h chỉ cần mua đĩa về, hoặc lên mạng xem,…còn đối với cuộc đời, không có cách nào để anh nhìn thấy được kết thúc của nó…vả lại, cuộc đời thường cay nghiệt hơn phim ảnh rất nhiều… Tuấn ngã lưng xuống giường 1 cách mệt mỏi, và dần chìm vào giấc ngủ…
———————†———————–
Tối hôm sau, trong phòng hóa trang
Phong ngồi im trước tấm gương lớn cùng với vẻ mặt khá căng thẳng, trên mặt bàn thì bừa bộn, ngổn ngang dụng cụ trang điểm hệt như những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí anh lúc này vậy.
Phong hôm nay trông thật bắt mắt và kì lạ trong bộ cánh lòe loẹt của gã hề, trên cổ buộc 1 chiếc nơ hồng to đùng, chiếc áo nửa đỏ nửa đen ôm gọn thân hình nho nhỏ của anh nên trông anh càng gầy hơn, vạt áo xòe rộng ra và đính vài viên bi đủ màu sắc. Còn chiếc quần cũng ngộ nghĩnh không kém, 2 bên ống quần là 2 màu sắc khác nhau, phùng rộng và bó ngay đầu gối; trông rất hợp với đôi giày mũi nhọn cong vút như lưỡi liềm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là gương mặt trắng bệch đầy họa tiết của anh, đôi mắt hút hồn được kẻ chì đen rất đậm, rồi kéo 1 vệt thẳng từ mí trên xuống mí dưới đúng kiểu của 1 tên hề truyền thống. Chóp mũi anh chấm hình tròn đỏ và môi cũng được vẽ màu đỏ rộng gần đến mang tai.
Ca thay tim định mệnh
Bỗng, Khang đẩy cửa bước vào – 1 trong 3 vị giám khảo từng casting Phong kiêm diễn viên chính trong đoàn kịch. Anh chàng này vốn không có thiện cảm với Phong ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nên khi Phong bước vào đoàn kịch, chiếm hết sự quan tâm, chú ý của mọi người, nhất là đạo diễn, anh càng ganh ghét với Phong hơn. Khoác trong mình bộ áo choàng trắng của pháp sư Kira, Khang bước đến trước tấm gương, chỉnh lại mái tóc giả màu bạch kim của mình rồi nói với giọng điệu châm chọc:
- Hồi hộp quá nên ngồi 1 mình hả? Coi chừng lên sân khấu lại khóc nhè đấy nhóc.!
Phong bật lên cười hơi xấc, rồi đáp trả ngay:
- Thay vì gây chuyện với lính mới, anh nên chứng tỏ bản lĩnh của mình trên sân khấu đi. Không chừng sau đêm nay tôi sẽ nổi tiếng hơn anh đấy.!
– Mày…. – Khang tức giận siết chặt nắm tay lại
Chợt lúc ấy, có tiếng gọi của chị hóa trang:
- Khang ơi, cậu đâu rồi? chuẩn bị ra sân khấu kìa.!!
– Tôi ra ngay! – Khang cau có đáp lại rồi quay sang lườm Phong – mày coi chừng tao đấy nhóc.!
Xong, Khang bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại 1 cách vô cùng tức tối. Phong thở dài rồi tiếp tục tập trung tinh thần để nhớ hết tất cả các lời thoại, vì những tên vớ vẩn như Khang, chẳng đáng để anh lưu tâm đến. Và điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải khẳng định được tài năng, bản lĩnh của mình trên sân khấu – thiên đường của giới nghệ sĩ…
Một hồi lâu sau, Phong mở mắt ra và ngước lên nhìn đồng hồ, đã sắp đến lúc “gã hề quỷ” xuất hiện rồi. Anh vuốt lại thật gọn mái tóc vàng óng rồi đội chiếc mũ có 2 đuôi dài lên. Sau khi ngắm nhìn thật kĩ bộ dạng quái dị 1 cách hoàn hảo của mình trong gương, anh tiến đến mở cửa phòng hóa trang ra thì…
“Ào!!!”, “Cộp…cộp…”. Phong đứng như chết trân trước phòng hóa trang, sắc mặt trở nên anh tái mét khi nhận ra thân hình mình ướt đẫm, toàn nước là nước! Bộ trang phục gã hề này rất công phu và tốn kém nên chỉ có duy nhất 1 bộ, biết rõ thế nên Phong càng cảm thấy lo lắng hơn… Lẽ nào anh phải lên sân khấu trong bộ dạng ướt như chuột lột này? Anh có thể tập trung diễn xuất được nữa không? Kẻ chết tiệt nào dám treo xô nước trên cánh cửa nhằm *** hại anh?! Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí Phong bắt đầu khiến anh hoảng loạn. Ngay lúc ấy, Vy và vị đạo diễn đáng kính – người luôn tận tâm chỉ bảo Phong – chạy đến. Cả hai người đều vô cùng hoảng hốt khi trông thấy chàng hề điển trai ướt sũng, nhưng cũng thật may, lớp hóa trang trên gương mặt nhờ chiếc mũ to tướng mà không bị lem luốc ra ngoài. Vị đạo diễn nhìn chiếc xô màu xanh ngọc nằm im dưới sàn rồi tức tối quát lên:
- Đứa ngu ngốc nào dám làm trò này!? Trời ơi!! Tôi phát điên lên mất!!
Vy nhanh chóng lấy 1 chiếc khăn lông lớn, thấm bớt nước trên người Phong và e dè hỏi anh:
- Anh…không sao chứ? Hay em lấy áo choàng đen của Reid cho anh khoác đỡ nhé? Lớp hóa trang ở mặt vẫn giữ, chỉ thay bộ trang phục ướt này ra thôi…
– Không! – Phong đáp ngay – như vậy còn gì là hề nữa. Nếu tên chết tiệt nào đó nghĩ anh không dám lên sân khấu trong bộ dạng này thì hắn chờ xem!
Dứt câu, Phong bước mạnh về phía cánh gà. Vị đạo diễn mở tròn mắt ngạc nhiên rồi bỗng nở nụ cười thích thú. Ông vỗ vỗ vai Vy, trấn an cô:
- Con yên tâm đi, Phong kiên cường hơn chúng ta nghĩ đấy.
Tiếp theo trên sân khấu sẽ là cảnh pháp sư Reid dùng phép thuật của mình để tạo ra thằng hề quỷ. Mọi người trong đoàn đều lo lắng cho Phong, nhưng mặc lời khuyên của họ, Phong vẫn quyết không thay bộ hề ra và bước lên sân khấu. Cùng lúc ấy, Khang – vai Kira – bước vào trong cánh gà, anh liếc mắt nhìn Phong vẻ thách thức, nhưng lại vô tình chọc giận cậu công tử. Sự khó chịu vì bộ trang phục ướt khiến Phong khó kiềm chế bản thân mình, anh túm lấy cổ áo choàng Khang, gằng giọng :
- Chống mắt lên xem đây, thằng hèn!!!
Dứt câu, Phong hất mạnh Khang vào tường rồi tiến ra “thiên đường của giới nghệ sĩ”. Anh hơi gồng mình để chống chọi lại cơn lạnh xé da xé thịt, và bắt đầu mang mặt nạ của thằng hề quỷ… Chiếc máy tạo khói nhả từng làn khói trắng đục, trôi bồng bềnh ra sân khấu như những đám mây nhỏ, khi gã Reid vừa hô xong câu thần chú kì lạ nào đó. Trong khung cảnh vô cùng huyền ảo và thần bí, thằng hề quỷ Vũ Phong bước đi như múa trong làn khói trắng ấy, anh nghoe nguẩy 2 cánh tay trông rất háo hức, tự tin tiến đến gần chủ nhân Reid, như không hề quan tâm đến sự lạnh buốt đang dần thấm vào da thịt mình.
Khán giả đều tỏ ra rất thích thú khi nhân vật mới xuất hiện, các cô gái quay sang trầm trồ với nhau về ngoại hình bắt mắt của “anh chàng hề”, còn các nhà phê bình, phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu đều chồm người lên phía trước để soi thật kĩ độ nhăn và màu sắc khác thường ở bộ trang phục kia. Nhưng tất cả đều im bặt khi gã hề bật lên cười sằng sặc như phát rồ, kiểu cười the thé, quái dị của 1 kẻ điên loạn, gương mặt thì hiểm ác vô cùng khiến ai ai cũng phải nổi gai óc, mặc dù không thể phủ nhận rằng họ không thể dứt mắt ra khỏi Vũ Phong được.
Tuấn ngồi cạnh Lâm ở hàng ghế giữa, anh hơi nhoẽn miệng cười, chăm chú quan sát Phong múa may trên sân khấu. Bảo Lâm vô tình liếc mắt sang, anh hơi ngạc nhiên vì nét mặt lúc bấy giờ đã dịu hơn hôm qua rất nhiều của Tuấn, đặc biệt là đôi mắt, khá mơ màng nhưng cũng khá xa xăm…
- Trông nó hay nhỉ? Chẳng còn nhận ra Vũ Phong nữa….
– Ừm, phải công nhận là cậu nhóc đó rất có sức hút – Tuấn đảo mắt nhìn quanh – xem kìa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta.
