Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5392)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

g này, anh ta chính là cảnh sát bắt Mặc Tử Hàn, cũng đưa hắn vào ngục —— Lãnh Mạc Nhiên.


Lập tức điều chỉnh tâm tình cùng cảm xúc của mình, cười nhìn hắn nói, “Lãnh cảnh quan, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”


“Tôi biết cô là người phụ nữ của Mặc Tử Hàn, tôi cũng biết rõ cha cô là Mặc Hình Phong, tôi còn biết chuyện cha đẻ cô Mặc Hình Phong bị Mặc Tử Hàn tự tay giết chết!”


“Thế nên?” Tử Thất Thất trấn định hỏi, “Anh muốn nói cái gì?”


“Tôi muốn mời cô trợ giúp ta!” Đôi mắt chính trực của Lãnh Mạc Nhiên nhìn vào mắt cô.


Tử Thất Thất cũng không có lảng tránh, đồng dạng nhìn vào mắt hắn, cười nhạt nói, “Tôi không rõ ý của anh, anh muốn để tôi trợ giúp anh? Trợ giúp anh cái gì?”


“Giúp tôi bắt Mặc Tử Hàn!” Lãnh Mạc Nhiên rốt cục nói ra mục đích của mình.


Tử Thất Thất nghe xong trầm mặc vài giây.


“Anh muốn tôi giúp anh bắt anh ta?” Cô hỏi lại.


“Phải!” Lãnh Mạc Nhiên khẳng định.


“Anh vừa rồi cũng nói tôi là người phụ nữ của anh ta mà vẫn tin tôi sẽ giúp anh sao?”


“Tôi vừa rồi cũng nói Mặc Tử Hàn tự tay giết cha cô, cho nên tôi tin cô nhất định rất muốn thay cha cô báo thù, với lại tôi cũng đã điều tra về tư liệu của cô, cô cho tới giờ chưa từng làm chuyện gì phạm pháp, là một người phụ nữ thiện lương, rất có chính nghĩa, cho nên tôi tin, cô nhất định sẽ trợ giúp tôi, để Mặc Tử Hàn nhận sự trừng phạt của pháp luật mà anh ta nên có!” Lãnh Mạc Nhiên nói cực kì kiên định, khí tiết chính trực mạnh mẽ chấn động Tử Thất Thất.


Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, lướt qua vóc người cao 1m9 và bộ âu phục đen trên người hắn. Bởi đây là mộ viên cho nên hắn mới mặc vậy à? Thật đúng là một người đàn ông đâu ra đấy, chẳng qua, hắn thế nào lại biết được việc này? Ngày nào đó năm năm trước, người xuất hiện trong địa lao đúng là rất nhiều, cũng có rất nhiều thuộc hạ của Mặc Tử Hàn mà cô không biết, chẳng lẽ trong Mặc gia có nội ứng của cảnh sát? Hay là lão hồ ly Chung Khuê kia thả tin tức ra? Mặc kệ như thế nào, người đàn ông này tựa hồ còn rất nhiều chuyện không biết.


“Tôi nghĩ anh tìm lầm người rồi, tuy rằng cha đẻ tôi là Mặc Tử Hàn giết chết, nhưng tôi cũng không muốn báo thù, cho nên rất xin lỗi, để anh thất vọng rồi!”


“Cô không muốn báo thù sao? Vì sao năm năm sau lại xuất hiện? Lại còn đi cùng sát thủ của hắc đạo Vũ Chi Húc, chẳng lẽ cô không phải muốn thuê anh ta đến am sát Mặc Tử Hàn đấy chứ?”


Đối mặt với chất vấn của Lãnh Mạc Nhiên, Tử Thất Thất trầm mặc không trả lời.


Mà Lãnh Mạc Nhiên tiếp tục hùng hồn chất vấn, “Còn cả những lời cô mới nói trước mộ bia, cô nói cô sẽ không quên ba người bọn họ, cô nói mỗi tối cô đều gặp ác mộng. Những lời đó, hẳn có thể nói rõ cô luôn căm hận Mặc Tử Hàn chứ?”


“. . . . . .” Tử Thất Thất vẫn trầm mặc nhìn hắn như cũ.


“Kẻ thù của tôi với cô đều là Mặc Tử Hàn, hơn nữa mục đích cũng giống nhau, vậy cô sao không trợ giúp tôi, đem Mặc Tử Hàn đưa vào ngục giam, để anh ta chịu án chung thân?” Lãnh Mạc Nhiên có chút kích động nói. Chỉ cần hắn nghĩ lại mười năm trước bắt Mặc Tử Hàn mà không đủ chứng cớ, chỉ giam được hắn ta bảy năm, hắn cực kỳ nuốt không trôi khẩu tức khí này. Hắn từ sớm đã phát thệ, phải bắt cái tên khốn nạn Thập Ác Bất Xá Mặc Tử Hàn này nhốt vào trong ngục giam, phải để hắn ta chịu sự trừng phạt của pháp luật, để hắn ta vĩnh viễn không thể làm được chuyện xấu.


