nửa miệng của hắn. Nhưng đời tư của anh chàng ca sĩ này lại khá ồn ào cùng với mớ scandal tình ái không dứt. Hắn liên tục xuất hiện trên các mặt báo và luôn là tâm điểm của cánh paparazzi, vì những tin tức, hình ảnh về hắn đều rất “đắt giá” đối với họ.
- Fan của thằng đó thì có liên quan gì đến em? – Phong nhướng mày
– Bọn fan cuồng Thiên Long nghĩ em là người yêu hắn nên mới…phát điên lên hết như vậy – Vy khóc nấc – anh thấy đấy, chiếc xe khi nãy chả thèm ấn còi, chứng tỏ nó cố ý muốn hại em!
Phong bối rối vỗ vỗ vai cô bạn, trấn an cô:
– Em đừng khóc! Có chuyện gì từ từ giải quyết, đi uống chút gì nào.
—————–†—————–
Hai người vào công viên gần đó, Phong mua cho Vy 1 ly trà sữa dâu, hy vọng hương vị ngọt ngào của dâu có thể xoa dịu bớt sự căng thẳng và tức giận trong lòng cô lúc này. Rồi Vy bắt đầu kể cho Phong nghe đầu đuôi sự tình. Cô bảo Thiên Long là 1 tên ngu ngốc và hiếu thắng vô cùng, hắn để ý Vy trong 1 buổi tiệc do công ty hắn tổ chức và từ đó hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để biến cô thành của hắn; bất kể cô đã nhiều lần cự tuyệt hắn quyết liệt. Vì thế nên Thiên Long đã nổi cơn tự ái của 1 gã đàn ông, hắn tự ý tung tin diễn viên kịch Hạ Vy là người yêu của hắn trên khắp các mặt báo, thậm chí trên Facebook cũng đầy ắp những dòng status lãng mạn mà hắn dành cho Vy, và dĩ nhiên, dưới status ấy là hàng tá bình luận thể hiện đầy sự tiếc nuối của các fan nữ trung thành.
- Hắn cư xử như 1 thằng điên! – Vy tức tối dập ly trà sữa xuống ghế đá – em liên tục bị hắn quấy rối, đe dọa, em không thể chịu được nữa!
Phong thở dài, gật gù tỏ vẻ cảm thông với cô bạn và nói:
- Vậy nếu biết em có người yêu thì hắn còn làm phiền em nữa không?
– Em không biết nữa…nhưng sao anh lại hỏi vậy?
– Anh sẽ làm người yêu của em – Phong nở nụ cười nửa miệng – để xem hắn có gan động đến bạn gái của Vũ Phong này hay không.
Chợt, đôi mắt Vy long lanh lên như 1 tấm kính vừa được lau chùi thật kĩ lưỡng vậy, cô cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên cùng với niềm hạnh phúc ngất ngây không thể tả siết trong cõi lòng lúc này. Trong 1 thoáng cô đã không còn thấy tên Thiên Long là 1 nỗi phiền toái, xui xẻo nữa, mà thay vào đó, hắn còn là chiếc cầu nối đưa Phong đến với cô. Vy chẳng quan tâm Phong có phải vì thương hại mình hay không, cô chỉ cần được làm bạn gái của anh chàng…tuyệt vời này mà thôi…!
- Anh nói thật chứ…?
Phong gật nhẹ đầu, khoác vai Vy rồi khẽ nép cô vào lòng mình. Nhưng khi đã khuất khỏi tấm nhìn của Vy, sắc mặt Phong mới đột ngột tối sầm lại…ánh mắt anh lộ rõ sự hoang mang và buồn bã. Ngay lúc này đây, Phong chỉ ước sao người anh đang ôm vào lòng lúc này là Tuấn…,chỉ vừa xa Tuấn có vài tiếng đồng hồ mà anh đã nhớ Tuấn đến da diết rồi, đến nỗi anh vô tình báu chặt vào vai Vy như để kiềm chế nỗi đắng cay trong lòng…
—————-†—————
3 ngày thấm thoát trôi qua, Tuấn không đến Sound of Paradise, mà dành phần lớn thời gian để đi lang thang khắp nơi trong thành phố. Đêm nào, anh cũng về đến nhà trong bộ dạng say mèm, có hôm còn là những vết thương do cuộc ẩu đả với bọn bợm rượu, lưu manh nào đó. Trong suốt 3 ngày ấy, những hồi ức về Phương Nhi ngập tràn trong tâm trí anh cùng với nỗi dằn xé, cắn rứt cùng cực của lương tâm. Mỗi bước chân anh chạm xuống mặt đất, là mỗi mảng ký ức hạnh phúc ngày ấy dần hiện lên; rồi ghép lại thành 1 bức tranh vô cùng sinh động…
Nhi từng nói rằng cô rất thích dạo bước trên vỉa hè để dễ dàng ngắm nhìn đường phố, để có thể nghe lâu hơn 1 bài hát phát ra từ quán cafe bình dân nào đó, để mùi hương của sườn nướng thơm ngon vương lại trên chóp mũi cô lâu hơn…
Cô cũng rất thích ngồi trú mưa trong trạm xe bus và nhâm nhi 1 ly cafe âm ấm cùng người yêu…không có cảm giác nào an toàn hơn khi ấy…
Và cô đặc biệt yêu biển…! Cô sẵn sàng thức trắng cả đêm để có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc. Vì khi nhìn thấy hình ảnh quả cầu lửa dần hiện ra phía đường chân trời, rồi nhả 1 thứ ánh sáng kì diệu lên mặt biển, cô cảm thấy tâm hồn mình trong suốt hơn bao giờ hết…Những chuyện buồn đau bỗng dưng tan biến đi như chưa bao giờ tồn tại. Bóng tối bao trùm vùng biển cả bóng tối trong lòng cô đều được xua tan đi tất cả bởi thứ ánh sáng kì diệu ấy. Nhưng thật buồn
và tiếc thay…Tuấn hiếm khi nào có cơ hội được làm những điều nhỏ bé ấy cùng cô. Khi Nhi còn tồn tại trên cõi đời này, anh chỉ mải mê cắm đầu vào những chiếc đàn piano, những cây guitar, những bài hát con dang dở và hàng loạt buổi biễu diễn ở phòng trà. Anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt như cố giấu nỗi buồn của cô, khi biết anh không thể đưa cô đi dạo phố trong đêm Giáng sinh, vì lịch diễn dày đặt hôm ấy.
Từ ngày cô mất cho đến nay, anh không buồn hát lấy 1 câu, ngoài bản nhạc dành riêng cho cô ra, anh không thể sáng tác thêm 1 bài hát nào. Trong thâm tâm anh, cứ mãi bị ám ảnh bởi những phút giây, những tháng ngày mà anh không thể dành cho cô.
Trời bỗng đổ mưa như trút nước, Tuấn chạy vội vào trạm xe bus gần đó để trú tạm cơn mưa. Cái lạnh bắt đầu luồng qua lớp áo thun mỏng tang, khẽ chạm vào da thịt anh, khiến anh phải co rúm người lại. Tuấn vừa nhăn mặt vừa châm điếu thuốc để chống chọi lại cơn lạnh xé thịt này. Vài phút sau, khi mưa đã to đến mức át hết mọi thứ âm thanh xung quanh, hình ảnh đường phố về đêm dần dần mờ nhạt đi, thì anh mới cảm tưởng như mình đang bị tách biệt khỏi thế giới hạnh phúc của loài người…anh cảm thấy cô đơn quá…trống trải quá…!
Rồi cứ thế, đôi mắt Tuấn dần hòa vào tấm màn mưa tuông trắng xóa, đầu óc trở nên trống rỗng và anh cũng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Cứ như anh đã hoàn toàn trong suốt, vô hình đối với thế giới này rồi vậy…!
Bất chợt, Phong xuất hiện trước mắt anh, dáng người cao gầy dần xuyên qua làn mưa vô tình…mái tóc vàng ướt đẫm rũ xuống đôi mắt sắc lạnh hút hồn, vẻ mặt Phong vẫn điềm tĩnh, tự tin đến mức khiến Tuấn phải ghen tỵ. Bằng cử chỉ ân cần nhất, Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Tuấn rồi….
Biến mất….!
Điếu thuốc trên môi Tuấn rơi xuống nền đất ướt sũng, cơ mặt anh đông cứng lại vì khoảnh khắc ảo ảnh vừa rồi… Cớ sao, trong lúc nỗi cô đơn cùng cực đang vây bám lấy anh như thế này, Phong lại xuất hiện trước mặt anh? Người anh cần lúc này là Phương Nhi…là người yêu của anh cơ mà…! Tuấn ngồi gập người lại và hét lên thật to những âm thanh đắng cay nhất từ tận đáy lòng mình…
—————–†—————-
21 giờ 47 phút…
Thái Hà đã đứng trước cửa nhà đợi Tuấn tự lúc nào. Vừa trông thấy anh, cô bỏ 2 tay ra khỏi túi chiếc áo khoác lông trắng tinh và bước nhanh về phía anh, tiếng giày cao gót nện từng hồi xuống sàn nghe có vẻ rất khó chịu; chắc hẳn, tâm trạng chủ nhân của nó cũng đang vô cùng xấu đây…
- Anh xem em là cái gì hả?? – Hà quát lên – tự ý nghỉ việc, tự ý nh
- Fan của thằng đó thì có liên quan gì đến em? – Phong nhướng mày
– Bọn fan cuồng Thiên Long nghĩ em là người yêu hắn nên mới…phát điên lên hết như vậy – Vy khóc nấc – anh thấy đấy, chiếc xe khi nãy chả thèm ấn còi, chứng tỏ nó cố ý muốn hại em!
Phong bối rối vỗ vỗ vai cô bạn, trấn an cô:
– Em đừng khóc! Có chuyện gì từ từ giải quyết, đi uống chút gì nào.
—————–†—————–
Hai người vào công viên gần đó, Phong mua cho Vy 1 ly trà sữa dâu, hy vọng hương vị ngọt ngào của dâu có thể xoa dịu bớt sự căng thẳng và tức giận trong lòng cô lúc này. Rồi Vy bắt đầu kể cho Phong nghe đầu đuôi sự tình. Cô bảo Thiên Long là 1 tên ngu ngốc và hiếu thắng vô cùng, hắn để ý Vy trong 1 buổi tiệc do công ty hắn tổ chức và từ đó hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để biến cô thành của hắn; bất kể cô đã nhiều lần cự tuyệt hắn quyết liệt. Vì thế nên Thiên Long đã nổi cơn tự ái của 1 gã đàn ông, hắn tự ý tung tin diễn viên kịch Hạ Vy là người yêu của hắn trên khắp các mặt báo, thậm chí trên Facebook cũng đầy ắp những dòng status lãng mạn mà hắn dành cho Vy, và dĩ nhiên, dưới status ấy là hàng tá bình luận thể hiện đầy sự tiếc nuối của các fan nữ trung thành.
- Hắn cư xử như 1 thằng điên! – Vy tức tối dập ly trà sữa xuống ghế đá – em liên tục bị hắn quấy rối, đe dọa, em không thể chịu được nữa!
Phong thở dài, gật gù tỏ vẻ cảm thông với cô bạn và nói:
- Vậy nếu biết em có người yêu thì hắn còn làm phiền em nữa không?
– Em không biết nữa…nhưng sao anh lại hỏi vậy?
– Anh sẽ làm người yêu của em – Phong nở nụ cười nửa miệng – để xem hắn có gan động đến bạn gái của Vũ Phong này hay không.
Chợt, đôi mắt Vy long lanh lên như 1 tấm kính vừa được lau chùi thật kĩ lưỡng vậy, cô cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên cùng với niềm hạnh phúc ngất ngây không thể tả siết trong cõi lòng lúc này. Trong 1 thoáng cô đã không còn thấy tên Thiên Long là 1 nỗi phiền toái, xui xẻo nữa, mà thay vào đó, hắn còn là chiếc cầu nối đưa Phong đến với cô. Vy chẳng quan tâm Phong có phải vì thương hại mình hay không, cô chỉ cần được làm bạn gái của anh chàng…tuyệt vời này mà thôi…!
- Anh nói thật chứ…?
Phong gật nhẹ đầu, khoác vai Vy rồi khẽ nép cô vào lòng mình. Nhưng khi đã khuất khỏi tấm nhìn của Vy, sắc mặt Phong mới đột ngột tối sầm lại…ánh mắt anh lộ rõ sự hoang mang và buồn bã. Ngay lúc này đây, Phong chỉ ước sao người anh đang ôm vào lòng lúc này là Tuấn…,chỉ vừa xa Tuấn có vài tiếng đồng hồ mà anh đã nhớ Tuấn đến da diết rồi, đến nỗi anh vô tình báu chặt vào vai Vy như để kiềm chế nỗi đắng cay trong lòng…
—————-†—————
3 ngày thấm thoát trôi qua, Tuấn không đến Sound of Paradise, mà dành phần lớn thời gian để đi lang thang khắp nơi trong thành phố. Đêm nào, anh cũng về đến nhà trong bộ dạng say mèm, có hôm còn là những vết thương do cuộc ẩu đả với bọn bợm rượu, lưu manh nào đó. Trong suốt 3 ngày ấy, những hồi ức về Phương Nhi ngập tràn trong tâm trí anh cùng với nỗi dằn xé, cắn rứt cùng cực của lương tâm. Mỗi bước chân anh chạm xuống mặt đất, là mỗi mảng ký ức hạnh phúc ngày ấy dần hiện lên; rồi ghép lại thành 1 bức tranh vô cùng sinh động…
Nhi từng nói rằng cô rất thích dạo bước trên vỉa hè để dễ dàng ngắm nhìn đường phố, để có thể nghe lâu hơn 1 bài hát phát ra từ quán cafe bình dân nào đó, để mùi hương của sườn nướng thơm ngon vương lại trên chóp mũi cô lâu hơn…
