Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5386)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)


“Anh nói không được là không được, phải cùng đi, muốn ở lại. . . . . . thì cùng nhau ở lại!” Mặc Tử Hàn kiên định trả lời. Cùng lắm thì hắn ra đảo Bali định cư, hắn bất chấp tất cả.


CHƯƠNG 325: HAI NGƯỜI GIAO HẸN, BA NGÀY SAU, KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ!


Tử Thất Thất thấy hắn kiên quyết, chợt nhíu mày sau đó lại cười, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt.


“Mặc Tử Hàn, nếu em không nhầm thì đây là nhà em, phòng của em, mà anh chưa được sự cho phép của em đã đột nhập vào nhà, vậy. . . . . . Em hẳn là có thể báo cảnh sát bắt anh chứ hả?” Cô bỗng hỏi.


“Em nghĩ rằng anh sẽ sợ sao?” Mặc Tử Hàn kiêu ngạo hỏi lại.


“Em biết anh không sợ, nhưng em hẳn có quyền đuổi anh ra khỏi nhà chứ?”


“Nếu anh không đi thì sao? Em sẽ báo cảnh sát bắt anh đi hả?”


“Không. . . . . .” Tử Thất Thất phủ định, “Em chỉ muốn nói cho anh, em có thể một lần, hai lần, ba lần, trốn khỏi anh, thì cũng có thể có lần thứ tư, thế nên anh lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn nghe em!”


“Em uy hiếp anh sao?” Mặc Tử Hàn hơi hơi nhíu mày.


“Em không có uy hiếp anh mà là đề xuất, anh cứ về trước đi, sau khi em xử lý xong chuyện của mnhf, ba ngày sau sẽ tới Mặc gia tìm anh, em sẽ không chạy trốn, em thề với anh, cam đoan với anh, còn không được sao?” Giọng điệu cường thế của Tử Thất Thất giảm dần, trở nên điềm đạm.


“. . . . . .” Mặc Tử Hàn lần này cũng không có lập tức cự tuyệt, chỉ trầm mặc không nói.


Tử Thất Thất thấy phương pháp của mình có hiệu quả, lập tức vươn tay ra, nói, “Cho em mượn di động anh chút!”


“Di động?” Mặc Tử Hàn có chút nghi hoặc.


“Ừ, cho em mượn!” Tử Thất Thất nhắc lại, tay đưa lại gần hắn.


Mặc Tử Hàn nghi hoặc lấy di động ra đặt vào tay cô.


Tử Thất Thất nhanh chóng bấm một dãy số, sau đó gọi vào.


“Linh linh linh. . . . . . Linh linh linh. . . . . .”


Di động vẫn đặt trên đầu giường vang lên, Tử Thất Thất tắt di động trong tay, sau đó trả lại cho Mặc Tử Hàn, “Đây là số điện thoại của em, anh có thể 24h gọi cho em, em nhất định sẽ nghe, nhưng mà 12h trưa mai em sẽ ngồi máy bay về Đài Loan, mấy tiếng ở trên máy bay em sẽ tắt máy, nhưng khi máy bay đáp xuống thì sẽ khởi động lại máy ngay, vậy anh có thể tin em được chưa? Nếu anh vẫn không tin, vậy anh nói xem phải thế nào anh mới tin em?”


Mặc Tử Hàn nắm chặt di động, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.


Cô ấy không giống như đang nói dối, nhưng cô ấy rốt cuộc có việc riêng gì vậy chứ? Không thể cho hắn biết chuyện gì sao? Nhất định phải tách khỏi hắn mới đi làm được ư? Nhỡ. . . . . . Nhỡ nhỡ nhỡ. . . . . . Cô ấy lại biến mất thì làm sao bây giờ?


Thấy hắn còn do dự, Tử Thất Thất đành phải mở lời lần nữa, “Anh rốt cuộc muốn thế nào mới tin em? Nếu anh vẫn cứ khăng khăng muốn đi theo em, tốt thôi, em đáp ứng anh, nhưng. . . . . . Từ hôm nay trở đi, Mặc Tử Hàn anh không được đụng vào em, không được nói với em, không được tiếp cận em trong vòng bán kính 20 thước, tốt nhất là cũng đừng có nhìn em, như thế nào?”


“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc nhíu mày.


“Em chỉ là muốn xử lý chuyện riêng của mình thôi, nếu như một chút tự do này mà cũng không có, vậy em cũng không biết lựa chọn trở về ở bên anh là hạnh phúc có đúng không nữa, vừa nãy anh còn nói yêu em. . . . . . Em cũng chỉ có thể cho rằng đó là anh muốn chiếm đoạt em mới nói thôi!”


