àng lông mày Hà chau mạnh lại như đang rất điên tiết vì chuyện gì đó vậy.
Phong liên tục cuốn khán giả theo những cảm xúc khác nhau, lúc cười vui hớn hở, lúc trợn mắt sợ hãi và lúc phải rưng rưng nước mắt vì sự vụng về, đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương của gã hề. Phong như không còn là chính anh nữa, mà trở thành 1 kẻ hoàn toàn khác, 1 kẻ điên si tình nhưng không biết mình đang yêu, tựa như hắn chết mê chết mệt 1 loại rượu nào đấy nhưng lại chẳng thể biết tên của nó vậy. Với cách diễn xuất thần, vào đoạn cuối của vở kịch, khi gã hề hi sinh mạng sống để cứu lấy Julie, trên gương mặt ác quỷ bỗng nở 1 nụ cười hiền hậu tựa thiên thần, và nụ cười sau cùng ấy đã cướp đi những giọt nước mắt của khán giả. Kết thúc vở kịch, mọi người đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, riêng Tuấn ngồi im trên ghế, vẻ mặt ngây ra như vẫn còn bị cuốn vào vở kịch. Nguyệt Thực hôm nay ai cũng thật tuyệt vời, đặc biệt là cậu nhóc Vũ Phong, vốn chỉ mang danh “kẻ đóng thế” ấy. Họ đã làm nên cơn sốt thật rồi!
Bên trong phía hậu đài lúc bấy giờ náo nhiệt không kém gì đám đông ngoài kia, mọi người đều ôm và chúc mừng nhau, nhưng người được ca tụng nhiều nhất, chính là Vũ Phong, Bảo – anh chàng diễn vai Reid, khá thân với Phong – nhào đến ôm anh không chịu buông, miệng luôn mồm khen:” cậu diễn tốt quá! Diễn chung với cậu tôi như phát huy được 100% năng lực của mình ấy!”…
Phong sau đó cảm thấy hơi mệt trong người nên anh xin phép mọi người, rồi cùng Vy về trước. Nhưng khi chỉ vừa rời khỏi phòng hóa trang vài giây thì rất nhiều phóng viên, nhà báo từ đâu chạy xộc đến vây kín lấy Phong, và họ dường như đều ngạc nhiên khi thấy được gương mặt điển trai của anh sau lớp hóa trang lòe loẹt đã tẩy trôi đi. Người chĩa ống kính về phía anh bấm liên tục, người thì hớn hở chìa micro trước môi anh, tung ra hàng loạt câu hỏi :” Nghe nói anh chỉ là diễn viên thay thế của đoàn kịch, nhưng hôm nay anh đã chinh phục được khán giả, anh cảm nhận thế nào ạ?”, “Đây là lần diễn kịch thứ mấy của anh?”, “Anh và diễn viên Hạ Vy là người yêu của nhau?”, “Anh có dự định gì sắp tới không ạ?”…
Những âm thanh ồn ào lúc nào cũng khiến Phong dễ nổi cáu, anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ nép Vy vào lòng, thô bạo hất đám người phiền phức ấy sang 1 bên. Nhưng ngay lúc ấy, chợt có 1 giọng nói vang lên:
- Thiên Long! Ca sĩ Thiên Long bên ngoài khán đài kìa!!!
Như đánh hơi được con mồi, tất cả phóng viên đều kéo nhau chạy đi tìm cái tên đang “hot” nhất hiện nay. Phong tuy cảm thấy như được thoát nạn, nhưng anh vẫn muốn sau này, đám phóng viên đó phải điên cuồng đuổi theo khi chỉ vừa nghe ai đó hét vang lên cái tên của anh. Rồi từ phía bức tường cuối hành lang, Lâm bước ra, lém lỉnh giơ hai ngón tay lên chào Phong rồi 2 người bạn thân cùng phá lên cười…
————–†————–
Tuấn về đến nhà, trút bỏ bộ quần áo dày cộm rồi bước vào phòng tắm. Anh đứng ngâm dưới vòi sen khá lâu, từng giọt nước tuông ra, chảy dài trên cơ thể anh như cuốn trôi đi tất cả sự mệt mỏi, căng thẳng tích tụ trong lòng anh mấy hôm nay. Chẳng hiểu sao anh muốn xem cậu nhóc tóc vàng ấy diễn kịch 1 lần nữa, thậm chí là nhiều lần nữa. Gương mặt Phong khi ở trên sân khấu thật sáng và thu hút, khả năng diễn xuất lẫn giọng nói thì hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Tuấn còn tự hỏi nếu chất giọng ấy cất tiếng hát, không biết nó sẽ phát ra những âm điệu hay như thế nào…
Mặc mỗi chiếc quần lửng, ngực để trần, anh vừa lau khô mái tóc, vừa lẩm nhẩm lại lời thoại hay ho của tên hề: “Tôi nguyện yêu em mặc cho người đời có lăng mạ, có cười chê tôi thân quỷ dữ, lại đem lòng yêu loài người…”. Cả 1 con quỷ cũng khuất phục trước tình yêu – 1 thứ trừu tượng nhưng lại có sức mạnh lớn nhất thế giới, và điều này đã khiến cho tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của Tuấn rung động, không thể phủ nhận rằng anh rất biết ơn Lâm vì đã khuyên anh nên đi xem vở kịch tuyệt vời này. Đến bây giờ thì Tuấn đã cảm thấy bình tâm trở lại, anh sẽ không tránh mặt Phong nữa, chẳng có lý do gì cho chuyện này, đơn giản chỉ vì anh muốn gặp lại cậu nhóc kiêu ngạo ấy thôi. Tuấn nằm phịch xuống giường, đánh 1 giấc say sưa. Những giấc mơ kì lạ bắt đầu ghé thăm anh như 1 điềm báo về sự đổi thay trong cuộc sống của anh…
—————†—————
Sáng hôm sau…
Tuấn dừng lại bên 1 sạp báo, nhoẽn miệng cười khi nhìn thấy hình ảnh Vũ Phong xuất hiện trên trang nhất của tờ Tuổi trẻ.
