Phong im lặng, đảo mắt suy nghĩ rồi nói sau 1 tiếng thở dài:
- Trước đây thì không, nhưng dạo gần đây thì có, kỳ lạ thật…
Tuấn ngưng hẳn việc lau chùi cây đàn piano, rồi thình lình nhìn thẳng vào mắt Phong, khiến anh chàng giật bắn cả người
- Đúng là rất kỳ lạ! Mọi thứ về cậu đều kỳ lạ đến mức làm tôi khó hiểu đến phát điên…!
– Ý anh là sao?
– Cậu…đừng vuốt tóc tôi nữa….!
Phong chợt phá lên cười như nắc nẻ:
– Anh ngại à?
– Đấy là chuyện đương nhiên, thứ 1 vì tôi với cậu là 2 thằng con trai, thứ 2; cậu làm tôi nhớ đến 1 người…! – Tuấn thở dài – Thôi, tôi về đây.
Sau khi Tuấn bỏ ra ngoài cửa, Phong mới ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nhung êm ái, cạnh chiếc piano và lẩm nhẩm:
– Anh nghĩ chỉ 1 mình anh cảm thấy tôi kỳ lạ sao?
Riêng Tuấn, thật ra anh rất muốn và luôn luôn nhớ đến Nhi, nhưng nếu người khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt khi ở cạnh cô lại là 1 tên con trai thì…hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không thể phủ nhận rằng anh đang khá sợ hãi, thậm chí có khoảnh khắc anh còn nghi ngờ giới tính của mình, nhưng…khi nhớ về cô người yêu nhỏ bé, anh lại thấy lòng mình than thản và yên bình, nỗi sợ cũng chẳng còn, vì anh chắc chắn 1 điều rằng: anh yêu cô, yêu người con gái ấy rất sâu đậm…Nhưng cớ sao…chỉ có mỗi mình Phong là đem lại cho anh cảm giác ngọt ngào đó?
Lâm ngồi chống cằm ở 1 góc bàn với vẻ mặt trầm tư, như đang suy nghĩ đăm chiêu về 1 vấn đề phức tạp nào đó vậy. Sau khi nghe tiếng xe máy của Tuấn xa dần, Lâm mới đứng bật dậy và tiến đến chỗ Phong. Anh nhíu mày vẻ khó hiểu đến tột độ khi thấy Phong đang mân mê từng phím dương cầm – thứ mà Phong chưa bao giờ có hứng thú chạm đến
- Mày ổn không đấy Phong?
– Trông tao có gì không ổn à? – Phong nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào phím đàn
Lâm đanh mặt lại, anh chộp lấy 2 vai cậu bạn, xoay dứt khoát về phía mình rồi nói 1 cách nghiêm túc:
- Mày với tên Tuấn có quan hệ như thế nào?!
Phong mở tròn xoe mắt nhìn Lâm vẻ khó hiểu vô cùng, vì trước giờ, Lâm nào có thèm tra hỏi anh như thế này. Lẽ nào…Lâm đã phát hiện ra được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Tuấn…?
- Là…bạn thôi, mày làm sao thế?!
– Mày vuốt tóc 1 người bạn…là con trai??
Phong ậm ừ rồi nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác. Hy vọng Lâm sẽ hiểu ý anh mà không nói nữa. Nhưng cậu bạn này lại tò mò hơn sức tưởng tượng của anh:
- Phong! Nói tao nghe, mày có quen biết bạn gái của Tuấn không?!
– Không! – Phong gắt gỏng – Tuấn bảo cô ta mất rồi, quen thế quái nào được?
Lâm cảm giác như từng thớ thịt trong cơ thể mình đang dần đông cứng lại. Thảo nào… Anh chẳng thể tìm lại được Nhi để gửi tặng bức ảnh tuyệt vời ấy. Anh thật sự không ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng trông thấy cô tỏa sáng với 1 vẻ đẹp thánh thiện như thế, dưới ánh nắng ban mai, nụ cười của cô gái trẻ không có chút gì mang hơi hướng của bệnh tật, của 1 sự sống sắp héo tàn cả…mà ngược lại nó còn khiến cô trở nên tràn trề sức sống…Vì sao vậy? Vì cô đang ở bên cạnh người cô yêu sao? Bất giác Lâm giật nảy mình, anh lay mạnh 2 vai của Phong như sắp phát cuồng
- Dạo này mày có nhìn thấy ma không?? Tao nghĩ mày đang bị ma ám đó!!
Phong méo mó cơ mặt của mình trông rất buồn cười, anh đánh nhẹ vào đầu Lâm 1 phát rồi nói:
- Mày…điên rồi, chỉ có mày dám ám tao chứ ma nào dám? Thôi tao về đây.