Mặc Tử Hàn càng nhíu chặt mày, từng câu nói của cô ấy hắn không thể nào phản bác, nhưng trong lòng hắn, chỉ sợ cô ấy sẽ lại biến mất.


“Được!” Hắn chợt đồng ý, sau đó thỏa hiệp, “Anh có thể đáp ứng em, nhưng anh muốn em phải thề!”


“Được thôi!” Tử Thất Thất sảng khoái đáp ứng.


“Anh muốn em lấy Thiên Tân, Thiên Ân, Thiên Ái, còn cả tính mạng anh nữa, nếu ba ngày sau em không có tới Mặc gia tìm cha con anh, chúng ta sẽ cùng chết không được tử tế!”


Tử Thất Thất nghe xong, mày nhăn lại. Hắn thật đúng là đủ độc, lại có thể bảo cô thề như thế, lại có thể lấy những người cô để ý nhất để uy hiếp cô.


“Được! Em thề. . . . . . Nếu Tử Thất Thất tôi ba ngày sau chưa có trở lại biệt thự Mặc gia tìm Mặc Tử Hàn thì tôi với các con , Mặc Thiên Tân, Mặc Thiên Ân, Mặc Thiên Ái, còn cả cha chúng Mặc Tử Hàn, cả bốn người. . . . . . Không được chết tử tế!” Cô giơ tay thề nói xong câu đó, rồi quay lại nhìn Mặc Tử Hàn nói, “Được rồi chứ? Anh vừa lòng chưa?”


Mặc Tử Hàn đã bớt lo được 1 nửa, mà nửa kia còn lại là không yên tâm về sự an toàn của cô.


Tử Thất Thất liếc cái liền thấu tâm tư của hắn, lập tức nói, “Anh yên tâm đi, em ở đảo Bali không có nguy hiểm gì đâu, với lại em sẽ báo cho Vũ Chi Húc ở sân bay Đài Loan chờ em, anh ấy sẽ bảo vệ em!”


Mặc Tử Hàn nghe được cái tên Vũ Chi Húc, mày không nhịn được nhăn lại.


“Rốt cục là chuyện gì, Vũ Chi Húc có thể theo em, sao anh lại không được?”


“Cũng không phải chuyện lớn gì!”


“Không thể nói với anh sao?”


“Không phải không thể nói cho anh, mà là không muốn nói cho anh!”


“Không muốn?”


“Đúng vậy!” Tử Thất Thất kiên định trả lời. Cô không muốn lại cùng hắn tiếp tục nói chuyện này, hơn nữa cũng tới lúc đuổi hắn đi rồi, cho nên cô lập tức mở miệng, “Cái kia. . . . . . Anh có phải cũng nên đi rồi không?”


Rời đi?


Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô.


“Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ba ngày sau em sẽ tới Mặc gia tìm anh, cho nên hiện tại. . . . . . Anh có thể trở về trước chờ em!” Tử Thất Thất mỉm cười giải thích.


“Anh sẽ bảo Hỏa Diễm đặt vé máy bay cho anh, thế nên. . . . . .”


“Anh không có máy bay tư nhân sao? Em nhớ lúc anh tới là ngồi máy bay của mình mà? Cho nên anh không cần phải đặt vé máy bay, một giờ sau có thể trở về rồi!”


“Tuy rằng là thế, nhưng anh. . . . . .”


“Anh đừng tìm lý do nữa!” Tử Thất Thất lần thứ hai cắt đứt lời hắn, sau đó lớn tiếng gọi, “Hỏa Diễm!”


“Cạch!” Cửa phòng lập tức mở ra, Hỏa Diễm cung kính cúi đầu, sau đó máy móc nói, “Phu nhân, cô có gì phân phó?”


“Lập tức đưa điện hạ anh đi, bay về Đài Loan!” Tử Thất Thất ra lệnh.


“. . . . . .” Hỏa Diễm do dự không có trả lời, nhìn về phía Mặc Tử Hàn.


“Thế nào? Lời tôi nói anh không nghe sao? Như vậy. . . . . .” Cô nhìn lại Mặc Tử Hàn nói, “Lời anh nói, anh ta chắc sẽ nghe chứ? Đừng quên ước định vừa rồi của chúng ta, nếu anh đổi ý. . . . . .” Cô dừng lại, bên trong lời nói mang theo uy hiếp mười phần.


Mặc Tử Hàn nhăn chặt mày, hắn cũng không muốn lập tức bay về, ít nhất hắn muốn ở lại đến ngày mai, sau đó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi là tất cả của tên ấy

Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Phan 2 40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB

Em là học trò của anh thì sao

Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại