Tử Thất Thất hơi run.
Hôn?
Chẳng qua là môi chạm môi, thịt chạm thịt, da chạm da, quên đi, không hề gì…
“Ừ, có thể!”
Bách Hiên thâm tình nhìn cô, trong lòng nhảy nhót không thôi, cố gắng kiềm chế xúc động, chậm rãi tới đôi môi của cô, nhẹ nhàng chạm vào.
Bảy năm thầm mến, lần đầu tiên hôi môi!
Ngọt ngào…
Nhưng hai người họ không phát hiện trên trần nhà có một camera đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
CHƯƠNG 24: XUẤT HIỆN GÃ ĐÀN ÔNG CAO HƠN…HAI THƯỚC?
Bên trong phòng VIP
Mặc Tử Hàn thấy rõ Tử Thất Thất và Bách Hiên hôn nhau trên màn hình, hai mắt nhíu chặt, mi tâm theo đó mà túc khởi.
Không hiểu sao trong lòng nén giận, phẫn nộ đứng lên, một phát đá đổ cái bàn.
“Rầm” một tiếng vang lên, ba cái máy tính cùng lúc rơi trên mặt đất, cái bàn thủy tinh bị đập tan, mặt đất sạch sẽ trong nháy mắt trở nên hỗn độn.
Hỏa Diễm đứng ở một bên kinh ngạc nhìn anh, theo phản xạ bắt đầu thở dốc.
Đã bao nhiêu năm rồi không thấy đại ca tức giận? Hơn nữa từ trước tới giờ chưa từng thấy anh tức giận vì một người phụ nữ, chẳng lẽ…
“Hỏa Diễm” Mặc Tử Hàn chợt thấp giọng.
“Có.”
“Bảy năm trước khuôn mặt của cậu đã bị lộ, từ ngày mai để Kim Hâm tới đây.” Anh lạnh lùng truyền chỉ thị.
“Vâng” Hỏa Diễm lĩnh mệnh.
Cơn thịnh nộ của Mặc Tử Hàn vẫn chưa tiêu tan, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đẹp hẹp dài lại một lần nữa nhìn về chiếc máy tính màu đen vừa ghi lại hình ảnh.
Người phụ nữ ấy lại có quan hệ với anh ta, cho dù anh đã đánh mất, từ bỏ, cũng nhất quyết không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào, mà người phụ nữ đáng chết ấy lá gan càng ngày càng lớn, trên lưng vẫn còn ấn ký của anh lại có thể ở bên ngoài câu tam đáp tứ, xem ra… cần phải phạt nặng.
……
Sáng sớm hôm sau
Mặc Thiên Tân tới trước cổng khu nhà cao cấp Mặc gia, vẫn ngồi ở một góc cách cửa chính không xa đợi người nào đó xuất hiện.
Ngày hôm qua cậu đã đối mặt với công công thái dương suốt một ngày, cuối cùng chỉ có thể dùng hai từ “xót xa” để hình dung tâm tình trong lòng, cho dù hôm nay cậu tìm được một gốc cây đại thụ hứng bóng mát kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, thế nhưng nếu người nào đó không xuất hiện, như vậy cậu liền… cậu liền… cậu liền…
Tiếp tục chờ!!
Tục ngữ nói không sai: có công mài sắt có ngày nên kim, muốn biết sắt làm sao luyện thành? Không sai, trước tiên phải biết nhẫn nại…
Cho nên cậu nhẫn! Cậu nhẫn! Cậu nhẫn nhẫn nhẫn!
Thời gian chậm rãi trôi qua, một tiếng… hai tiếng… ba tiếng…
Mặc Thiên Tân mắt to nhìn chằm chằm cánh cổng bằng sắt kia, ánh mắt chăm chú, nhưng vẫn không thấy bóng người xuất hiện, đột nhiên…
“Nhóc là ai?”
Từ phía sau truyền đến thanh âm lạnh như băng, Mặc Thiên Tân sợ hãi lập tức dựng lên, xoay người nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục màu đen.
Người này cao hơn… hai thước?
Cậu dùng lực ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh ta, hùng hổ nói: “Chú hỏi cháu sao? Cháu còn muốn hỏi chú đấy? Chú là ai? Vì sao muốn làm cháu sợ? Nếu như hù chết cháu, chú có thể tìm được ai khả ái như cháu trả lại cho mẹ cháu sao?”
Người đàn ông mày hơi túc khởi, nhìn khuôn mặt cậu đang đeo kính đen.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, có người báo lại có một tiểu quỷ khả nghi trước cổng, anh theo dõi suốt một ngày một đêm cũng không phát hiện ra thằng nhóc này có hành động gì khác thường, với lại khi trời tối, nó liền bỏ đi nhưng không ngờ ngày hôm nay lại tới nữa.
Thằng nhóc này có mục đích gì?
“Tiểu quỷ, ta cảnh cáo nhóc, nơi này không phải chỗ nhóc muốn làm loạn là được, không muốn chết thì mau cút đi!” Anh ta đe dọa.
“Chú làm cháu sợ?” Mặc Thiên Tân tiếp cận từng bước, kiêu ngạo nói: “Bổn thiếu gia từ bé bị dọa đã quen mới không sợ chú! Hơn nữa chú dựa vào cái gì mà muốn cháu bỏ đi? Chẳng lẽ con đường này là do chú mở? Nếu đúng như vậy cháu cho chú tiền là được, còn nếu không phải chú mau tránh ra, ít ở đây gây trở ngại bổn thiếu gia cùng mỹ nữ môi trường luyến ái.”
Mỹ nữ môi trường?
Mỗ nam mặt đầy hắc tuyến!
CHƯƠNG 25: THÂN PHẬN BẠI LỘ, THẰNG NHÓC NÀY LÀ…
Hiện giờ anh biết dùng cách nói bình thường căn bản không thể nào thuyết phục được tiểu quỷ ăn nói bậy bạ này, cho nên lúc này chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt.
Anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy cặp sách phía sau Mặc Thiên Tân dễ dàng nhấc bổng cậu lên.
Hai chân Mặc Thiên Tân nháy mắt rời mặt đất.
Kinh ngạc há hốc mồm! ⊙﹏⊙~
“Này, này này này này này! Chú muốn làm gì? Buông cháu ra, đừng chạm vào cháu, chẳng lẽ chú không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Bị một người đàn ông cao hơn cả mặt biển, không biết bụng dạ đụng phải, chú bảo cháu về sau làm sao lấy chồng? A a a a a… Trong sạch của ta, a a a a a… Trinh tiết của ta, a a a a a… Cứu mạng a, phi lễ a, cưỡng gian trẻ em…”
Mặc Thiên Tân xé giọng hô to, chân tay trên không không ngừng dãy dụa.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên chợt nhăn mày, hai chân dừng lại.
“Nhóc là con gái?”
Yes, lại thêm một người mắc bẫy!
Mặc Thiên Tân vừa buồn vừa vui, không nhịn được lo lắng về chỉ số thông minh của đàn ông.
“Thế nào? Chú không tin? Vậy có muốn cháu cởi quần cho chú kiểm tra không?”
“Được!”
Người đàn ông thẳng thắn đồng ý rồi chợt buông tay.
Mặc Thiên Tân rớt xuống mặt đất, nằm bẹp xuống.
Đồ háo sắc đáng ghét!
Cậu hờn dỗi từ mặt đất đứng lên, phủi bụi đất trên người sau đó lại dùng sức ngẩng đầu nhìn bộ mặt căng như bài tú lơ khơ.
“A, đúng rồi!” Cậu thông minh lập tức nói sang chuyện khác, nói: “Chú nhất định biết Mặc Tử Hàn chứ? Chính là đại ca hắc đạo vừa mới ra tù đó.”
Đaị ca?
Người đàn ông kinh ngạc nhìn cậu.
Khóe miệng Mặc Thiên Tân hơi tà cười. Quả nhiên là biết! Bingo~
“Cháu có một vật quan trọng, phiền chú giúp cháu chuyển lại cho chú ấy được không ? Cậu lấy trong cặp ra một phong bì giống như lần trước, tự mình nhét vào tay anh ta, sau đó vỗ vào tay anh tươi cười thân thiết, nói: “Chú, mặc dù chú lớn quá mức bình thường, còn cao hơn cả mặt biển nhưng chú là một người tốt, thật rất cảm ơn chú! Kim sinh kim thế, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cháu không quên đại ân đại đức của chú, cho dù cháu chết cũng sẽ làm quỷ quấn lấy chân chú, nếu may mắn cháu trở thành thiên thần, mỗi ngày cháu nhất định sẽ cầu nguyện cho chú, cầu nguyện chú khi ra ngoài bị xe đè chết, uống nước bị sặc chết, ngay cả khi đại tiện cũng bị nghẹn chết,…Được rồi, mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải chia tay, cháu đi trước, bye bye…”
Cậu nói xong lập tức chạy lấy người.
“Chờ đã!”
Người đàn ông dầm dần phục hồi, rất nhanh vươ