Nói rồi, Phong vừa bước chầm chậm xuống sân khấu, vừa lắc lắc đầu kiểu như đã chịu thua với cái tính hay suy diễn lung tung của Lâm rồi vậy…
——————-†——————-
Cùng lúc đó…
Thái Hà đặt nhẹ đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi gọn gàng trên chiếc salon màu da của con bạch hổ trông rất bắt mắt. Cô vừa nhìn bố vừa cắn nhẹ móng tay của mình như thể đang cố gắng tìm ra 1 câu bắt chuyện hay ho nào đó, để có thể khiến bố bỏ ngay tờ báo xuống và lắng nghe cô.
- Bố… – Hà ngập ngừng – có phải bố rất muốn làm sui gia với bác Dương không ạ?
Như dự đoán của Hà, ông bố khó tính ngay lập tức hạ tờ báo xuống và nâng mắt nhìn cô con gái
- Dĩ nhiên, bố với bác Dương đã muốn làm sui với nhau từ 20 năm trước rồi, nhưng… – ông thở dài – thằng anh cứng đầu của con lại quyết liệt từ chối.
– Hay bố để con lo chuyện này giúp bố nhé?!
Người bố nheo mắt nhìn con gái vẻ vừa dò xét vừa nghi ngờ, vì trước giờ, Hà nào có thèm nhúng tay vào chuyện này, thậm chí là chưa bao giờ nhắc đến
- Bố còn không trị được nó, còn thì có thể sao?
– Con có cách của mình mà – Hà nghiêng đầu, tạo 1 nụ cười dễ thương trên môi – bố cứ tin ở con nhé.
Sau khi ăn hết đĩa trái cây đầy chất dinh dưỡng trên bàn, Hà vui vẻ đi như bay về phòng, căn phòng ngập tràn màu nâu sữa và mùi hương nước hoa cô hay dùng khiến cho sự háo hức, phấn chấn trong cô được tăng cao hơn bao giờ hết. Vốn rất được lòng bác Dương, nên Hà không gặp khó khăn gì trong chuyện lấy được số điện thoại của con gái bác cả, và người đàn ông này thậm chí có vẻ còn thích thú hơn cả bố Hà; khi vừa nghe cô bảo sẽ giúp Phong và con gái ông gắn kết với nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng 1 lời chào lễ phép, Hà cười nham hiểm rồi nằm phịch xuống giường, bắt đầu vẽ ra trong tâm trí những bước đi trong kế hoạch tiếp theo. Cô nhất định phải có được Tuấn! Việc Nhi bất ngờ ra đi đã là 1 cơ hội quá tốt cho cô rồi, cô không cho phép ai cướp mất người cô đã thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay, cho dù người đó…có là anh trai cô đi chăng nữa!
Tối hôm sau, nhờ tài ăn nói của mình, Thái Hà đã có 1 cuộc hẹn với con gái bác Dương ở Sound Of Paradise. Khi cô gái vừa bước vào quán, Hà thật sự khá ngạc nhiên vì nhan sắc hơn người của cô, dáng người cao ráo cùng với sự cân đối tuyệt hảo của đôi môi là 2 thứ mà bất giác khiến Hà cảm thấy ghen tỵ với cô gái này
- Chào chị – Hà cười thật tươi – mời chị ngồi ạ
Cô gái mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Hà. Cô nhìn quanh quán cafe với 1 cặp mắt ngưỡng mộ bởi sự sang trọng của quán, rồi tò mò hỏi Hà:
- Em bảo có chuyện muốn nói với chị à?
– Vâng – Hà chồm người về phía trước, háo hức nói – thật ra em muốn giới thiệu anh trai của em cho chị, chị biết đó, 2 ông bố của chúng ta luôn muốn trở thành sui gia của nhau mà.
Cô gái trố mắt ngạc nhiên nhìn Hà, cả cử chỉ lẫn giọng nói đều không giấu được sự bối rối:
- Chuyện này…chị cũng từng nghe bố chị nói rồi, nhưng ông ấy lại muốn để chị tự quyết định chuyện tình cảm của chị, vả lại…
– Chị chưa có bạn trai đúng không? – Hà xen vào, giọng nói trở nên kiên quyết hơn
– Ừ , nhưng chị đang…thích 1 người
Ánh mắt cô gái đột nhiên long lanh, mơ màng như bị thôi miên vậy, cô chống tay lên cằm rồi tiếp tục nói:
- Mọi thứ về anh ấy đều quyến rũ chị 1 cách kì lạ em à…
Thái Hà cố nở 1 nụ cười gượng như để chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ ánh lên trong đôi mắt chị, nhưng lòng cô lúc này đã thật sự bực bội lắm rồi.