- Cậu nhóc này bắt đầu nổi tiếng rồi đây.
Anh mua ngay tờ báo nóng hổi ấy rồi chạy xe đến Sound of Paradise, trong lòng nôn nao 1 cảm xúc khó tả, vì nhớ cây dương cầm trắng muốt, hay vì muốn xem vẻ mặt hớn hở của Phong khi trông thấy tờ báo này…?
Đẩy cửa bước vào quán, Tuấn khá hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng Phong đâu cả. Vốn bản tính tò mò, anh đến gần Vân – quản lý mới của quán – hỏi vu vơ:
- Ờ…hôm nay không thấy cậu chủ nhỉ?
– Ô, chào mừng anh quay trở lại – Vân mỉm cười thật tươi, nhưng sau đó lại xụ mặt xuống, nói giọng buồn rầu – nghe chị Hà bảo cậu chủ bị sốt rồi anh à, chắc vì bộ trang phục ướt hôm qua…
Tuấn trố mắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc
- Trang phục ướt???
– Anh chưa đọc báo sáng nay sao? Họ bảo cậu chủ bị kẻ nào đó *** hại, đổ cả 1 xô nước lạnh vào người. Vì không có thời gian và trang phục dự bị để thay nên phải lên sân khấu diễn luôn đấy ạ.
Tuấn lật nhanh tờ báo ra xem, xong, anh chán nản gấp nó lại, lắc nhẹ đầu
- Ôi giới nghệ sĩ…vậy mà hôm qua cậu nhóc ấy diễn như không có gì…
Vân cũng lắc nhẹ đầu, thở dài tỏ vẻ đồng cảm với câu nói của Tuấn, rồi tiếp tục công việc của mình. Tuấn quyết định đặt tờ báo trên kệ sách, vì càng xem mẩu tin ấy, anh càng lo lắng cho
Phong đến cồn cào. Quay trở về chiếc piano tuyệt vời, anh bắt đầu trải lòng với bản nhạc Kiss the rain…đưa những âm thanh du dương, tuyệt mĩ trôi vào tai các thính giả, đưa cả những cảm xúc sâu lắng của hiện tại về với quá khứ, nơi vẫn còn hình bóng em, noi đã dạy cho anh biết thế nào là yêu thương…
—————†—————
Khi Sound of Paradise gần đóng cửa, Tuấn đã làm 1 chuyện mà trước giờ anh chưa từng làm với Thái Hà, đó là : đề nghị được đưa cô về nhà. Dĩ nhiên, cô nàng này mừng như mở cờ trong bụng, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì Tuấn đã buông ra 1 câu hỏi như nhát dao xuyên thẳng vào tim Hà:
- Ừm sẵn tiện, anh vào thăm Phong luôn được không?
Hà chau mày lại, nổi giọng nạt nộ:
- Anh hỏi thế thì ai nói không cho được?!!
Đoạn cô dùng dằn bỏ ra ngoài quán, Tuấn chỉ biết thộn mặt ra vẻ vô cùng khó hiểu rồi bước theo Hà, trên tay nắm chặt tờ báo Tuổi trẻ sáng nay…
Về đến nhà 2 anh em, Tuấn ngay lập tức gây được cảm tình với bố mẹ Phong nhờ cách ăn mặc gọn gàng, lịch sự cùng với thái độ lễ phép của mình. Nhưng Hà lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi cô chỉ cộc lốc giới thiệu :”Đây là bạn con và anh hai”, rồi bỏ thẳng lên phòng. Điều này làm Tuấn bực mình vô cùng, nhưng anh vẫ
Phong liên tục cuốn khán giả theo những cảm xúc khác nhau, lúc cười vui hớn hở, lúc trợn mắt sợ hãi và lúc phải rưng rưng nước mắt vì sự vụng về, đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương của gã hề. Phong như không còn là chính anh nữa, mà trở thành 1 kẻ hoàn toàn khác, 1 kẻ điên si tình nhưng không biết mình đang yêu, tựa như hắn chết mê chết mệt 1 loại rượu nào đấy nhưng lại chẳng thể biết tên của nó vậy. Với cách diễn xuất thần, vào đoạn cuối của vở kịch, khi gã hề hi sinh mạng sống để cứu lấy Julie, trên gương mặt ác quỷ bỗng nở 1 nụ cười hiền hậu tựa thiên thần, và nụ cười sau cùng ấy đã cướp đi những giọt nước mắt của khán giả. Kết thúc vở kịch, mọi người đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, riêng Tuấn ngồi im trên ghế, vẻ mặt ngây ra như vẫn còn bị cuốn vào vở kịch. Nguyệt Thực hôm nay ai cũng thật tuyệt vời, đặc biệt là cậu nhóc Vũ Phong, vốn chỉ mang danh “kẻ đóng thế” ấy. Họ đã làm nên cơn sốt thật rồi!
Bên trong phía hậu đài lúc bấy giờ náo nhiệt không kém gì đám đông ngoài kia, mọi người đều ôm và chúc mừng nhau, nhưng người được ca tụng nhiều nhất, chính là Vũ Phong, Bảo – anh chàng diễn vai Reid, khá thân với Phong – nhào đến ôm anh không chịu buông, miệng luôn mồm khen:” cậu diễn tốt quá! Diễn chung với cậu tôi như phát huy được 100% năng lực của mình ấy!”…
Phong sau đó cảm thấy hơi mệt trong người nên anh xin phép mọi người, rồi cùng Vy về trước. Nhưng khi chỉ vừa rời khỏi phòng hóa trang vài giây thì rất nhiều phóng viên, nhà báo từ đâu chạy xộc đến vây kín lấy Phong, và họ dường như đều ngạc nhiên khi thấy được gương mặt điển trai của anh sau lớp hóa trang lòe loẹt đã tẩy trôi đi. Người chĩa ống kính về phía anh bấm liên tục, người thì hớn hở chìa micro trước môi anh, tung ra hàng loạt câu hỏi :” Nghe nói anh chỉ là diễn viên thay thế của đoàn kịch, nhưng hôm nay anh đã chinh phục được khán giả, anh cảm nhận thế nào ạ?”, “Đây là lần diễn kịch thứ mấy của anh?”, “Anh và diễn viên Hạ Vy là người yêu của nhau?”, “Anh có dự định gì sắp tới không ạ?”…
Những âm thanh ồn ào lúc nào cũng khiến Phong dễ nổi cáu, anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ nép Vy vào lòng, thô bạo hất đám người phiền phức ấy sang 1 bên. Nhưng ngay lúc ấy, chợt có 1 giọng nói vang lên:
- Thiên Long! Ca sĩ Thiên Long bên ngoài khán đài kìa!!!
Như đánh hơi được con mồi, tất cả phóng viên đều kéo nhau chạy đi tìm cái tên đang “hot” nhất hiện nay. Phong tuy cảm thấy như được thoát nạn, nhưng anh vẫn muốn sau này, đám phóng viên đó phải điên cuồng đuổi theo khi chỉ vừa nghe ai đó hét vang lên cái tên của anh. Rồi từ phía bức tường cuối hành lang, Lâm bước ra, lém lỉnh giơ hai ngón tay lên chào Phong rồi 2 người bạn thân cùng phá lên cười…
————–†————–
Tuấn về đến nhà, trút bỏ bộ quần áo dày cộm rồi bước vào phòng tắm. Anh đứng ngâm dưới vòi sen khá lâu, từng giọt nước tuông ra, chảy dài trên cơ thể anh như cuốn trôi đi tất cả sự mệt mỏi, căng thẳng tích tụ trong lòng anh mấy hôm nay. Chẳng hiểu sao anh muốn xem cậu nhóc tóc vàng ấy diễn kịch 1 lần nữa, thậm chí là nhiều lần nữa. Gương mặt Phong khi ở trên sân khấu thật sáng và thu hút, khả năng diễn xuất lẫn giọng nói thì hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Tuấn còn tự hỏi nếu chất giọng ấy cất tiếng hát, không biết nó sẽ phát ra những âm điệu hay như thế nào…
Mặc mỗi chiếc quần lửng, ngực để trần, anh vừa lau khô mái tóc, vừa lẩm nhẩm lại lời thoại hay ho của tên hề: “Tôi nguyện yêu em mặc cho người đời có lăng mạ, có cười chê tôi thân quỷ dữ, lại đem lòng yêu loài người…”. Cả 1 con quỷ cũng khuất phục trước tình yêu – 1 thứ trừu tượng nhưng lại có sức mạnh lớn nhất thế giới, và điều này đã khiến cho tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của Tuấn rung động, không thể phủ nhận rằng anh rất biết ơn Lâm vì đã khuyên anh nên đi xem vở kịch tuyệt vời này. Đến bây giờ thì Tuấn đã cảm thấy bình tâm trở lại, anh sẽ không tránh mặt Phong nữa, chẳng có lý do gì cho chuyện này, đơn giản chỉ vì anh muốn gặp lại cậu nhóc kiêu ngạo ấy thôi. Tuấn nằm phịch xuống giường, đánh 1 giấc say sưa. Những giấc mơ kì lạ bắt đầu ghé thăm anh như 1 điềm báo về sự đổi thay trong cuộc sống của anh…
—————†—————
Sáng hôm sau…
Tuấn dừng lại bên 1 sạp báo, nhoẽn miệng cười khi nhìn thấy hình ảnh Vũ Phong xuất hiện trên trang nhất của tờ Tuổi trẻ.
- Cậu nhóc này bắt đầu nổi tiếng rồi đây.
Anh mua ngay tờ báo nóng hổi ấy rồi chạy xe đến Sound of Paradise, trong lòng nôn nao 1 cảm xúc khó tả, vì nhớ cây dương cầm trắng muốt, hay vì muốn xem vẻ mặt hớn hở của Phong khi trông thấy tờ báo này…?
Đẩy cửa bước vào quán, Tuấn khá hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng Phong đâu cả. Vốn bản tính tò mò, anh đến gần Vân – quản lý mới của quán – hỏi vu vơ:
- Ờ…hôm nay không thấy cậu chủ nhỉ?
– Ô, chào mừng anh quay trở lại – Vân mỉm cười thật tươi, nhưng sau đó lại xụ mặt xuống, nói giọng buồn rầu – nghe chị Hà bảo cậu chủ bị sốt rồi anh à, chắc vì bộ trang phục ướt hôm qua…
Tuấn trố mắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc
- Trang phục ướt???
– Anh chưa đọc báo sáng nay sao? Họ bảo cậu chủ bị kẻ nào đó *** hại, đổ cả 1 xô nước lạnh vào người. Vì không có thời gian và trang phục dự bị để thay nên phải lên sân khấu diễn luôn đấy ạ.
Tuấn lật nhanh tờ báo ra xem, xong, anh chán nản gấp nó lại, lắc nhẹ đầu
- Ôi giới nghệ sĩ…vậy mà hôm qua cậu nhóc ấy diễn như không có gì…
Vân cũng lắc nhẹ đầu, thở dài tỏ vẻ đồng cảm với câu nói của Tuấn, rồi tiếp tục công việc của mình. Tuấn quyết định đặt tờ báo trên kệ sách, vì càng xem mẩu tin ấy, anh càng lo lắng cho
Phong đến cồn cào. Quay trở về chiếc piano tuyệt vời, anh bắt đầu trải lòng với bản nhạc Kiss the rain…đưa những âm thanh du dương, tuyệt mĩ trôi vào tai các thính giả, đưa cả những cảm xúc sâu lắng của hiện tại về với quá khứ, nơi vẫn còn hình bóng em, noi đã dạy cho anh biết thế nào là yêu thương…
—————†—————
Khi Sound of Paradise gần đóng cửa, Tuấn đã làm 1 chuyện mà trước giờ anh chưa từng làm với Thái Hà, đó là : đề nghị được đưa cô về nhà. Dĩ nhiên, cô nàng này mừng như mở cờ trong bụng, nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì Tuấn đã buông ra 1 câu hỏi như nhát dao xuyên thẳng vào tim Hà:
- Ừm sẵn tiện, anh vào thăm Phong luôn được không?
Hà chau mày lại, nổi giọng nạt nộ:
- Anh hỏi thế thì ai nói không cho được?!!
Đoạn cô dùng dằn bỏ ra ngoài quán, Tuấn chỉ biết thộn mặt ra vẻ vô cùng khó hiểu rồi bước theo Hà, trên tay nắm chặt tờ báo Tuổi trẻ sáng nay…
Về đến nhà 2 anh em, Tuấn ngay lập tức gây được cảm tình với bố mẹ Phong nhờ cách ăn mặc gọn gàng, lịch sự cùng với thái độ lễ phép của mình. Nhưng Hà lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi cô chỉ cộc lốc giới thiệu :”Đây là bạn con và anh hai”, rồi bỏ thẳng lên phòng. Điều này làm Tuấn bực mình vô cùng, nhưng anh vẫ