Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5387)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

c ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.


Tử Thất Thất cau mày nằm trên giường, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, trong mơ lại nhìn thấy hình ảnh người thân năm năm trước.


Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc nhi, vẫn trong nhà xác, không ngừng hướng về phía cô nói: “Thất Thất, thay chúng ta báo thù, thay chúng ta báo thù, nhất định phải thay chúng ta báo thù.”


Tử Thất Thất nhìn mặt bọn họ tái nhợt, nhìn hai mắt bọn họ kinh khủng, lắc đầu nói, “Không. . . . . . Cha. . . . . . Mẹ. . . . . . Không phải Mặc Tử Hàn giết các ngươi, không phải hắn. . . . . . Không phải. . . . . .”


“Vậy thì đi tìm giết người chúng ta, giúp chúng ta báo thù. . . . . . Tìm được người kia. . . . . . Giết hắn. . . . . . Báo thù cho chúng ta. . . . . .”


“Không. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . .” Tử Thất Thất không ngừng lắc đầu, không ngừng cự tuyệt, nhưng bọn họ không ngừng bức bách cô, hơn nữa không ngừng dựa dẫm vào cô, nếu như cô không đồng ý, sẽ phải giết cô.


Mà khi hai người bọn họ đi tới trước mặt mình, hình ảnh đột nhiên biến chuyển, biến thành Mặc Hình Phong.


Hắn đối mặt với cô, nhìn chằm chằm hai mắt của cô, nhẹ giọng buồn bã mở miệng, “Thất Thất. . . . . . Mặc Tử Hàn đã giết cha, là con tận mắt thấy , con phải thay cha báo thù, cha chết thống khổ, hai chân bị hắn cắt đứt, thật là đau, thật là đau, toàn bộ đau đớn mấy ngày mấy đêm, hắn nhốt cha trong địa lao, mười năm, mười năm a. . . . . . Thất Thất, con phải giúp cha giết hắn, nhất định phải giúp cha giết hắn!”


“Không ——” Tử Thất Thất kêu lên, khủng hoảng nói, “Cha không phải nói đó là lựa chọn của cha sao? Cha không phải không muốn con báo thù sao?”


“Cha nói như vậy, chỉ là muốn bảo vệ con, nhưng hiện tại cha hối hận, con ngay cả một tiếng cha cũng không kêu, cha không cam lòng, cha không cam lòng cứ chết đi như vậy, là Mặc Tử Hàn chia rẻ chúng ta, là hắn khiến chúng ta không thể gặp nhau, là hắn bắn vào cha, là hắn. . . . . .”


“Không —— không —— không —— con không cần, con không cần, con không cần ——” Tử Thất Thất lớn tiếng cự tuyệt, lấy tay che lỗ tai mình, không hề nghe hắn nói.


Cô rõ ràng, đây là mộng, đây đều là mộng, mỗi câu kia đều không phải là thật, toàn bộ đều là trong mộng cô ảo tưởng, là trong lòng cô tối tắm. Nhưng là. . . . . . Cơn ác mộng thật đáng sợ, cha mẹ bức bách mình báo thù, hơn nữa muốn cô giết người nam nhân cô yêu nhất, cô không làm được, cô không làm được. . . . . .


Tha cô thôi. . . . . .


Thả cô đi. . . . . .


Đã ròng rã năm năm rồi, ác mộng này đã dây dưa cô ròng rã năm năm. . . . . .


Thật là thống khổ!


Nặng nề thống khổ như vậy, áp cô không thở nổi.


. . . . . .


Trên thực tế


Tử Thất Thất nằm trên giường, hai mắt dùng sức đóng chặt, hai hàng lông mày dùng sức chau chặt, mồ hôi hột nhanh chóng tụ thành đoàn, từ trên trán cô chảy xuống.


“Không. . . . . . Không cần. . . . . . Con không cần. . . . . . Con không cần. . . . . .” Cô nỉ non, nước mắt nhanh chóng từ khóe mắt chảy xuống.


Mặc Tử Hàn nhìn cô hoảng sợ, lập tức nắm chặt tay cô, hốt hoảng nói, “Thất THất, Thất Thất . . . . . Em đã tỉnh chưa?”