Lâm khẽ nở nụ cười khoái chí, rồi quay sang Thái Hà định bắt chuyện với cô, nhưng liền khựng lại khi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí, h
———————†———————–
Tối hôm sau, trong phòng hóa trang
Phong ngồi im trước tấm gương lớn cùng với vẻ mặt khá căng thẳng, trên mặt bàn thì bừa bộn, ngổn ngang dụng cụ trang điểm hệt như những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí anh lúc này vậy.
Phong hôm nay trông thật bắt mắt và kì lạ trong bộ cánh lòe loẹt của gã hề, trên cổ buộc 1 chiếc nơ hồng to đùng, chiếc áo nửa đỏ nửa đen ôm gọn thân hình nho nhỏ của anh nên trông anh càng gầy hơn, vạt áo xòe rộng ra và đính vài viên bi đủ màu sắc. Còn chiếc quần cũng ngộ nghĩnh không kém, 2 bên ống quần là 2 màu sắc khác nhau, phùng rộng và bó ngay đầu gối; trông rất hợp với đôi giày mũi nhọn cong vút như lưỡi liềm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là gương mặt trắng bệch đầy họa tiết của anh, đôi mắt hút hồn được kẻ chì đen rất đậm, rồi kéo 1 vệt thẳng từ mí trên xuống mí dưới đúng kiểu của 1 tên hề truyền thống. Chóp mũi anh chấm hình tròn đỏ và môi cũng được vẽ màu đỏ rộng gần đến mang tai.
Ca thay tim định mệnh
Bỗng, Khang đẩy cửa bước vào – 1 trong 3 vị giám khảo từng casting Phong kiêm diễn viên chính trong đoàn kịch. Anh chàng này vốn không có thiện cảm với Phong ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nên khi Phong bước vào đoàn kịch, chiếm hết sự quan tâm, chú ý của mọi người, nhất là đạo diễn, anh càng ganh ghét với Phong hơn. Khoác trong mình bộ áo choàng trắng của pháp sư Kira, Khang bước đến trước tấm gương, chỉnh lại mái tóc giả màu bạch kim của mình rồi nói với giọng điệu châm chọc:
- Hồi hộp quá nên ngồi 1 mình hả? Coi chừng lên sân khấu lại khóc nhè đấy nhóc.!
Phong bật lên cười hơi xấc, rồi đáp trả ngay:
- Thay vì gây chuyện với lính mới, anh nên chứng tỏ bản lĩnh của mình trên sân khấu đi. Không chừng sau đêm nay tôi sẽ nổi tiếng hơn anh đấy.!
– Mày…. – Khang tức giận siết chặt nắm tay lại
Chợt lúc ấy, có tiếng gọi của chị hóa trang:
- Khang ơi, cậu đâu rồi? chuẩn bị ra sân khấu kìa.!!
– Tôi ra ngay! – Khang cau có đáp lại rồi quay sang lườm Phong – mày coi chừng tao đấy nhóc.!
Xong, Khang bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại 1 cách vô cùng tức tối. Phong thở dài rồi tiếp tục tập trung tinh thần để nhớ hết tất cả các lời thoại, vì những tên vớ vẩn như Khang, chẳng đáng để anh lưu tâm đến. Và điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải khẳng định được tài năng, bản lĩnh của mình trên sân khấu – thiên đường của giới nghệ sĩ…
Một hồi lâu sau, Phong mở mắt ra và ngước lên nhìn đồng hồ, đã sắp đến lúc “gã hề quỷ” xuất hiện rồi. Anh vuốt lại thật gọn mái tóc vàng óng rồi đội chiếc mũ có 2 đuôi dài lên. Sau khi ngắm nhìn thật kĩ bộ dạng quái dị 1 cách hoàn hảo của mình trong gương, anh tiến đến mở cửa phòng hóa trang ra thì…
“Ào!!!”, “Cộp…cộp…”. Phong đứng như chết trân trước phòng hóa trang, sắc mặt trở nên anh tái mét khi nhận ra thân hình mình ướt đẫm, toàn nước là nước! Bộ trang phục gã hề này rất công phu và tốn kém nên chỉ có duy nhất 1 bộ, biết rõ thế nên Phong càng cảm thấy lo lắng hơn… Lẽ nào anh phải lên sân khấu trong bộ dạng ướt như chuột lột này? Anh có thể tập trung diễn xuất được nữa không? Kẻ chết tiệt nào dám treo xô nước trên cánh cửa nhằm *** hại anh?! Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí Phong bắt đầu khiến anh hoảng loạn. Ngay lúc ấy, Vy và vị đạo diễn đáng kính – người luôn tận tâm chỉ bảo Phong – chạy đến. Cả hai người đều vô cùng hoảng hốt khi trông thấy chàng hề điển trai ướt sũng, nhưng cũng thật may, lớp hóa trang trên gương mặt nhờ chiếc mũ to tướng mà không bị lem luốc ra ngoài. Vị đạo diễn nhìn chiếc xô màu xanh ngọc nằm im dưới sàn rồi tức tối quát lên:
- Đứa ngu ngốc nào dám làm trò này!? Trời ơi!! Tôi phát điên lên mất!!
