“Mặc Tử Hàn. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Dừng tay, đừng đụng em. . . . . .” Tử Thất Thất hốt hoảng giãy giụa, ngăn lại động tác vui mừng của hắn.
Mặc Tử Hàn không nghe cô, nhanh chóng cởi hết quần áo cô, cũng thoát quần áo mình, sau đó toàn thân trần truồng dây dưa với cô.
“Thất Thất. . . . . .” Hắn đem toàn bộ thân thể áp vào cô, nhìn cô ở khoảng cách gần nói, “Vô luận thế nào, bất kể em có thể đối mặt với anh hay không, bất kể em thấy anh sẽ liên tưởng đến hình ảnh gì, anh đều không cho em rời đi, nếu em thống khổ, anh sẽ mọi biện pháo tiêu trừ nỗi thống khổ của em, không tiêu trừ được, anh sẽ cùng thống khổ em, anh không chịu được cuộc sống không có em, anh không thể mất em, cho nên. . . . . . Thật xin lỗi, Thất Thất. . . . . . Cho dù không dậy nổi. . . . . . Anh sẽ ôm em, cùng xuống Địa ngục! Tha thứ cho anh. . . . . . nhất định phải tha thứ cho ích kỷ của anh. . . . . . Anh yêu em . . . . .”
Hắn nói xong câu đó, đầu từ từ do thám đi xuống, môi dính trên trán cô, rơi xuống một nụ hôn.
Trong mắt Tử Thất Thất, nước mắt không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào không nói ra bất kỳ lời nào.
Thật. . . . . . Thật. . . . . .
Cô thật vui vẻ, đặc biệt vui vẻ, nhưng . . . . . Có thể không? Cô có thể không?
Mặc Tử Hàn chống đỡ đỉnh đầu cô, dịu dàng thâm tình nhìn cô, sau đó hướng về phía cô dịu dàng mỉm cười. Tử Thất Thất nháy mắt hoảng hốt, không khỏi sửng sốt.
“Thật xin lỗi, Thất Thất. . . . . . Anh không thể nhẫn nại nữa, có thể sẽ đau một chút, nhưng. . . . . .” Lời hắn mới vừa vặn nói đến một nửa, phía dưới đột nhiên tiến vào.
“A. . . . . .” Tử Thất Thất lên tiếng kinh hô, phía dưới mơ hồ truyền đến đau đớn nóng bỏng.
“Đợi chút. . . . . . Không. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . . . Đợi. . . . . . A. . . . . .” Hai tay cô dùng sức bắt lấy cánh tay anh, móng tay ngắn ngủn đâm sâu vào da thịt anh, năm năm ròng rã chưa từng làm chuyện như vậy, đột nhiên tiến vào, khiến phía dưới nháy mắt căng đau, nhưng trong cơ thể trống không, lại khát cầu hắn lấp đầy.
“Thất Thất. . . . . .Đừng rời khỏi anh. . . . . . Thất THất. . . . . . Ở lại bên cạnh anh. . . . . . Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . . anh yêu em. . . . . . anh yêu em. . . . . .”
Mặc Tử Hàn nhanh chóng luật động thân thể, thở mạnh, nói đi nói lại.
Trong năm năm, hắn cũng muốn rất nhiều rất nhiều, hơn nữa tại cửa biệt thự hắn cũng đã quyết định, vô luận tội nghiệt cỡ nào, vô luận thù hận ra sao, hắn cũng sẽ không buông cô ra, hắn muốn lôi kéo thuần khiết của cô cùng xuống Địa ngục, hắn muốn cô vĩnh viễn bồi bạn bên cạnh hắn. Cho nên trước tiên hắn nói thật xin lỗi. . . . . . Đời này, hắn nhất định phải độc chiếm cô, cho dù cô không muốn, cũng phải khóa cô bên người, bởi vì. . . . . . Hắn không thể không có cô. . . . . .
“A. . . . . . A. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Mặc. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Không. . . . . . A. . . . . .” Tử Thất Thất cảm thụ hắn một lần lại một lần đụng chạm, cảm thụ thân thể kịch liệt chập trùng, cô dùng đôi tay mềm mại vô lực, khước từ lồng ngực bền chắc của hắn, nhưng hắn lại không ngừng tiến công, không ngừng gia tăng tốc độ, khiến cô không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả giãy giụa gào thét, chỉ không dừng thở dốc.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, hai mắt nhìn mặt hắn, trong đàu không phải hình ảnh Mặc Hình Phong chết, mà là thời gian hạnh phúc của họ, bọn họ cười, bọn họ vui vẻ, bọn họ ồn ào, hạnh phúc của họ. . . . . .
Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .
Trong lòng không ngừng la lên, muốn gọi hắn dừng lại, bởi vì thân mật cử động, khiến cô càng khó rời đi, hắn thật sâu tiến vào thân thể cô, làm cô chỉ muốn ôm chặt lấy hắn. Cô thích người đàn ông này, từ năm năm trước đã biết mình thật lòng, nhưng cô không thể quên được những hình ảnh kia, nếu hắn càng xâm nhập thân thể cô, cô sẽ thay đổi rất kỳ quái , cho nên cô muốn hắn dừng lại, nhưng đồng thời cũng muốn hắn vào sâu hơn kết nối một chỗ với mình.
Mâu thuẫn trong lòng khiến lòng cô vừa thương vừa ấm, nước mắt vừa nóng lại lạnh, cảm tình với hắn vừa thâm sâu vừa trầm. . . . . .
Nên làm cái gì?
Cô phải làm sao?
“Thất Thất. . . . . . Anh sẽ không để em rời đi. . . . . . Thất Thất. . . . . . Cả đời này. . . . . . Em chỉ có thể ở bên cạnh anh. . . . . . Thất THất. . . . . . Cùng anh xuống Địa ngục. . . . . . Cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ. . . . . . Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn bá đạo lặp đi lặp lại, dùng sức, nhanh chóng ra vào thân thể cô, cuối cùng. . . . . . Đạt tới thoả mãn.
“Ừ. . . . . .”
“A. . . . . .”
Thanh âm hai người cùng nhau vang lên, Tử Thất Thất cong người lên cao, đôi tay ôm chặt hắn, hai chân không tự giác vòng lên bờ eo hắn, mà hai tay Mặc Tử Hàn dùng sức chống đỡ thân thể, bắp thịt hiện ra, mồ hôi hột theo đường cong hoàn mỹ nhanh chóng chảy xuống, rơi vào da thịt trẵng của cô, tạo thành một vệt ẩm ướt.
Tử Thất Thất vô lực rơi xuống, thân thể Mặc Tử Hàn toàn mồn hôi bao trùm trên người cô, hô hấp hai người dung hợp cùng một chỗ, bộ ngực phập phồng dán chặt, tiếng tim đập rõ ràng có thể dùng tai nghe.
Mặc Tử Hàn đem môi lại gần cô, nhẹ nhàng rơi trên môi cô, hôn cô, sau đó dùng hai cánh tay lần nữa ôm cô chặt, hạnh phúc lại ưu thương nói, “Thất Thất. . . . . . Cùng anh trở về đi, để chúng ta cùng đoàn tụ!”
Tử Thất Thất toàn thân vô lực, thân thể bị hắn nặng nề đè ép, nước mắt do dự xông ra. Cô cắn môi dưới n, để mình không phát ra tiếng khóc.
Mặc Tử Hàn đem đầu thoải mái đặt ở hõm vai cô, sau đó hơi cười cười, nhẹ giọng ở bên tai cô nói, “Thất Thất. . . . . . Thiên Tân đã trưởng thành, em không phải muốn nhìn bộ dáng của hắn bây giờ sao? Còn có Thiên Ái, con gái của chúng ta, nó có một đôi mắt xinh đẹp, rất giống em, nó luôn hỏi anh mẹ là người như thế nào, hỏi anh mẹ có phải đã chết rồi, hỏi anh tại sao mẹ không đến thăm nó. . . . . . Thất Thất . . . . . Em không muốn gặp con sao? Bọn họ mong mỏi em trở về, có thể cùng nhau ăn cơm với em, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau tắm rửa, ngủ chung. . . . . . Thất Thất. . . . . . Trở về đi. . . . . . Trở về nhà đi!”
Nước mắt Tử Thất Thất chảy càng thêm mãnh liệt, cô dùng đôi tay che miệng mình, khống chế cảm xúc xung động.
Nhưng Mặc Tử Hàn dùng hai tay đẩy tay cô ra, sau đó nhìn mặt cô, dịu dàng mỉm cười nói, “Đáp ứng anh, cùng anh về nhà. . . . . . Có được không?”
Tử Thất Thất nhìn mặt hắn, nhìn nụ cười của hắn, nhìn hắn dịu dàng, hai mắt bị nước mắt làm mơ hồ, thần trí giống như bị hắn mê hoặc, đầu giống như bị khống chế, thanh âm cũng thay đổi không ngừng sai bảo cô, cả người từ từ di động, từng cái từng cái, nói, “Ừ. . . . . . Ừ. . . . . .”
Mặc Tử Hàn vui vẻ cười, trái tim nh

