Ca Thay Tim Định Mệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Ca Thay Tim Định Mệnh (xem 3140)

Ca Thay Tim Định Mệnh

ậu nghĩ tôi kiếm sống bằng gì hả công tử?
Tuấn lôi dưới gầm tủ quần áo ra 1 thùng bia 333, lấy 1 dây dài gồm những bịch đậu phộng nhỏ trong tủ thức ăn rồi kéo Phong ngồi xuống đối diện với anh. Hai người bắt đầu uống bia và trò chuyện với nhau. Khác với vẻ ngoài công tử của mình, Phong uống rất khá, đã lon thứ 4 rồi mà anh chưa có triệu chứng gì cho là say cả,
cả, trong khi mặt Tuấn thì bắt đầu đỏ lên và trở nên nói nhiều hơn, khác hẳn mọi ngày. Ban đầu, họ chỉ nói về những chuyện phiếm, những hoàn cảnh hài hước, những sự cố kinh dị mà họ vô tình gặp trên phố. Nhưng khi men bia đã thấm vào người, họ bắt đầu bộc lộ những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng mình
- Nói thật – Tuấn vừa nói vừa nhai đậu phộng – thấy cậu với cô gái khi nãy hôn nhau, tự dưng tôi yên tâm hơn nhiều.
– Tôi bị cưỡng hôn! Hôn nhau là cái giống gì??! – Phong gắt gỏng
– Haha, ừ thì cưỡng hôn, ra cậu không phải đồng tính như tôi đã từng nghĩ. Nhưng mà sao…tôi cũng cảm thấy hơi buồn,…lạ thật, nói chung tôi không hoàn toàn vui khi chứng kiến cảnh đó…
– Hả?! Anh từng nghĩ tôi đồng tính? Mà cái gì lại buồn rồi lại không vui? Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy Tuấn?!
Tuấn uống cạn nửa lon bia trên tay, rồi tiếp tục lè nhè:
- Ừ vì cậu đẹp, đẹp…đến chết người, lại còn hay vuốt tóc tôi…!
Phong đỏ bừng hết cả mặt, không phải vì hơi men, mà là vì lời khen vừa rồi của Tuấn. Lạ thay, được 1 tên con trai khen như thế, anh không những thấy khó chịu, ghê sợ mà ngược lại, anh còn cảm giác như có 1 dòng suối hạnh phúc đang trôi vào lấp đầy khoảng trống trái tim anh vậy. Cơ thể anh mềm nhũn hẳn đi, tựa đang tan chảy như 1 thanh chocolate được nung nóng bởi 1 ngọn lửa, và Tuấn chính là ngọn lửa ấm áp ấy…
Hơi men giúp cho Phong trở nên can đảm hơn, nó như 1 chàng hiệp sĩ chặt đứt sợi dây xích trói buộc tình cảm mãnh liệt trong anh, khiến lý trí phải đầu hàng. Anh đặt mạnh lon bia xuống sàn nhà, chồm người về phía Tuấn, túm lấy cổ áo của anh chàng ca sĩ và gặng hỏi từng chữ 1:
- Anh vừa nói gì? Anh bảo tôi ĐẸP ĐẾN CHẾT NGƯỜI à??
– Ừ, thật đấy, có lúc tôi còn sợ bị cậu quyến rũ nữa chứ, buồn cười thật.!
Vừa dứt câu, Phong nhổm người dậy và….hôn Tuấn. Anh đặt môi mình vào đôi môi vẫn còn vương chút bọt bia của Tuấn 1 cách nhẹ nhàng… Mắt Phong nhắm nghiền lại như để được hòa quyện tâm hồn vào mớ cảm xúc cháy bỏng trong lòng anh lúc này. Nhưng ngược lại, mắt Tuấn lại trợn trừng lên, đầu óc anh thì như muốn nổ tung hết cả ra….
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!
Chương 7: Người thừa kế tình yêu
Cảm giác ướt át ở môi và hơi thở nồng ấm của Phong; bất giác khiến Tuấn nổi hết cả gai óc theo cả chiều hướng tốt lẫn xấu. Tâm trí anh quay cuồng như bánh của chiếc xe bị mất phanh vậy, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa…!
“Bốp!”, Phong bị cú đấm như trời giáng của Tuấn làm bật ngửa ra sau, văng vào góc tường. Tuấn vẫn căng mắt, thở lấy thở để nhìn chằm chằm vào cậu chủ, còn Phong thì cứ cúi gằm mặt xuống, khiến mái tóc vàng phủ xuống che đi gần hết gương mặt thanh tú của anh, tựa như có 1 nỗi tủi hổ xen lẫn vào Phong và đang ra sức níu chặt đầu anh xuống vậy. Căn phòng vẫn giữ im lặng đến gần 5 phút, và đó có lẽ là 5 phút dài nhất cuộc đời của họ. Nhưng cho đến khi Tuấn trông thấy 1 dòng nước mắt lấp lánh, chảy dài trên gò má Phong, rơi 1 cách đắng cay xuống sàn nhà, anh mới chạnh lòng…! Có lẽ anh đã hơi mạnh tay với cậu chủ… Sau hồi lưỡng lự, Tuấn mon men đến gần Phong, chộp lấy cằm cậu chủ rồi nâng lên. Quả thật, chỗ anh vừa đánh Phong đã bắt đầu xưng lên rồi…
- Buông ra!! – Phong cáu gắt, hất tay Tuấn ra 1 cách mạnh bạo
Tuấn bối rối nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Phong, gương mặt dỗi hờn kia bỗng dưng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết vì men bia, cùng với đôi môi mím chặt lại như để ngăn đi sự nghẹn ngào.
- Tôi xin lỗi… – Tuấn lí nhí
- Tôi không giận anh. – Phong khổ sở nói – tôi căm ghét tôi! Mẹ kiếp! tôi làm sao thế này?! Cứ gần anh là tôi lại không kìm chế được bản thân mình.
Hơi men đã thấm sâu vào người Tuấn tự lúc nào. Nó thoát ra từ đôi mắt, tạo 1 làn khói ảo ảnh mang dáng hình của 1 người con gái – người mà anh luôn yêu thương và nhớ nhung da diết. Bất giác, Tuấn lại thấy Phong giống Nhi đến kinh khủng! Từ đôi môi mím chặt lại mỗi khi giận hờn anh điều gì đó, đến cách quệt nước mắt cũng y hệt cô người yêu bé nhỏ của anh…Từng hơi thở của Phong bỗng dưng quyến rũ Tuấn 1 cách lạ thường, gương mặt đẹp hoàn hảo kia lại 1 lần nữa khiến anh rung động…và trong 1 khoảnh khắc chớp nhoáng, như bùng nổ mọi cảm xúc tận sâu trong lòng, Tuấn đặt 1 nụ hôn lên môi Phong, 2 người lao vào nhau như 2 con thiêu thân, họ hòa quyện tâm hồn vào vòng tay ấm áp, trong ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu. Đêm đen bao trùm lên khắp căn nhà, mọi thứ trở nên im lặng đến tê người…ngoại từ tiếng kim đồng hồ tíc tắc, tiếng ong ong phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ và hơi thở mạnh, gấp gáp của 2 người đàn ông hòa quyện vào trong sự ngọt ngào của tình yêu…
Phong khoác trong mình bộ quần áo trắng muốt, ung dung dạo bước trên bãi cát dọc bờ biến xanh biếc 1 cách kỳ lạ. Mỗi con sóng vỗ vào từng mỏm đá như mang 1 nỗi niềm riêng. Phong cảm thấy lòng mình lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả, nó khiến anh thanh thản, yên bình đến mức muốn tan ra, hòa mình vào làn gió ướp theo 1 hương hoa thơm ngát vô danh nào đó… Tất cả mọi thứ đều khá bình thường, cho đến khi cô gái với lỗ hỏng ngay ngực xuất hiện trước mắt anh. Phong khựng lại, bỏ 2 tay ra khỏi túi và nhìn chằm chằm cô gái vẻ dò xét như thuở nào
- Này! Nhất quá tam nhé! Lần này thì cô nên liệu hồn nói cho tôi biết cô là ai đi.!
Sau nụ cười dịu dàng, cô đáp:
- Anh đã chịu chấp nhận tình yêu đó rồi phải không?
– Đừng có đánh trống lảng nữa! – Phong lì lợm bịt tai lại – tôi sẽ không nghe cô nói gì hết khi chưa biết cô thật sự là ai!
Cô nàng lắc nhẹ đầu rồi từ từ gỡ tay Phong xuống
- Anh không cần phải làm như vậy, vì tôi cũng chẳng có ý định giấu anh nữa đâu.
– Tốt đấy! Nào nói đi!
Cô xoay mặt về hướng biển, im lặng khá lâu như để tìm những từ ngữ đẹp nhất có thể biểu đạt tâm trạng của mình vậy. Cô nghĩ mình nên vào thẳng vấn đề, vì cô hiểu rõ anh chàng này chẳng hề có tính kiên nhẫn chút nào đâu.
- Anh có bao giờ thắc mắc vì sao tôi không có trái tim không?
– Từ lần đầu gặp cô rồi, cô gái kì lạ ạ!
– Vì trái tim đang nằm trong lồng ngực anh, là…của tôi.
– Cái gì…? – Phong ấp úng 1 hồi rất lâu sau mới nói thành lời – vậy…cô là người đã hiến tim cho tôi sao?
– Không hẳn là chỉ riêng cho mình anh, nhưng định mệnh…đã gắn kết chúng ta với nhau.
Bất chợt Phong lao đến ôm chầm lấy cô gái, anh siết chặt cô với vẻ trông thật háo hức. Cuối cùng anh cũng đã gặp được người mà anh đã thầm biết ơn suốt mấy tháng qua…
- Nếu thực sự cô là người tốt bụng đó, thì tôi biết ơn cô vô cùng! Cám ơn cô đã ch

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

Truyện Em ghét anh

Chồng mang đồ lót của nhân tình về bắt vợ giặt, vợ vào nhà tắm, 1 lúc sau khiến chồng chết sững vì thứ này

Truyện Không gia đình

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)