Hai mắt của cô khẽ kinh ngạc trợn to, đã thật lâu không xảy ra chuyện này.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy mặt hắn, vừa mở mắt co thể cảm thấy hô hấp của hắn. . . . . . Năm năm này mỗi một ngày, khi cô mở mắt, đều chỉ thấy phòng trống rỗng, không nghĩ tới còn có thể trở lại như ngày trước.
Không tự chủ khẽ nhếch miệng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má lành lạnh của hắn, sau đó chợt cau mày, đưa ngón tay di động đến hốc mắt đen kịt, cuối cùng, lông mi Mặc Tử Hàn khẽ run mấy cái, cô lập tức muốn thu hồi tay mình, nhưng Mặc Tử Hàn lại nhanh hơn một bước, nắm tay cô, đem cả bàn tay cô áp lên hai má mình, sưởi ấm.
“Em rốt cuộc đã tỉnh!” Hắn nhẹ giọng mở miệng, hai mắt từ từ mở ra.
Tử Thất Thất nghe thanh âm của hắn, chống lại tầm mắt của hắn, lập tức chuyển động đầu mình, không nhìn tới hắn.
“Thất Thất. . . . . .” Hắn một lần nữa nhẹ giọng kêu, nhìn chằm chằm gò má cô nói, “Anh yêu em!”
Đột nhiên xuất hiện ba chữ, khiến Tử Thất Thất đột nhiên sửng sốt, hai gò má trong nháy mắt đỏ bừng.
“Anh . . . . . . Anh. . . . . . Anh nói hưu nói vượn cái gì?” Cô lúng túng mở miệng.
“Anh nói thật, Anh yêu em, hơn nữa còn là rất thích rất thích, vô cùng yêu!” Mặc Tử Hàn tiếp tục thẳng thắn tỏ tình, có chút điên cuồng, nhưng lại phát ra từ nội tâm.
“Anh không cần nói hưu nói vượn, còn có. . . . . . Buông tay của em ra!” Tử Thất Thất lập tức dùng sức, muốn rút tay của mình.
Mặc Tử Hàn cũng đồng thời bắt được tay cô, áp chặt vào hai má mình, tiếp theo tỏ tình, “Trên thế giới này, anh chỉ yêu em, những nữ nhân khác anh đều không cần, anh yêu em, anh chỉ yêu em, Mặc Tử Hàn chỉ thích Tử Thất Thất, chỉ thích một mình em!”
“Không được nói nữa, anh đến cùng muốn cái gì?” Tử Thất Thất khẽ lớn tiếng ngăn hắn lại.
Mặc Tử Hàn cầm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô, sau đó thâm tình nói, “Anh chỉ muốn nói cho em biết tâm tình hiện tại của anh, anh chỉ muốn cho em biết anh yêu em sâu đậm, anh muốn dùng tình yêu của mình níu giữ em . . . . . Nhìn anh!”
Tử Thất Thất nghe hắn lời ngon tiếng ngọt, càng không dám quay đầu, bởi vì cô không biết sau khi nhìn hắn, sẽ có phản ứng như thế nào.
“Thất Thất. . . . . . Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em. . . . . .”
“Anh đừng nói!”
“Anh không muốn, chỉ cần em không quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn nói tiếp!”
“Anh. . . . . . Anh là vô lại sao?”
“Thất Thất . . . . . Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em . . . . . Anh yêu em. . . . . .”
“Đừng nói nữa, anh không cảm thấy xấu hổ sao?”
” Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em. . . . . .”
“Cái người điên này!”
” Anh yêu em . . . . . Anh yêu Tử Thất Thất. . . . . .”
“Được rồi!” Tử Thất Thất đột nhiên thẹn quá thành giận, đột nhiên quay đầu, nhìn mặt hắn nói, “Như vậy được chưa? Có thể dừng lại màn tỏ tình nhàm chán chưa . . . . .”
Thán từ cuối cùng chưa nói ra khỏi miệng, Mặc Tử Hàn đột nhiên hôn lên môi cô, ngăn lại miệng cô.
Tử Thất Thất khiếp sợ trợn to hai mắt, lập tức dùng tay đẩy hắn ra.
“Anh. . . . . .” Cô nhìn chằm chằm hắn, che môi của mình.
Mặc Tử Hàn nhìn cô, vô cùng hạnh phúc cười nói, “Anh yêu em, Anh vô cùng yêu em, nếu như thế giới của anh không có em, như vậy. . . . . . Anh thà đi tìm chết!”
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nhìn hai mắt hắn nghiêm túc, mặt đỏ như thiêu đốt. Cô xấu hổ nhìn hắn, rồi lại quật cường nhìn chằm chằm hắn nói, “Anh rốt cuộc đang làm gì? Sáng sớm đã nói bóng nói gió, ngươi muốn như thế nào?”
“Anh không muốn như thế nào, chỉ là muốn đem tâm tình năm năm này thổ lộ với em, chẳng lẽ anh nói thật lòng với người yêu cũng không được sao?”
“Anh không sai, nhưng phương thức của anh rất kỳ quái, nào có người luôn luôn nói ba chữ kia!”
“Có a, anh không phải sao?”
“Anh. . . . . .” Tử Thất Thất tức đến im lặng.
Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, vui sướng.
Tử Thất Thất hoàn toàn không có cách với hắn, càng chống đỡ không được nụ cười như vậy, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, sau đó trầm mặc tiếp nhận.
Mặc Tử Hàn nhìn sắc mặt chuyển biến của cô, tâm tình đặc biệt tốt. Nhưng nghĩ đến lúc cô hôn mê, không nhịn được có chút sợ. Hắn không thể để cho cô sốt cao như vậy, hắn nhất định phải trị tâm bệnh của cô, để cô khôi phục lại dáng vẻ khỏe mạnh như năm năm trước.
“Đúng rồi, Mặc Tử Hàn!” Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, kêu tên hắn, chậm rãi đánh tan không khí ngột ngạt.
“Chuyện gì?” Mặc Tử Hàn hỏi.
“Có một việc, em vẫn luôn muốn biết, anh tại sao lại cắt đứt hai chân của cha, tại sao lại nhốt hắn tại địa lao, tại sao. . . . . .” Cô có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, “Muốn giết hắn!”
Nghe được vấn đề của cô, Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc.
Hắn không muốn phá hư hình tượng Mặc Hình Phong trong trí nhớ của cô, cũng không muốn cho cô biết chuyện Mặc Hình Phong từng làm, không muốn tổn thương cô, cho nên hắn chỉ có thể đơn giản mở miệng, nói, “Thật ra lúc đầu anh cũng không muốn giết hắn, chỉ muốn nhốt hắn, để hắn nhìn dáng vẻ anh thành công, cho hắn biết mình thất bại. Nhưng ngày đó, hắn đột nhiên nói, hắn là kẻ thù giết cha của anh, cho nên. . . . . . Anh nhất thời, liền. . . . . .” Hắn ngưng lời kế tiếp.
Tử Thất Thất nghe câu trả lời của hắn, cảm thấy có chút kỳ quái, có rất nhiều chỗ mơ hồ không rõ, giống như cố ý đem trọng điểm dời đi. Nhưng nhìn hắn có chút khó xử, lại nghĩ tới phụ thân lúc chết đã nói, Tử Thất Thất đột nhiên thông suốt, có lẽ, không biết chân tướng đối với cô là một chuyện tốt.
Thôi!
Không suy nghĩ thêm nữa. . . . . .
Không truy cứu nữa. . . . . .
Người cũng đã chết rồi, hơn nữa thời điểm hắn chết lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất thỏa mãn. Nếu đây là lựa chọn của hắn, vậy liền thuận theo tự nhiên thôi.
“Em còn có một việc, muốn nói với anh!” Cô bỗng nhiên mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn hắn.
“Chuyện gì?” Mặc Tử Hàn hỏi.
“Mặc dù em đáp ứng cùng anh trở về, nhưng. . . . . . Em còn một số việc phải xử lý, cho nên anh về trước đi. Ba ngày sau em sẽ đến Mặc gia tìm anh!”
“Em không đi cùng anh?”
“Dạ!”
“Không được!” Mặc Tử Hàn lập tức cự tuyệt.
“Em không chạy trốn , hơn nữa Thiên Ân ở trong tay anh, anh còn lo lắng cái gì!”