- Trước đây thì không, nhưng dạo gần đây thì có, kỳ lạ thật…
Tuấn ngưng hẳn việc lau chùi cây đàn piano, rồi thình lình nhìn thẳng vào mắt Phong, khiến anh chàng giật bắn cả người
- Đúng là rất kỳ lạ! Mọi thứ về cậu đều kỳ lạ đến mức làm tôi khó hiểu đến phát điên…!
– Ý anh là sao?
– Cậu…đừng vuốt tóc tôi nữa….!
Phong chợt phá lên cười như nắc nẻ:
– Anh ngại à?
– Đấy là chuyện đương nhiên, thứ 1 vì tôi với cậu là 2 thằng con trai, thứ 2; cậu làm tôi nhớ đến 1 người…! – Tuấn thở dài – Thôi, tôi về đây.
Sau khi Tuấn bỏ ra ngoài cửa, Phong mới ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nhung êm ái, cạnh chiếc piano và lẩm nhẩm:
– Anh nghĩ chỉ 1 mình anh cảm thấy tôi kỳ lạ sao?
Riêng Tuấn, thật ra anh rất muốn và luôn luôn nhớ đến Nhi, nhưng nếu người khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt khi ở cạnh cô lại là 1 tên con trai thì…hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không thể phủ nhận rằng anh đang khá sợ hãi, thậm chí có khoảnh khắc anh còn nghi ngờ giới tính của mình, nhưng…khi nhớ về cô người yêu nhỏ bé, anh lại thấy lòng mình than thản và yên bình, nỗi sợ cũng chẳng còn, vì anh chắc chắn 1 điều rằng: anh yêu cô, yêu người con gái ấy rất sâu đậm…Nhưng cớ sao…chỉ có mỗi mình Phong là đem lại cho anh cảm giác ngọt ngào đó?
Lâm ngồi chống cằm ở 1 góc bàn với vẻ mặt trầm tư, như đang suy nghĩ đăm chiêu về 1 vấn đề phức tạp nào đó vậy. Sau khi nghe tiếng xe máy của Tuấn xa dần, Lâm mới đứng bật dậy và tiến đến chỗ Phong. Anh nhíu mày vẻ khó hiểu đến tột độ khi thấy Phong đang mân mê từng phím dương cầm – thứ mà Phong chưa bao giờ có hứng thú chạm đến
- Mày ổn không đấy Phong?
– Trông tao có gì không ổn à? – Phong nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào phím đàn
Lâm đanh mặt lại, anh chộp lấy 2 vai cậu bạn, xoay dứt khoát về phía mình rồi nói 1 cách nghiêm túc:
- Mày với tên Tuấn có quan hệ như thế nào?!
Phong mở tròn xoe mắt nhìn Lâm vẻ khó hiểu vô cùng, vì trước giờ, Lâm nào có thèm tra hỏi anh như thế này. Lẽ nào…Lâm đã phát hiện ra được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Tuấn…?
- Là…bạn thôi, mày làm sao thế?!
– Mày vuốt tóc 1 người bạn…là con trai??
Phong ậm ừ rồi nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác. Hy vọng Lâm sẽ hiểu ý anh mà không nói nữa. Nhưng cậu bạn này lại tò mò hơn sức tưởng tượng của anh:
- Phong! Nói tao nghe, mày có quen biết bạn gái của Tuấn không?!
– Không! – Phong gắt gỏng – Tuấn bảo cô ta mất rồi, quen thế quái nào được?
Lâm cảm giác như từng thớ thịt trong cơ thể mình đang dần đông cứng lại. Thảo nào… Anh chẳng thể tìm lại được Nhi để gửi tặng bức ảnh tuyệt vời ấy. Anh thật sự không ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng trông thấy cô tỏa sáng với 1 vẻ đẹp thánh thiện như thế, dưới ánh nắng ban mai, nụ cười của cô gái trẻ không có chút gì mang hơi hướng của bệnh tật, của 1 sự sống sắp héo tàn cả…mà ngược lại nó còn khiến cô trở nên tràn trề sức sống…Vì sao vậy? Vì cô đang ở bên cạnh người cô yêu sao? Bất giác Lâm giật nảy mình, anh lay mạnh 2 vai của Phong như sắp phát cuồng
- Dạo này mày có nhìn thấy ma không?? Tao nghĩ mày đang bị ma ám đó!!
Phong méo mó cơ mặt của mình trông rất buồn cười, anh đánh nhẹ vào đầu Lâm 1 phát rồi nói:
- Mày…điên rồi, chỉ có mày dám ám tao chứ ma nào dám? Thôi tao về đây.
Nói rồi, Phong vừa bước chầm chậm xuống sân khấu, vừa lắc lắc đầu kiểu như đã chịu thua với cái tính hay suy diễn lung tung của Lâm rồi vậy…
——————-†——————-
Cùng lúc đó…
Thái Hà đặt nhẹ đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi gọn gàng trên chiếc salon màu da của con bạch hổ trông rất bắt mắt. Cô vừa nhìn bố vừa cắn nhẹ móng tay của mình như thể đang cố gắng tìm ra 1 câu bắt chuyện hay ho nào đó, để có thể khiến bố bỏ ngay tờ báo xuống và lắng nghe cô.
- Bố… – Hà ngập ngừng – có phải bố rất muốn làm sui gia với bác Dương không ạ?
Như dự đoán của Hà, ông bố khó tính ngay lập tức hạ tờ báo xuống và nâng mắt nhìn cô con gái
- Dĩ nhiên, bố với bác Dương đã muốn làm sui với nhau từ 20 năm trước rồi, nhưng… – ông thở dài – thằng anh cứng đầu của con lại quyết liệt từ chối.
– Hay bố để con lo chuyện này giúp bố nhé?!
Người bố nheo mắt nhìn con gái vẻ vừa dò xét vừa nghi ngờ, vì trước giờ, Hà nào có thèm nhúng tay vào chuyện này, thậm chí là chưa bao giờ nhắc đến
- Bố còn không trị được nó, còn thì có thể sao?
– Con có cách của mình mà – Hà nghiêng đầu, tạo 1 nụ cười dễ thương trên môi – bố cứ tin ở con nhé.
Sau khi ăn hết đĩa trái cây đầy chất dinh dưỡng trên bàn, Hà vui vẻ đi như bay về phòng, căn phòng ngập tràn màu nâu sữa và mùi hương nước hoa cô hay dùng khiến cho sự háo hức, phấn chấn trong cô được tăng cao hơn bao giờ hết. Vốn rất được lòng bác Dương, nên Hà không gặp khó khăn gì trong chuyện lấy được số điện thoại của con gái bác cả, và người đàn ông này thậm chí có vẻ còn thích thú hơn cả bố Hà; khi vừa nghe cô bảo sẽ giúp Phong và con gái ông gắn kết với nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng 1 lời chào lễ phép, Hà cười nham hiểm rồi nằm phịch xuống giường, bắt đầu vẽ ra trong tâm trí những bước đi trong kế hoạch tiếp theo. Cô nhất định phải có được Tuấn! Việc Nhi bất ngờ ra đi đã là 1 cơ hội quá tốt cho cô rồi, cô không cho phép ai cướp mất người cô đã thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay, cho dù người đó…có là anh trai cô đi chăng nữa!
Tối hôm sau, nhờ tài ăn nói của mình, Thái Hà đã có 1 cuộc hẹn với con gái bác Dương ở Sound Of Paradise. Khi cô gái vừa bước vào quán, Hà thật sự khá ngạc nhiên vì nhan sắc hơn người của cô, dáng người cao ráo cùng với sự cân đối tuyệt hảo của đôi môi là 2 thứ mà bất giác khiến Hà cảm thấy ghen tỵ với cô gái này
- Chào chị – Hà cười thật tươi – mời chị ngồi ạ
Cô gái mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Hà. Cô nhìn quanh quán cafe với 1 cặp mắt ngưỡng mộ bởi sự sang trọng của quán, rồi tò mò hỏi Hà:
- Em bảo có chuyện muốn nói với chị à?
– Vâng – Hà chồm người về phía trước, háo hức nói – thật ra em muốn giới thiệu anh trai của em cho chị, chị biết đó, 2 ông bố của chúng ta luôn muốn trở thành sui gia của nhau mà.
Cô gái trố mắt ngạc nhiên nhìn Hà, cả cử chỉ lẫn giọng nói đều không giấu được sự bối rối:
- Chuyện này…chị cũng từng nghe bố chị nói rồi, nhưng ông ấy lại muốn để chị tự quyết định chuyện tình cảm của chị, vả lại…
– Chị chưa có bạn trai đúng không? – Hà xen vào, giọng nói trở nên kiên quyết hơn
– Ừ , nhưng chị đang…thích 1 người
Ánh mắt cô gái đột nhiên long lanh, mơ màng như bị thôi miên vậy, cô chống tay lên cằm rồi tiếp tục nói:
- Mọi thứ về anh ấy đều quyến rũ chị 1 cách kì lạ em à…
Thái Hà cố nở 1 nụ cười gượng như để chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ ánh lên trong đôi mắt chị, nhưng lòng cô lúc này đã thật sự bực bội lắm rồi.