Tử Thất Thất thấy cảm xúc kích động của hắn, trước ánh mắt căm hận của hắn chợt do dự, nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ.


“Tử Thất Thất tiểu thư, mặc kệ trong lòng cô gì, mặc kệ cô phủ nhận muốn báo thù thay cha, tôi nghĩ cô hẳn rất rõ người đàn ông Mặc Tử Hàn này là người nguy hiểm thế nào, hắn làm rất nhiều chuyện trái pháp luật, hơn nữa trong năm năm này hắc đạo xảy ra rất nhiều biến hóa, thật sự nếu không bắt được hắn, nhất định sẽ tạo thành thương vong càng lớn hơn nữa, cho nên. . . . . . Tôi cầu xin cô trợ giúp tôi, trợ giúp ta vây bắt hắn!” Lãnh Mạc Nhiên cực kỳ nghiêm túc nói từng câu từng chữ.


Thấy bộ dáng hắn giống như không còn biện pháp nào khác, cấp bách đến mức không còn đường để đi. Cũng đúng, mười hai năm mà cũng chưa thể bắt Mặc Tử Hàn lại, hơn nữa mười hai năm trước cũng bị Mặc Tử Hàn dùng mưu kế đùa giỡn, hắn nhất định rất không cam tâm rồi? Thế nên trước sự kiện năm năm trướcMặc Tử Hàn giết cha cô, liền vừa vặn tốt để hắn tìm được cơ hội, chỉ là cô mất tích năm năm, nếu lần này không phải cô chủ động về nước, nói vậy, hắn vẫn cứ một mình thống khổ, phẫn nộ, với không cam lòng.


Tử Thất Thất vẫn duy trì trấn định, cười nói, “Chuyện này có thể để tôi cân nhắc một chút được không?”


“Đương nhiên là được!” Lãnh Mạc Nhiên trả lời.


“Như vậy để tôi cân nhắc rõ ràng rồi liên lạc với anh!”


“Được!”


Tử Thất Thất mỉm cười xoay người, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây.


Lãnh Mạc Nhiên nhìn bóng lưng cô, mày nhăn lại.


Hắn không thể xác định cái cô gái này đến cùng có trợ giúp hắn hay không, cũng không thể xác định cô ta có thật sự muốn trả thù Mặc Tử Hàn không, nhưng việc duy nhất hắn xác định, chính là cái cô gái này là cái rất thiện lương, cô ta tuyệt đối sẽ không thương hại hắn, lại càng không khiến hắn gặp chuyện nguy hiểm. Cho nên vô luận trong lòng cô ta nghĩ thế nào, với hắn mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại.


“Mặc Tử Hàn. . . . . . Tôi nhất định sẽ bắt được anh, mà lúc này. . . . . . Nhất định sẽ khiến anh vĩnh viễn sẽ không có được tự do!” Hắn hung tợn nói xong, nắm chặt hay tay.


. . . . . . . . . . . .


. . . . . .


Cửa mộ viên


Tử Thất Thất về lại chỗ Vũ Chi Húc, vẫn biểu cảm như trước khi đi, nhưng mắt Vũ Chi Húc nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến đôi mắt cô, đột nhiên nói, “Em làm sao vậy?”


“Em?” Tử Thất Thất nghi hoặc, hỏi lại, “Em làm sao?”


“Sắc mặt của em hơi kỳ quái, xảy ra chuyện gì trong đó ư?” Hắn cực kỳ sâu sắc hỏi.


Tử Thất Thất đối mặt với hắn, đột nhiên cười, sau đó nói, “Đúng là chuyện gì cũng không gạt được anh, em thật sự hoài nghi anh ở đâu học được thuật đọc nội tâm!”


“Anh chưa từng học thuật đọc nội tâm, nhưng ở chung với em năm năm, anh tự nhận rất hiểu rõ em!” Vũ Chi Húc tự tin.


“Anh đã hiểu em như vậy, có đoán được em vừa mới gặp ai không?” Tử Thất Thất cố ý trêu cợt hắn.


Vũ Chi Húc cực kỳ phối hợp nhíu mày suy nghĩ sâu xa, sau đó nói, “Cái này anh đoán không ra!”


“Lãnh Mạc Nhiên anh quen không?” Tử Thất Thất đột nhiên hỏi.


Vũ Chi Húc nghe cái tên này, trả lời ngay nói, “Chính là cảnh sát mười hai năm trước bắt Mặc Tử Hàn sao?”


“Không sai, chính là anh ta!”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

Bản tình ca muôn thưở

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

7 ngày để nói anh yêu em