Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I) (xem 4641)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

n tay, lần thứ hai cầm lấy cặp sách của cậu.


Cơ thể Mặc Thiên Tân đột nhiên bị giữ lại không thể nào bước tiếp được.


Xong rồi! Chiêu này đối với người này không có hiệu quả!


Làm sao bây giờ?


Đôi mắt cậu di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ ra một biện pháp tốt, lập tức cởi cặp sách phía sau, lại nhanh chóng bỏ chạy.


Cái gọi là bỏ của chạy lấy người chính là như thế này!


Người đàn ông kinh ngạc nhìn bóng dáng cậu bỏ chạy nhưng không tiếp tục đuổi theo, mà nhìn chằm chằm cặp sách cùng với phong bì trong tay.


Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai?


Đôi lông mày nghi hoặc nhíu lại, sau đó anh mở cặp sách ra tìm thấy bên trong giấy chứng nhận học sinh tiểu học năm nhất, anh kinh hãi nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp bên trong.


“Thằng nhóc này, nó chẳng lẽ là…”


CHƯƠNG 26: PHIÊN BẢN “MẶC THIÊN TÂN”


Khách sạn Rich.


Phòng VIP.


Một người đàn ông cao hơn hai thước hoa lệ đi vào trong phòng, đứng trước sô pha ở phòng khách, rất cung kính với Mặc Tử Hàn đang ngồi trên đó, khom lưng chín mươi độ.


“Đại ca”


“Sao?”


Mặc Tử Hàn khinh khinh lên tiếng trả lời, cánh tay dài duỗi ra, tao nhã cầm lấy cốc rượu bên cạnh khẽ uống một ngụm.


Kim Hâm đứng thẳng lưng, hai mắt không nhịn được chăm chú nhìn anh.


Mặc Tử Hàn nhận thấy ánh mắt anh ta, hai mắt hẹp dài hơi hơi nghiêng nhìn, lạnh lùng nói: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”


“Thưa đại ca…” Kim Hâm lại khom lưng nói, “Sáng sớm hôm qua tôi ở cổng biệt thự nhìn thấy một thằng nhóc có cử chỉ kì lạ.”


Thằng nhóc?


Giữa đôi lông mày Mặc Tử Hàn túc khởi.


“Tiếp tục nói.”


“Vâng”


Kim Hâm vẻ mặt không mang theo bất kì cảm xúc nào kể lại: “Thằng nhóc kia hôm trước cũng đã đợi ở cổng suốt một ngày, sáng nay lại tới nữa nên tôi liền đến hỏi, cuối cùng nó nói có vật quan trọng muốn chuyển cho anh, hơn nữa…” Anh đột nhiên muốn nói lại thôi.


“Hơn nữa cái gì?”


Kim Hâm vẫn chưa trả lời, mà lấy trong túi ra một cái thẻ học sinh, hai tay trình lên.


Mặc Tử Hàn nghi ngờ nhíu mày, cầm lấy cái thẻ ghi học sinh tiểu học năm nhất, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trên tấm ảnh chụp, hai mắt bỗng trừng lớn, lộ ra biểu tình kinh ngạc.


Khuôn mặt thằng nhóc này tuy rằng tròn tròn mập mạp, vẫn còn vẻ trẻ con nhưng đặc biệt cùng với ngũ quan của anh giống nhau như đúc, quả thực chính là phiên bản nhỏ của anh. Mà bên cạnh bức ảnh có ghi rõ ràng họ và tên: Mặc Thiên Tân.


Mặc?


Nó cũng họ Mặc?


“Đứa nhỏ này…” Anh thì thào tự nói.


Chẳng lẽ là con anh?


Thế nhưng từ trước đến nay đối với phương diện đàn bà luôn đặc biệt cẩn thận, cho tới giờ chưa hề có lưu lại mầm mống bên ngoài… một đêm vội vàng kia


“Thư đâu?” Anh đột nhiên hỏi.


“Ở đây” Kim Hâm lập tức lấy thư ra.


Mặc Tử Hàn vội vã cầm lấy, mở chiếc phong bì ra.


Lần này bên trong thư không hề có một trò bịp nào, đơn thuần là một tờ giấy trắng, mà ở trên chỉ viết một dãy mười sáu số.


Là số điện thoại di động?


Anh nhìn xuyên suốt con số kia, nhíu mày trầm mặc.


“Đại ca” Kim Hâm không nhịn được mạnh dạn hỏi: “Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”


Mặc Tử Hàn chợt thu lại tờ giấy, lạnh lùng nói: “Không! Trước còn một chuyện quan trọng phải làm, đúng rồi, cậu nói chuyện này với Hỏa Diễm để cậu ta đi điều tra thằng nhóc tên Mặc Thiên Tân này, lấy DNA của nó kiểm tra, xem có thật là con tôi không!”


“Vâng!” Kim Hâm cúi đầu lĩnh mệnh.


Đúng lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chuông cửa vang lên.


