“Được, em biết rồi!” Tử Thất Thất lần nữa mở miệng, ổn định thanh âm nghẹn ngào, nói, “Em biết cái chết của cha không liên quan đến anh, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Hắn lựa chọn chết trên tay của anh. Mặc dù em không hiểu tại sao, nhưng nếu hắn chính miệng nói như vậy, em đương nhiên sẽ tin tưởng hắn, nhưng. . . . . .” Lời của cô hơi dừng lại, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói tiếp, “Vào thời điểm đó, khi em gặp anh lại nhớ tới bộ dạng của cha, nhớ tới hắn bị anh nhốt trong địa lao, nhớ hai chân hắn bị anh cắt đứt. . . . . . Em bỗng nhiên không có cách nào nhìn thẳng mặt anh, em không có cách nào đối mặt với anh, em không biết mình phải làm sao, thiện lương của em rối loạn, thiện lương của em đau đớn, rõ ràng không phải lỗi của anh, nhưng em lại không có biện pháp đối mặt với anh, em thật sự không biết phải làm sao mới phải, cho nên. . . . . . Em lựa chọn rời đi!”
Nghe cô nói, trái tim Mặc Tử Hàn bắt đầu đau đớn kịch liệt, nghe thanh âm bi thương của cô, tim hắn giống như bị bể, khổ sở cực kỳ.
“A. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . .” Cô đột nhiên nhẹ giọng kêu tên hắn, sau đó nghẹn ngào nói, “Anh nói. . . . . . Em nên làm cái gì?”
Hai cánh tay Mặc Tử Hàn lần nữa dùng sức, thống khổ không cách nào mở miệng.
Vì cái gì lại biến thành bộ dáng này.
Cha cô vì trả thù, để hắn giết cha ruột của mình, mà hắn vì xung động cũng giết chết cha cô, cha của hai người bởi vì thù hận mà chết, có tính là huề nhau không? Có thể cắt đứt sao? Có thể kết thúc sao? Không. . . . . . Không thể. . . . . . Thống khổ như thế không thể xoá khỏi đầu, cho dù không phải lỗi của hắn, nhưng mỗi lần nhìn mặt hắn, cô lại nhớ tới những thống khổ của cha mình. Bất luận cha mình là hạng người gì, bất kể hắn đáng chết, tình cảm của cô đối với người đó vẫn không thể thay đổi.
“Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . .” Hắn bên tai cô không ngừng kêu tên cô, nhưng lại không thể cho cô một cái đáp án.
Cô và hắn bất đồng. . . . . . Cô từ nhỏ được người thân yêu thương mà lớn lên, thân tình đối với cô mà nói, là cực kỳ quan trọng. Mà hắn lại bị dạy một cách tuyệt tình, tàn nhẫn, máu lạnh, thân tình bất phân, cho nên hắn có thể vứt bỏ tất cả, chỉ vì muốn có cô. Thật ra, loại tính cách này của cô, cũng một nguyên nhân khiến hắn yêu cô. Nếu như cô vô tình, máu lạnh , tàn nhẫn, hoàn toàn không quan tơi người bên cạnh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chọn cô, tuyệt đối sẽ không yêu cô. Thích cô đa tình thiện cảm, thích cô dịu dàng xinh đẹp, thích cô nhu tình như nước, thích cô kiên cường, thích tất cả, tất cả của cô. . . . . .
“Thất THất. . . . . . Cầu xin em. . . . . . Đừng rời bỏ anh. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, muốn anh như thế nào cũng được, kể cả. . . . . . Chết!”
Tử Thất Thất nghe hắn nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim đau đớn kịch liệt.
Nếu như cô có thể mất trí nhớ thì tốt biết mấy, nếu như cô có thể lựa chọn chứng mất trí nhớ, thật là tốt bao nhiêu a. Như vậy cô có thể quên hết mọi thứ chuyện không vui , chỉ nhớ rõ cô yêu người đàn ông này, yêu con của mình.
Đôi tay không tự chủ vuốt sống lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống. . . . . .
CHƯƠNG 323: NĂM NĂM SAU GẶP LẠI…ĐÊM LÃNG MẠN
Tử Thất Thất vùi đầu vào lồng ngực hắn, không dám nhìn mặt hắn, cô sợ mình sẽ nhớ lại chuyện lúc trước, nước mắt rất nhanh liền ẩm ướt áo sơ mi của hắn.