“Không cần. . . . . . Con không muốn giết Mặc Tử Hàn. . . . . . Không nên ép con. . . . . . Không nên ép con. . . . . . Van cầu các ngươi bỏ qua cho con đi. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .” Cô hoảng sợ nói, đầu lay động, nhưng không cách nào từ trong mộng tỉnh lại, dùng lực cắn chặt môi dưới, hàm răng trắng noãn đâm thật sâu vào trong thịt mềm mại, giống như muốn dùng đau đớn để tỉnh lại, trong nháy mắt máu đỏ tươi từ giữa răng môi chảy ra.


“Thất Thất. . . . . . Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì, em không cần cắn mình, mau buông ra, nhanh lên. . . . . Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn càng ngày càng hốt hoảng, nhìn môi dưới của cô chảy ra máu đỏ tươi, thì càng thêm hốt hoảng, tay chân luống cuống.


Năm năm này cô đều như thế sao? Mỗi đêm sẽ gặp ác mộng sao? Mỗi ngày đều uống thuốc để trấn định mình sao? Hơn nữa còn thường phát sốt, thần chí không rõ.


“Thất THất. . . . . .” Hắn không ngừng kêu tên cô, một tay ôm lấy thân thể mảnh mai của cô.


Làm thế nào mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của cô? Làm thế nào mới có thể giải trừ cơn ác mộng của cô? Làm thế nào mới có thể làm cuộc đời cô trở nên hạnh phúc vui vẻ .


Hắn không tìm được lời để an ủi cô, hơn không tìm được lời gọi cô tỉnh, chỉ có thể dùng sức ôm chặt cô, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng trên người cô, cảm thụ người cô không ngừng run rẩy. Nếu như có thể, hắn nguyện ý chịu đựng tất cả thống khổ, thậm chí thống khổ hơn cũng được, chỉ cần cô có thể vui vẻ, hắn như thế nào cũng được.


“Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . .” Tử Thất Thất đột nhiên không ngừng kêu tên hắn, thanh âm vô cùng mơ hồ, giống như đang tìm.


“Anh ở nơi này!” Mặc Tử Hàn trả lời cô, hai mắt nhìn chằm chằm cô ngủ mê man.


“Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . .” Tử Thất Thất hoàn toàn không nghe được câu trả lời của hắn, vẫn không ngừng kêu tên hắn, từ từ, hình như thuốc phát huy hiệu dụng, thanh âm nỉ non càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, trầm trầm ngủ, chỉ để lại mồ hôi trên trán cùng nhiệt độ nóng bỏng.


Mặc Tử Hàn nhìn mặt cô, nước mắt vương trên khóe mắt, mặt đầy đau đớn, từ từ, hắn vô lực cuối thấp đầu mình, dùng trán tỳ lên trán cô, sau đó nhẹ giọng, đau đớn nói, “Thất THất . . . . . Nếu như anh yêu em, thật sự sai lầm, như vậy anh tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng . . . . . Nếu như em yêu anh, lại thống khổ như vậy, như vậy. . . . . . Anh thà bị em tàn nhẫn chưa từng yêu, để một mình anh chịu thống khổ như thế là tốt rồi, để một mình anh yêu em là tốt rồi, em chỉ cần. . . . . . Hạnh phúc, vui vẻ , không buồn không lo. . . . . . Là tốt rồi!”


Hắn có thể nhịn cô không thương hắn, nhưng hắn không thể chịu được yêu hắn cô. . . . . . thống khổ như vậy!


. . . . . .


Liên tiếp qua hai ngày hai đêm!


Tử Thất Thất phát sốt như cũ, tìm nhiều bác sĩ, châm cứu, uống thuốc, dùng các loại phương pháp, cũng không có thể đem nhiệt độ thân thể cô giảm xuống, suốt hai ngày, cô hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng khóc thút thít, thỉnh thoảng mộng ngữ, thỉnh thoảng không ngừng kêu tên hắn,. . . . . . Cho đến ngày thứ ba buổi sáng.


Mặt trời từ từ dâng lên, ánh nắng mặt trời rực rỡ như cũ, hơn nữa biển rộng trước biệt thự, vẫn xanh biếc cùng thiên tương, gió biển mang theo một chút mằn mặn, rồi lại cực kỳ dịu dàng.


Tử Thất Thất nằm ngang trên giường, nhiệt độ từ tối hôm qua đã từ từ giảm bớt, cô cũng từ từ khôi phục ý thức, hai mắt vô cùng nặng nề, dính liền giống như là bị nhựa cao su dán, cô phí hết hơi sức, mớ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người yêu tôi là ma cà rồng

Tớ không tin là cậu đã quên

Nơi ấy bình yên

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Bà xã, anh yêu em