Cô cũng rất thích ngồi trú mưa trong trạm xe bus và nhâm nhi 1 ly cafe âm ấm cùng người yêu…không có cảm giác nào an toàn hơn khi ấy…
Và cô đặc biệt yêu biển…! Cô sẵn sàng thức trắng cả đêm để có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc. Vì khi nhìn thấy hình ảnh quả cầu lửa dần hiện ra phía đường chân trời, rồi nhả 1 thứ ánh sáng kì diệu lên mặt biển, cô cảm thấy tâm hồn mình trong suốt hơn bao giờ hết…Những chuyện buồn đau bỗng dưng tan biến đi như chưa bao giờ tồn tại. Bóng tối bao trùm vùng biển cả bóng tối trong lòng cô đều được xua tan đi tất cả bởi thứ ánh sáng kì diệu ấy. Nhưng thật buồn
và tiếc thay…Tuấn hiếm khi nào có cơ hội được làm những điều nhỏ bé ấy cùng cô. Khi Nhi còn tồn tại trên cõi đời này, anh chỉ mải mê cắm đầu vào những chiếc đàn piano, những cây guitar, những bài hát con dang dở và hàng loạt buổi biễu diễn ở phòng trà. Anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt như cố giấu nỗi buồn của cô, khi biết anh không thể đưa cô đi dạo phố trong đêm Giáng sinh, vì lịch diễn dày đặt hôm ấy.
Từ ngày cô mất cho đến nay, anh không buồn hát lấy 1 câu, ngoài bản nhạc dành riêng cho cô ra, anh không thể sáng tác thêm 1 bài hát nào. Trong thâm tâm anh, cứ mãi bị ám ảnh bởi những phút giây, những tháng ngày mà anh không thể dành cho cô.
Trời bỗng đổ mưa như trút nước, Tuấn chạy vội vào trạm xe bus gần đó để trú tạm cơn mưa. Cái lạnh bắt đầu luồng qua lớp áo thun mỏng tang, khẽ chạm vào da thịt anh, khiến anh phải co rúm người lại. Tuấn vừa nhăn mặt vừa châm điếu thuốc để chống chọi lại cơn lạnh xé thịt này. Vài phút sau, khi mưa đã to đến mức át hết mọi thứ âm thanh xung quanh, hình ảnh đường phố về đêm dần dần mờ nhạt đi, thì anh mới cảm tưởng như mình đang bị tách biệt khỏi thế giới hạnh phúc của loài người…anh cảm thấy cô đơn quá…trống trải quá…!
Rồi cứ thế, đôi mắt Tuấn dần hòa vào tấm màn mưa tuông trắng xóa, đầu óc trở nên trống rỗng và anh cũng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Cứ như anh đã hoàn toàn trong suốt, vô hình đối với thế giới này rồi vậy…!
Bất chợt, Phong xuất hiện trước mắt anh, dáng người cao gầy dần xuyên qua làn mưa vô tình…mái tóc vàng ướt đẫm rũ xuống đôi mắt sắc lạnh hút hồn, vẻ mặt Phong vẫn điềm tĩnh, tự tin đến mức khiến Tuấn phải ghen tỵ. Bằng cử chỉ ân cần nhất, Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Tuấn rồi….
Biến mất….!
Điếu thuốc trên môi Tuấn rơi xuống nền đất ướt sũng, cơ mặt anh đông cứng lại vì khoảnh khắc ảo ảnh vừa rồi… Cớ sao, trong lúc nỗi cô đơn cùng cực đang vây bám lấy anh như thế này, Phong lại xuất hiện trước mặt anh? Người anh cần lúc này là Phương Nhi…là người yêu của anh cơ mà…! Tuấn ngồi gập người lại và hét lên thật to những âm thanh đắng cay nhất từ tận đáy lòng mình…
—————–†—————-
21 giờ 47 phút…
Thái Hà đã đứng trước cửa nhà đợi Tuấn tự lúc nào. Vừa trông thấy anh, cô bỏ 2 tay ra khỏi túi chiếc áo khoác lông trắng tinh và bước nhanh về phía anh, tiếng giày cao gót nện từng hồi xuống sàn nghe có vẻ rất khó chịu; chắc hẳn, tâm trạng chủ nhân của nó cũng đang vô cùng xấu đây…
- Anh xem em là cái gì hả?? – Hà quát lên – tự ý nghỉ việc, tự ý nh