“Leng keng, leng keng”


Tiếng chuông nghe êm tai, khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên tà ác.


Rốt cục tới!


“Đi mở cửa!” Anh ra lệnh


“Vâng”


Kim Hâm lập tức xoay người, đi tới mở cửa phòng ra.


Tử Thất Thất mặc đồng phục của khách sạn, đeo cà vạt hình bướm, mỉm cười đối mặt với anh ta, trước hơi khom lưng , sau nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, đây là cơm trưa của anh, tôi đã mang tới.”


CHƯƠNG 27: LẦM BẨN ĐỒ THÌ DÙNG SỨC MÀ LAU…


Lại nói khi Kim Hâm nhìn thấy khuôn mặt Tử Thất Thất, viền mắt hơi nhíu chặt.


Chính là người phụ nữ này?


Đồ vật đang ở trên người cô ta?


Hai tay không nhịn được nắm lại, rồi cố gắng kìm nén, hơi gật đầu lễ độ nói: “Cám ơn!”


Nói xong, anh lập tức kéo toa ăn qua.


“Thật xin lỗi, có thể chờ một chút được không?” Cô chợt gắt gao bắt lấy toa ăn, hơi bối rối nói: “Hôm qua thực rất xin lỗi, bởi vì hoảng sợ cho nên mới thất lễ với anh, xin anh thứ lỗi cho tôi, đừng đổi người khác thay tôi, tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm giống như vậy nữa.”


Sáng sớm nhận được thông báo thay người, cô sao có thể để tiền gần ngay trước mắt bị người khác đoạt đi?


Nước phù sa tuyệt đối không thể chảy vào đất người ngoài, cho nên nhất định phải cướp về.


“Xin lỗi…” Kim Hâm lạnh lùng mở miệng, tiếp tục nói: “Chuyện này tôi không làm chủ được, nếu như cô muốn xin lỗi vậy thì tự mình nói đi.”


Tự mình nói?


Tử Thất Thất vẻ mặt nghi ngờ. Anh ta không phải người hôm trước?


Kim Hâm thản nhiên cầm lấy toa ăn kéo vào, cực kì thân sĩ vươn tay phải hướng trong phòng nói: “Mời vào!”


Hả? Vào?


Tử Thất Thất nhìn bên trong phòng, không nhịn được hơi có chút sợ sệt.


Vì sao cô cảm thấy như có một cỗ tà khí đang bổ nhào về phía cô, hơn nữa cảm giác bản thân mình hiện tại như một con cừu nhỏ đang đưa mình vào hang hùm.


Có vẻ có chuyện gì không hay a! (|||→﹏→)~


“Cô Tử, mời vào!” Kim Hâm lặp lại, giọng nói ẩn chứa một chút uy hiếp.


“A?A … Vâng” Tử Thất Thất lúng túng lên tiếng trả lời, chân bất giác bước từng bước, nhưng lập tức giống như bị một nam châm hút từng bước lại từng bước, không kiểm soát đi tới bên trong phòng.


Phòng khách.


Bức màn ba tầng bị kéo kín lại, trong phòng không mở bất cứ cái gì, trước mắt một mảnh đen kịt không thể nhìn thấy cái gì.


Tử Thất Thất căng thẳng đứng tại chỗ tự mình cảnh giác.


Chợt có người vén một góc bức màn lên, một chùm ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt, Tử Thất Thất hơi nheo lại nhìn về phía cửa sổ nhưng chỉ có thể thấy bóng lưng của một người đàn ông.


“Ngồi!” Mặc Tử Hàn u nhiên mở miệng.


“A, không cần, cám ơn.” Tử Thất Thất có chút hoang mang.


Vì sao cảm thấy bóng dáng này có chút quen? Vì sao nhìn anh ta lại có cảm giác sởn gai ốc?


Anh ta… là ai?


“Cô có chuyện muốn nói với tôi?” Mặc Tử Hàn đột nhiên hỏi.


“Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện hôm trước, bởi vì tôi quá kích động nên mới thất lễ bỏ chạy, xin anh thứ lỗi cho thất trách của tôi, đừng đổi người thay tôi.”


“A… Cô nói chuyện hôm trước sao? Mặc dù trong chuyện này cô không sai, nhưng tôi còn muốn đổi người, dù sao tôi rất ghét những người không biết nghe lời, nhất là loại đàn bà hay phản kháng, chỉ là môi cô Tử có hơi bẩn, Kim Hâm, đưa khăn cho cô ta.”


“Vâng”


Hả? Môi bẩn?


Tử Thất Thất sửng sốt lấy tay che miệng mình.


Từ buổi sáng cô đã

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Truyện Chuyện tình New York

Cầm gậy đánh vợ vì dám về nhà quá 12 giờ đêm

Thấy chồng vui vẻ với thư kí trên xe hơi, vợ âm thầm làm điều này khiến chồng và nhân tình chết sững

Bí mật kinh hoàng đêm tân hôn