếu đến vậy không ? chỉ mới có một đêm thôi đã bị lây bệnh rồi, đúng là tổn thất khí phách nam nhi của anh, “hack ! hack ! ” nhưng cho dù vậy, anh một chút cũng không hối hận đêm qua cùng cô có những cảm xúc sâu sắc, sự tiếp xúc thân mật của cơ thể hoà vào nhau.


Anh thích mùi vị của cô, thích phản ứng của cô, thích cảm giác được ôm cô vào lòng, đè dưới cơ thể tiến vào trong cô, chật khít, nóng bỏng.


Anh thích tiếng rên rỉ của cô, thích cảm giác khi cô nhịn không nổi lấy những món tay bấu vào cơ bắpp đang căng ra của anh, và cả tiếng thét khi đạt đỉnh, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, đến giờ dường như anh vẫn còn nghe thấy.


Anh thích cô biết bao, chỉ một lần gặp đã làm anh động lòng, chỉ một đêm đã mê đắm cô, anh thật là, thật là rất thích cô, yêu cô, anh không hiểu tại sao bản thân lại có thể quên mất cô ?


Lần về New York này, thực ra anh có đi gặp bác sỹ trị liệu năm đó, muốn biết rõ thêm về triệu chứng mất trí của mình, kết quả sau khi bác sỹ biết được anh đã gặp lại người đã bị anh quên lãng, ông ta đã thừa nhận từng giúp cha mẹ anh tạo cho anh một phần ký ức, nhưng ông ta không biết những ký ức đó là giả.


Bác sỹ đã giải thích rõ ràng cho anh biết bệnh mất trí của anh thuộc loại vĩnh viễn, do liên quan đến não bộ không rõ nơi bị tổn thất, cũng giống như phần mềm của đĩa cứng trong máy vi tính vậy, bị hỏng một vài chổ nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động hiệu xuất của bộ máy, nhưng có thể sẽ bị mất đi một số dữ liệu, và một số không gian lưu trữ, đây cũng là kết quả của anh sau tai nạn.


Cũng có thể nói, anh muốn hồi phục lại ký ức đã bị mất đi là việc không thể có được.


Cho nên anh đã quyết định, nếu như ký ức đã mất đi không thể tìm về được, vậy bắt đầu từ bây giờ trở đi anh sẽ tạo ra một ký ức mới, mỗi ngày không ngừng sáng tạo, đến khi ký ức mới bao trùm hết ký ức củ, nhiều đến thay thế hết không gian kỷ lục của ký ức củ mới được.


“hack ! hack ! ” cổ họng vừa ngứa ngáy lại đau rát làm anh khó chịu ho lên vài cái.


Anh ít khi bị cảm lắm, cho nên một khi bệnh thật rồi, tình trạng có thể nói là nghiêm trọng hơn người thường nhiều.


Đáng ghét, anh khó lắm mới bò được lên giường cô ăn vạ trong nhà cô, kế hoạch săn vợ vừa mới bắt đầu chấp hành thôi, không ngờ bây giờ lại đổ bệnh trên giường cô, đây thật là —


“hack hack ! ….” Một lúc ngứa họng khó chịu cuối cùng cũng làm anh ho liền mấy tiếng.


Đứng ở trước cửa lớn, Ngôn Hải Lam đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả bỗng phát hiện đôi chân của mình hoàn toàn không nghe lời, sao lại không chịu di chuyển nửa bước.


Nghe được tiếng ho không ngừng từ trong phòng ngủ của cô vọng lại, chân mày cô nhíu lại, lòng cũng quặn theo.


Cứ như vậy bỏ anh lại không lo sao ?


Mới hôm qua và hôm trước thôi cô đã trãi nghiệm qua sự đau đớn khi chỉ hít thở thôi mà cổ họng vẫn đau, cảm nhận qua sự cô đơn của một người bị bệnh, mà bên cạnh không có một ai quan tâm, cô chắc là bỏ anh lại như vậy không lo ?


Không được, nếu như cô chưa chịu đựng qua cảm giác đau khổ cô độc đó, cô có thể sẽ bỏ anh lại không lo, nhưng cô đã biết cảm giác đó khó chịu đến cở nào rồi, cô sao lại có thể không lo cho anh chứ ? hơn nữa dáng vẻ của anh hình như còn nghiêm trọng hơn cô nữa, ho đến dữ dội như vậy, cho dù cô miễn cưỡng đi làm, thì chắc cũng không có cách chuyên tâm làm việc được?


Bỏ đi ,bỏ đi.。


Bất lực thở dài một hơi, cô tháo đôi giầy vừa mang vào ra, quay người về phòng ngủ, anh nằm trên giường vẫn không ngừng phát ra tiếng ho làm ai cũng phải chau mày lại.


“Khuất Căng ! ” cô mở lời gọi.


“Em phải đi rồi à ? trên đường cẩn thận ! ” anh mở mắt, nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vừa nói xong, anh lại nén không được cổ họng khó chịu ho lên vài tiếng.


“Anh đứng dậy mặc đồ vào ! ” cô nói với anh.


“Sao vậy ! em yêu ? em không phải nhẫn tâm vậy chứ, trong tình trạng như vậy vẫn muốn đuổi anh đi sao ? ” Khuất Căng ngồi dậy trên giường, hỏi đùa.


“Em đưa anh đi bác sỹ, anh mau mặc đồ vào đi ! ”


“Thì ra là vậy ! ” anh hoang mang hiểu ra khàn giọng gật đầu, “nhưng mà anh không sao, chỉ có cổ họng có chút khó — hack hack hack — khó chịu thôi, cho nên, hack ! em yên tâm đi làm đi, anh ngủ — ”


“Đừng có nói ngủ một giấc thì sẽ khoẻ, anh đã ho đến vậy rồi, còn không chịu đi khám bác sỹ sao ? ” cô chịu không được tức giận lên cắt ngang lời anh. “giờ anh có dậy đi khám không ? nếu không chịu, vậy thì rời khỏi nhà em. ”


“Vậy đây là điều kiện trao đổi đúng không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Facebook gái xinh Bắc Giang: Nguyễn Khánh Linh (Linh Thỏ)

Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full

Ngoại trừ bạn ra, không ai có thể thực sự giúp đỡ bạn

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật