Ca Thay Tim Định Mệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ca Thay Tim Định Mệnh (xem 3137)

Ca Thay Tim Định Mệnh

Kế hoạch gán ghép của cô bỗng dưng lại bị cản trở bởi 1 gã ” quyến rũ 1 cách kì lạ” nào đó. Nhìn vào ánh mắt mê mẩn của cô gái khi nói về anh chàng trong mộng, Hà biết sẽ khá khó khăn nếu muốn biến cô trở thành người yêu của anh trai mình. Nhưng…không phải là hoàn toàn hết hy vọng, cô gái này còn chưa gặp mặt Phong cơ mà. Vì dù sao, ông anh trai của Hà vẫn có 1 ngoại hình điển trai mà cô luôn tự hào. Rồi khi Hà định mở lời tiếp tục bắt chuyện với cô gái, thì Phong chợt mở cửa bước vào. Hà soi vào chiếc áo khoác da cùng với chiếc quần skinny đen rách cách điệu trông rất bảnh bao của anh trai với vẻ hài lòng; rồi cô liền vẫy tay, gọi Phong:
- Anh ơi! Ở đây này!!
Như mọi lần bước vào quán, Phong đều khẽ liếc trộm về phía sân khấu như 1 thói quen, và ánh mắt của anh trở nên hiền hòa khi trông thấy Tuấn đang say sưa lướt từng ngón tay trên phím dương cầm ấy. Dứt mắt khỏi anh chàng ca sĩ, Phong ngán ngẩm bước đến gần cô em gái, chả biết Hà lại bày ra trò gì mà cứ liên tục hối thúc anh rằng: phải đến đây đúng 8 giờ cùng với bộ cánh mà anh tâm đắc nhất. Nhưng khi chỉ vừa đứng trước bàn của Hà, Phong vô tình nhìn sang cô gái ngay bên cạnh mình và ngạc nhiên thốt lên:
- Ủa? Vy à?!
Nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc, giọng nói đã quyến rũ cô ngay từ lần gặp đầu tiên, Vy ngước lên nhìn Phong rồi nở 1 nụ cười tươi tắn, sau vẻ mặt ngạc nhiên không kém gì anh bạn “đồng nghiệp”.
- Vậy…hóa ra cậu là anh trai của cô bé này sao?
Hà thấy thế, liền thích thú xen vào:
- Hai người quen biết nhau từ trước rồi hả?!
– Ừ – Vy nhẹ nhàng gật đầu – chị là diễn viên của đoàn kịch Nguyệt Thực, và anh ấy là người trúng tuyển 1 vai khá quan trọng trong vở kịch sắp tới của bọn chị.
Hà như không giấu nổi sự háo hức nữa, cô đứng bật dậy kéo tay Phong lại, rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Dù đã biết mặt nhau nhưng xin phép anh cho em giới thiệu lại nhé. Chị gái xinh đẹp này là người đã có hôn ước với anh.!
– Cái gì??? – Phong buộc miệng quát lên – hôn ước là thế quái nào???
– Anh thô lỗ quá đấy! Em…chỉ đùa thôi mà…! – Hà chau mày, quát ngược lại Phong
Gương mặt đang tươi tắn của Vy bỗng dưng tối sầm như hiện tượng Nhật thực vậy. Thái độ khó chịu vừa rồi của Phong vô tình làm Vy tổn thương sâu sắc. Anh khiến cô cảm thấy mình không xứng với anh…mà cũng phải thôi, 1 người tuyệt vời như Phong, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi… Nghĩ đến đó Vy chợt thở ra 1 hơi dài, cô đứng phắt dậy rồi dùng dằn bỏ đi, không nói 1 lời nào…
Biết mình vừa làm cho Vy buồn, Phong bắt đầu nhớ lại những lúc Vy ra sức giúp đỡ anh, luôn hết lòng bệnh vực mỗi khi anh bị đạo diễn phê bình và luôn quất quýt lấy anh đến nỗi khiến những tên con trai trong đoàn kịch phải ghen tỵ. Lòng ray rứt không yên, Phong chạy theo Vy, níu tay cô lại rồi nhẹ nhàng nói:
- Vy, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý…chỉ tại tôi…bất ngờ quá.
– Anh ghét em lắm hả?! – Vy nói trong tiếng nấc – ghét em lắm đúng không?!
Phong lúng túng nhìn vào những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Vy rồi lắc đầu ngầy nguậy
- Không… Làm

sao tôi ghét…em được chứ?
Vừa dứt câu, Vy nhào đến ôm chầm lấy Phong, rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn…trước sự bàng hoàng của Phong, sự thích thú, mãn nguyện của Thái Hà cùng với những âm thanh lệch nhịp 1 cách bất thường từ cây dương cầm phía nơi sân khấu kia. Nhưng Tuấn cũng cố rời mắt khỏi câu chủ đang chết đứng trong vòng tay của cô gái xinh đẹp kia để cứu vãn phần còn lại của bản nhạc Secret Garden tuyệt vời này.
Vy nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của Phong, cô nhìn anh thật âu yếm và đưa tay lên áp vào gò má đang tê cứng như bị hóa đá kia
- Chỉ cần anh không ghét em, chỉ cần như vậy thôi…! Em sẽ cố gắng làm cho anh phải thích em, Phong à…
——————†——————
23 giờ 5 phút….
Sound of Paradise lúc này đã hoàn toàn vắng tanh. Phong đứng lặng thinh tựa lưng vào quầy pha chế, gương mặt thì trông cứ như người mất hồn vậy. Đây là lần đầu tiên anh bị 1 cô gái “cưỡng hôn” trước mặt biết bao nhiêu người, mà lại còn bị Tuấn trông thấy nữa chứ…! Nhưng thú thật, nụ hôn khi nãy của Vy cũng làm Phong có 1 chút cảm xúc, vì cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp hay vì anh cũng có tình cảm với cô? Không! Anh chỉ xem cô như 1 người bạn mà thôi, có lẽ bản chất của 1 tên con trai khi được phái đẹp hôn là phải như thế, không rung động thì cũng cảm thấy thinh thích. Nghĩ đến đây bỗng dưng anh thở phào nhẹ nhõm…Hóa ra…anh không hẳn “kỳ lạ” như anh đã từng nghĩ…
- Này!!!
Phong giật bắn người, quắc mắc nhìn chàng thanh niên đang khoanh tay đứng cạnh anh.
- Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy Tuấn!
– Bộ cậu đang suy nghĩ gì bậy bạ lắm sao? – Tuấn nhếch mép trêu ghẹo – hay là bị cô gái xinh đẹp lúc nãy hớp hồn rồi?
– Lầm rồi, tôi chỉ xem cô ấy là bạn. Vì thế nên tôi mới đau đầu đây.
Tuấn châm lửa vào điều thuốc trên môi mình, anh rít 1 hơi dài rồi nói sau khi thở ra làn khói trắng đục như sương mù, quyện vào nhau 1 cách điệu nghệ ngay trước mắt anh
- Mặc dù tôi thấy chuyện bị phụ nữ hôn chẳng có gì đáng buồn cả. Nhưng trông cậu lại có vẻ không được ổn lắm. Muốn uống chút bia chứ?
– Hôm nay anh thân thiện gớm nhỉ?
– Làm bạn với cậu có lẽ sẽ rất thú vị – Tuấn cười xòa
Và nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời ấy bất giác khiến Phong choáng ngợp, mỗi hơi thở trong anh như trở nên nặng nề hơn…Trái tim của anh lại rung động vì Tuấn nữa rồi…Nhưng rõ ràng anh vừa xác nhận mình có cảm giác với con gái cơ mà? Cớ sao bây giờ anh lại rung động trước Tuấn như thế này? Chết tiệt! Cứ như việc anh có tình cảm với Tuấn là 1 chuyển hiển nhiên đã được sắp đặt khéo léo từ trước vậy!
——————†——————-
Cả 2 về nhà của Tuấn. Ban đầu Phong thắc mắc vì sao không ra quán nhậu, Tuấn bảo anh thích uống ở nhà hơn, vì khi đã say, anh không kìm chế được bản thân mình, có khi lại gây gỗ đánh nhau ngoài đường ngoài xá bởi 1 chuyện nhảm nhí nào đó cũng nên. Căn nhà nồng nặc mùi thuốc lá và xen lẫn 1 chút mùi hương quen thuộc của Tuấn. Trên bức tường tô màu xanh da trời có treo 3 cây đàn guitar có màu sắc khác nhau, mặc dù không rành lắm về nhạc cụ, nhưng Phong vẫn phân biệt được cây bên trái là đàn điện, loại đàn của mấy tay rocker thường dùng để làm thủng màn nhỉ của người nghe – theo định nghĩa của anh. Cởi đôi giày thể thao ra và để lên kệ, Phong hơi nhíu mày khi nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn, ngổn ngang chữ và nốt nhạc trên đấy; bay lượn khắp nhà Tuấn, tờ nằm trên bàn, tờ đậu dưới sàn, thậm chí trong nhà bếp cũng có!
- Anh sưu tập giấy à? – Phong hỏi với giọng điệu châm chọc
– Nhạc sĩ mà nhóc!
– Tôi tưởng anh chỉ biết đàn và hát thôi chứ.
– Tôi là 1 nghệ sĩ bí ẩn mà, tôi sáng tác hầu hết cho người khác hát, chứ c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa

Đọc Chuyện Sinh Viên Và Kiếp Cave Full

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình