Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) (xem 4650)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

ăn gì đâu sao có thể bẩn được? Hơn nữa anh ta vẫn đưa lưng về phía cô sao có thể thấy được gì?


“Cô Tử, khăn tay!” Kim Hâm hai tay cầm khăn đưa cho cô.


Tử Thất Thất có hơi xấu hổ cầm lấy khăn nhẹ nhang xoa xoa môi mình.


Mặc Tử Hàn nhìn bóng người mơ hồ hiện lên trên cửa sổ, khóe miệng gợi lên tà tứ, lại lạnh lùng nói: “Vẫn chưa có sạch, cần phải dùng lực lau, dùng sức lau, như vậy mới có thể đem vật bị bẩn lau sạch toàn bộ .”


Vật bị bẩn?


Ý anh ta là gì?


Tử Thất Thất không hiểu lời anh nói, chỉ có thể dựa vào lời anh, cầm khăn trên tay không ngừng lau miệng mình, đến khi hơi bị sưng đỏ.


“Được rồi!” Mặc Tử Hàn vừa lòng ngăn lại, đồng thời hạ bức màn xuống.


Trong phòng lại một mảnh tối đen.


Tử Thất Thất chợt hoang mang, trái tim lại bắt đầu kinh hoàng, chân không yên lùi về sau từng bước.


“Kế tiếp, nói đến chuyện thay đổi người…”


Mặc Tử Hàn tà mị mở miệng, thanh âm càng lúc càng gần, đi kèm với cước bộ cũng càng ngày càng gần, trực tiếp bước về phía Tử Thất Thất.


CHƯƠNG 28: VẬT ĐÃ CÓ CHỦ, XIN CHỚ LẠI GẦN


“Cộp…Cộp…Cộp…”


Chợt âm thanh của chiếc giày da bước trên sàn nhà dừng trước mặt cô.


Lông tơ toàn thân Tử Thất Thất dựng thẳng lên trong nháy mắt.


Mặc dù trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng cô có thể cảm giác được người đàn ông kia đang đứng trước mặt cô, hơn nữa đang dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống xem thường cô.


Tim đập dồn dập đột nhiên đạt tới đỉnh, chân trái cũng không tự giác lùi về sau.


Trốn – chữ này chợt hiện lên trong đầu cô.


“Cô muốn đi sao?”


Mặc Tử Hàn rất nhanh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.


“Tôi…” Sống lưng Tử Thất Thất truyền đến từng cơn lạnh, thấp thỏm nói: “Không có a.”


“Thật không?”


Thanh âm Mặc Tử Hàn lười biếng mà tà mị giống như thuốc độc từ từ mê hoặc lòng người, chậm rãi rót vào màng nhĩ xuyên thẳng tới trái tim.


Tử Thất Thất không nén nổi giật mình.


Chợt, anh lại tiến lên một bước.


Hơi khom lưng tới gần bên tai cô, thấp giọng nói: “Không cần phải lo lắng, loại phụ nữ như đồ vật cho tới bây giờ tôi không thiếu, cho nên cô có thể tạm thời yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì với cô!”


Tạm thời?


Tạm thời là có ý gì? Hai chữ tạm thời này hình như rất thừa?


Tử Thất Thất âm thầm hít thở sâu, ổn định quyết tâm, bình tĩnh nói: “Anh vừa nói tới chuyện thay đổi người, vậy ý là…”


“Đúng vậy, tôi có thể không đổi người, nhưng mà con người tôi có một thói quen cực kỳ không tốt, chính là khi tức giận nhất định phải tìm người trút giận, như vậy mới có thể nguôi giận, mà cách tức giận cũng có chút đặc biệt, chính là…” Anh kéo dài thanh âm, muốn nói lại thôi.


“Là cái gì?” Tử Thất Thất nghi hoặc hỏi.


“A…” Mặc Tử Hàn cười khẽ.


Rất nhanh, một tay anh ôm eo nhỏ của cô, tay anh cuốn lấy cổ cô, hơi hơi nghiêng trái đầu cô, lộ ra cái cổ trắng ngần, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, yêu nhiên nói: “Là cắn người.”


Tử Thất Thất kinh hãi, toàn bộ cơ thể đột nhiên chấn động.


Người này là quỷ hút máu? Cương thi?


Lại còn nói cắn người?


Nhưng lại liếm…liếm… liếm cổ cô…


“Anh quá biến thái, buông tôi ra.” Cô chợt rống to, hai tay dùng sức đẩy ngực anh ra.


Mà Mặc Tử Hàn dùng sức nắm thắt lưng cô, dư dả sức giữ vững thân thể, cũng chặt chẽ dán cô lại trong ngực, khóe miệng ung dung phác một chút tà cười.


“Tôi muốn cắn.” Anh nói xong liền mở miệng ra cắn vào cổ cô.


“A” Tử Thất Thất bị đau kêu lên


Anh ta cắn thật?


Cư nhiên lại có sở thích này, chẳng lẽ anh ta là chó?


Trong nháy mắt, răng nay Mặc Tử Hàn mạnh mẽ ép vào thịt cô, trong khoảnh khắc, mùi máu tràn ngập trong miệng anh, nhưng vẫn không có nhả ra, càng dùng sức cắn hơn, dường như muốn ăn luôn cô.


Anh muốn dùng phương phức đau nhức tốt nhất này trừng phạt cô, cũng là lại lần nữa để lại dấu ấn trên người cô, để mọi người có thể thấy và hiểu rõ: vật đã có chủ, đừng đến gần!


“Anh là tên biến thái chết tiệt, bảo anh buông ra có nghe không?” Tử Thất Thất phẫn nộ rống to, hai tay đột nhiên dùng hết toàn lực.


Cùng lúc đó Mặc Tử Hàn cũng nhả miệng ra và buông tay nhưng lại dùng sức đẩy cô ra.


Trọng tâm Tử Thất Thất chợt mất ổn định, hốt hoảng lùi về sau mấy bước, trong bóng đêm chuẩn xác ngã vào trong ngực người nào đó.


“Kim Hâm, tiễn khách!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.


CHƯƠNG 29: NGƯỜI TRONG GIANG HỒ, SAO CÓ THỂ KHÔNG CÓ ĐAO BÊN CẠNH?


“Vâng”


Kim Hâm trầm giọng lĩnh mệnh, bàn tay to như cái kìm bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất.


“Cô Tử, xin đi theo tôi”


“Cái gì? Chờ… chờ chút” Tử Thất Thất giãy dụa.


Dựa vào cái gì anh ta đối xử với cô như vậy xong lại lập tức đuổi ra ngoài? Dù là chó điên cắn người cũng phải bồi thường tiền thuốc men cùng phí tổn thất tinh thần chứ? Không chí ít cũng phải để cô cho anh ta một đá cộng thêm một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng như vậy mới công bằng.


“Buông, anh buông tôi ra, đừng có kéo tôi… tên biến thái chết tiệt, anh chờ đó, hôm nay anh cắn tôi một cái, tôi nhất định hoàn trả gấp bội, không, là một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần…”


“A…” Mặc Tử Hàn lại cười nhạo, nói: “Tốt, tôi ở đây đợi hoàn trả trăm lần, ngàn lần, vạn lần của cô, ngày mai gặp lại… Cô Tử Thất Thất.”


Cái gì?


Tử Thất Thất kinh ngạc, chân tay chợt ngừng giãy dụa, ngây ngốc bị Kim Hâm lôi đi ném ra ngoài cửa.


Lạ chưa?


Vì sao anh ta biết tên cô?


Cẩn thận ngẫm lại thì ngay từ đầu họ đã gọi cô là “Cô Tử”, thế nhưng bảng tên của cô ghi bằng tiếng anh là “Purple” , hơn nữa cũng phải dấu thân phận thật của Tử Thất Thất để tránh bọn đòi nợ, huống hồ bảy năm trước Bách Hiên đã ngụy tạo cái chết giả của cô, nhưng vì sao… vì sao bọn họ lại biết tên cô?


Bọn họ là ai?



Trong phòng


Kim Hâm trở lại phòng khách, mở chiếc đèn treo thạch anh lên, sau đó nhìn khuôn mặt đầy hứng thú vẫn chưa tiêu tan của Mặc Tử Hàn cứng nhắc nói: “Đại ca, vừa rồi sao không lấy vật kia?”


Sắc mặt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt chợt lạnh như băng, đôi mắt hẹp dài chậm dài nhìn về phía anh ta.


“Chuyện của tôi, tôi đều có sắp xếp”


“Thế nhưng…”


Kim Hâm lời vừa nói ra, hai mắt Mặc Tử Hàn mạnh mẽ trừng như xuyên thấu vào tim, ngăn họng anh ta.


“Xin lỗi, là tôi lắm miệng, xin đại ca trừng phạt” Anh ta cúi đầu thật sâu.


“Quên đi, cậu cũng là muốn tốt cho tôi thôi nhưng cậu có thể yên tâm, vật kia sớm hay muộn cũng phải lấy lại, không cần phải sốt ruột… Dù sao hiện giờ cũng rất nhàn rỗi, vậy cứ cùng cô ta chơi đùa một chút!” Mặc Tử Hàn nói xong, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười tà ác.


“Vâng” Kim Hâm lĩnh mệnh nghe theo.



Trong hành lang


Tay trái Tử Thất Thất bịt chỗ cổ vừa bị Mặc Tử Hàn cắn, ngơ ngác đi tới phía trước.


Rốt cuộc họ là ai?


Là người đòi nợ? Hay là…


Cô trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đến mức ngay cả tim cũng run rẩy.


“Thất Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

18 năm đợi chờ tình yêu

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Chị nông hạnh phúc

Truyện Đã nhớ một thời