Vy nhanh chóng lấy 1 chiếc khăn lông lớn, thấm bớt nước trên người Phong và e dè hỏi anh:
- Anh…không sao chứ? Hay em lấy áo choàng đen của Reid cho anh khoác đỡ nhé? Lớp hóa trang ở mặt vẫn giữ, chỉ thay bộ trang phục ướt này ra thôi…
– Không! – Phong đáp ngay – như vậy còn gì là hề nữa. Nếu tên chết tiệt nào đó nghĩ anh không dám lên sân khấu trong bộ dạng này thì hắn chờ xem!
Dứt câu, Phong bước mạnh về phía cánh gà. Vị đạo diễn mở tròn mắt ngạc nhiên rồi bỗng nở nụ cười thích thú. Ông vỗ vỗ vai Vy, trấn an cô:
- Con yên tâm đi, Phong kiên cường hơn chúng ta nghĩ đấy.
Tiếp theo trên sân khấu sẽ là cảnh pháp sư Reid dùng phép thuật của mình để tạo ra thằng hề quỷ. Mọi người trong đoàn đều lo lắng cho Phong, nhưng mặc lời khuyên của họ, Phong vẫn quyết không thay bộ hề ra và bước lên sân khấu. Cùng lúc ấy, Khang – vai Kira – bước vào trong cánh gà, anh liếc mắt nhìn Phong vẻ thách thức, nhưng lại vô tình chọc giận cậu công tử. Sự khó chịu vì bộ trang phục ướt khiến Phong khó kiềm chế bản thân mình, anh túm lấy cổ áo choàng Khang, gằng giọng :
- Chống mắt lên xem đây, thằng hèn!!!
Dứt câu, Phong hất mạnh Khang vào tường rồi tiến ra “thiên đường của giới nghệ sĩ”. Anh hơi gồng mình để chống chọi lại cơn lạnh xé da xé thịt, và bắt đầu mang mặt nạ của thằng hề quỷ… Chiếc máy tạo khói nhả từng làn khói trắng đục, trôi bồng bềnh ra sân khấu như những đám mây nhỏ, khi gã Reid vừa hô xong câu thần chú kì lạ nào đó. Trong khung cảnh vô cùng huyền ảo và thần bí, thằng hề quỷ Vũ Phong bước đi như múa trong làn khói trắng ấy, anh nghoe nguẩy 2 cánh tay trông rất háo hức, tự tin tiến đến gần chủ nhân Reid, như không hề quan tâm đến sự lạnh buốt đang dần thấm vào da thịt mình.
Khán giả đều tỏ ra rất thích thú khi nhân vật mới xuất hiện, các cô gái quay sang trầm trồ với nhau về ngoại hình bắt mắt của “anh chàng hề”, còn các nhà phê bình, phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu đều chồm người lên phía trước để soi thật kĩ độ nhăn và màu sắc khác thường ở bộ trang phục kia. Nhưng tất cả đều im bặt khi gã hề bật lên cười sằng sặc như phát rồ, kiểu cười the thé, quái dị của 1 kẻ điên loạn, gương mặt thì hiểm ác vô cùng khiến ai ai cũng phải nổi gai óc, mặc dù không thể phủ nhận rằng họ không thể dứt mắt ra khỏi Vũ Phong được.
Tuấn ngồi cạnh Lâm ở hàng ghế giữa, anh hơi nhoẽn miệng cười, chăm chú quan sát Phong múa may trên sân khấu. Bảo Lâm vô tình liếc mắt sang, anh hơi ngạc nhiên vì nét mặt lúc bấy giờ đã dịu hơn hôm qua rất nhiều của Tuấn, đặc biệt là đôi mắt, khá mơ màng nhưng cũng khá xa xăm…
- Trông nó hay nhỉ? Chẳng còn nhận ra Vũ Phong nữa….
– Ừm, phải công nhận là cậu nhóc đó rất có sức hút – Tuấn đảo mắt nhìn quanh – xem kìa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta.
Lâm khẽ nở nụ cười khoái chí, rồi quay sang Thái Hà định bắt chuyện với cô, nhưng liền khựng lại khi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí, h