Mặc Tử Hàn dùng sức ôm chặt lấy cô, hắn không biết mình phải an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non, “Thất THất. . . . . . Thất Thất. . . . . .”
Tử Thất Thất nghe thanh âm của hắn, vùi mặt mình sâu hơn.
Trái tim bùm bùm hưng phấn nhảy, vui sướng trong lòng không cách nào ngăn trở. Thật ra cô để An Tường Vũ đi tìm họ, có nghĩ tới sẽ thất bại, nhưng tại sao biết rõ sẽ thất bại, vẫn để hắn đi? Là bởi vì muốn gặp hắn sao? Là bởi vì đợi năm năm vẫn không tìm được một cơ hội, lần này vất vả tìm được một cái cớ, cho nên mới như vậy sao? Hiện tại hắn ở bên cạnh cô, nhưng cô lại sợ không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Muốn gặp hắn, muốn gặp hắn, toàn bộ suy nghĩ năm năm, thật sợ hãi, sợ gặp mặt hắn, sẽ giống như năm năm trước, thấy cha chết thảm, càng sợ mình sẽ tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ hơn.
Cơn ác mộng năm năm, vẫn không cách nào thoát ra.
“Thất Thất . . . . . Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . .”
Mặc Tử Hàn không ngừng kêu cô, đôi tay không ngừng ôm chặt. Hai mắt hơi rũ xuống, nhìn cô chôn thật sâu trong lồng ngực.
“Thất Thất. . . . . .” Hắn lại gọi cô lần nữa, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng nắm được cằm cô, từ từ nâng đầu cô lên.
Tử Thất Thất hốt hoảng dùng sức cúi đầu, tay Mặc Tử Hàn khẽ dùng lực.
Hắn muốn xem mặt cô, muốn nhìn hai mắt cô, càng muốn hôn môi cô.
“Thất Thất. . . . . .” Hắn dùng thanh âm ôn nhu, “Nhìn anh. . . . . . Được không?”
Thân thể Tử Thất Thất hơi run rẩy, nhưng lại buông lỏng sức lực, theo lực của hắn, từ từ nâng đầu lên, hai mắt thấp thỏm nhìn Mặc Tử Hàn. Mặc dù sắc trời mờ mờ, nhưng nhờ ánh trăng, cô vẫn thấy rõ mặt của hắn, năm năm sau, hắn vẫn như trước, anh tuấn, đẹp trai, mê người, nhưng lại gầy đi rất nhiều, quầng thâm mắt cũng đậm hơn rất nhiều, chỉ có hai mắt thâm thúy, đang nhìn cô vẫn nhu tình như trước, nhưng. . . . . . Hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt trợn to, hình ảnh Mặc Hình Phong lúc chết hiện ra, trái tim đột nhiên buộc chặt, cô hốt hoảng muốn đẩy hắn ra, muốn né tránh tầm mắt của mình.
Mà Mặc Tử Hàn ý thức được động tác của cô, trước khi cô né tránh, đột nhiên lật người đè cô , sau đó hôn lên môi, ngăn tầm mắt né tránh của cô, thậm chí khiến cô khiếp sợ mở lớn hai mắt, nhìn mặt hắn ở khoảng cách gần.
“Ngô. . . . . . Ngô ngô ngô. . . . . .” Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, lập tức giãy giụa.
Mặc Tử Hàn lại nặng nề đè trên người cô, dùng sức hôn cô, mút ngọt ngào trong miệng cô, cắn nuốt hơi thở, không để cô có thể mở miệng, càng không thể tránh né hắn, khi cô sắp ngất xỉu, hắn từ từ buông lỏng sức lực, lưỡi dài tiến vào trong miệng cô, vòng quanh đụng vào tất cả ngõ ngách, sau đó dây dưa, cùng mình khó phân thắng bại.
“Không. . . . . . Không cần. . . . . .” Tử Thất Thất thừa dịp có thể hô hấp, vô lực giùng giằng nói, “Không cần. . . . . . Em . . . . . . Không cần. . . . . . Buông ra. . . . . .”
Mặc Tử Hàn không nghe lời cô, lần nữa hôn cô, nuốt sống tất cả thanh âm. Sau đó, bàn tay to của hắn ở trên thân thể cô không ngừng chạy, tựa hồ có chút vội vàng, rất nhanh liền dò vào áo ngủ, trực tiếp vuốt ve da thịt bóng loáng của cô, xông lên trước ngực, tận tình bóp nhẹ mấy cái, sau đó kéo áo ngủ cô xuố


