dân này cả
- Trông thế nhưng lại ngon lắm đấy, thử 1 đũa xem?
– Đùa à! Ăn nó vào tôi thành heo ngay! – Phong tặc lưỡi, ném bịch bánh tráng sang người Tuấn
– Thằng này…
Tuấn chau mày, cố bóp miệng Phong, ép anh ăn cho bằng được đũa bánh tráng mặc cho cậu nhóc chống cự quyết liệt. Nhưng khi vị mằn mặn, chua chua, thơm thơm dần hòa tan trong miệng Phong, anh mới thôi càu nhàu và im lặng thưởng thức nó. Quả thật, chưa bao giờ trong đời anh được ăn 1 món vừa lạ vừa ngon đến như vậy, nó như chứa chất gây nghiện cao độ, khiến Phong ăn liên tục, không thể dừng được. Và kết quả là Tuấn phải đưa luôn bịch bánh tráng của mình cho Phong.
- Trời xem kìa! – Tuấn trêu ghẹo – tự nhận mình là heo đấy à nhóc?
– Không, thứ này tôi ăn được, suy ra không phải thức ăn dành cho heo – Phong nở nụ cười tinh ranh – ngon thật đấy.!
————–†————–
Phía bên kia bầu trời, nàng gió phiêu du từ miền đất xa lạ nào đấy, mang theo hương hoa trong dáng hình gợi cảm, thổi nhẹ phần hồn của gió lên tán cây, khiến những chiếc lá héo úa đồng loạt rụng rơi, như 1 cơn mưa ngày hè. Ánh nắng khẽ xuyên qua từng khóm lá, tạo thành từng cột ánh sáng soi thẳng xuống mặt đường, nếu tinh mắt có thể thấy những hạt bụi li ti đang cuộn mình, bay bồng bềnh trong cột ánh sát ấy. Cảnh tượng hoàn mỹ tựa chốn bồng lai tiên cảnh, thiên nhiên như làm chủ tất cả và khiến cho con người ta phải ngây ngất vì nó.
Phong ngồi chống cằm, đôi mắt trở nên mơ màng, trong suốt qua làn kính râm; và Tuấn để ý điều đó. Mặc dù chiếc nón và cặp kính đã che khuất bớt đi gương mặt thanh tú của Phong, nhưng Tuấn vẫn thấy được vẻ đẹp rạng ngời toát ra từ cậu chủ. Sự thu hút kì lạ đến mức không cưỡng lại được, tựa như tiếng hát du dương của nàng tiên cá dùng để quyến rũ các thủy thủy trên đại dương xa xôi vậy. Làn da ấy trăng trắng như làn da của Nhi, cả đôi môi cũng mang 1 màu hồng nhạt như cô…Thêm 1 lần nữa, Phong lại khiến Tuấn cồn cào cõi lòng vì nỗi nhớ nhưng da diết, không biết đến bao giờ nguôi…Rồi anh vô tình nhìn vào khoảng cách khá gần giữa 2 bàn tay mình và Phong, nghĩ ngợi…và lại…tiếc nuối rời tay đi…
Hai người tiếp tục dạo bước trong công viên, khoảnh khắc tuyệt vời vừa rồi tự dưng tạo 1 khoảng lặng giữa họ. Họ đều miên man, trôi theo những dòng suy tư của riêng mình, cho đến khi có 1 đứa bé chạy đâm sầm vào Phong, thì cả 2 mới bừng tỉnh và trở về với hiện thực. Phong cúi xuống định đỡ đứa bé lên thì bỗng dưng nó nhảy phốc dậy, rồi chạy núp sau người Tuấn
- Nè, anh có phải bức tường đâu? – Tuấn cười, xoa đầu nó
– Giờ em chạy chỗ khác không kịp nữa!!! – đứa bé đáp, mắt láo liên quan sát xung quanh
– Gì vậy? Tôi làm nó sợ hả? – Phong nhướng mày
– Không, trò trốn tìm của bọn trẻ ấy mà.
Vừa dứt câu, thì 1 vài đứa trẻ chạy ngang qua, đứa nào đứa nấy cũng dáo dát nhìn quanh như đang truy tìm 1 ai đó. Tuấn kéo Phong đứng thật sát bên cạnh mình để che hộ cho đứa bé. Hơi ấm tỏa ra từ Tuấn khiến Phong muốn bệnh ngược trở lại, anh không biết nên làm thế nào nữa, anh muốn ôm chàng trai này vào lòng lắm rồi…
Khi thấy bạn mình đã đi khuất, đứa bé mới thôi bám chặt vào quần jean của Tuấn. Nó bước ra trước mặt 2 người, lém lỉnh nói:
- Cám ơn hai anh! Vòng này em lại thắng bọn nó nữa rồi!!
Tuấn phì cười, nhưng Phong lại không thấy có gì buồn cười cả. Anh nheo mắt nhìn đứa nhóc, rồi gằng giọng, khiến nó giật cả mình:
- Chú mày đâm phải anh, không thèm xin lỗi gì mà lại còn chạy sang tên này. Anh không đủ lớn để che chú mày hử?!
Đang tươi cười hớn hở, đứa bé bỗng xịu mặt, mếu máo:
– Anh da trắng này dữ quá, không chơi với 2 anh nữa!
Dứt câu, đứa bé chạy biến đi mất…
- Thằng này… – Tuấn gõ lên đầu Phong – già đầu còn đi bắt nạt trẻ con!
– Tôi đùa thôi mà – Phong thở dài, giọng nói trở nên buồn man mác – nhưng trông bọn nó vui nhỉ, già đầu như tôi còn chưa biết được cảm giác kẻ trốn người tìm như thế nào.
Tuấn hơi ngạc nhiên vì điều này, anh không ngờ tuổi thơ của Phong lại bị giam lỏng chặt chẽ đến như vậy. Ban đầu, Tuấn còn nghĩ cậu công tử vì có được mọi thứ trên đời, nên mới tỏ ra kiêu ngạo, khinh người như thế, nhưng xem ra, đó chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu đi phần yếu đuối trong mảng tâm hồn của anh mà thôi.
- Cậu…từng cô đơn lắm đúng không…?
Phong im lặng không đáp. Anh lặng lẽ hồi tưởng lại quá khứ không mấy tươi đẹp của mình. Lúc anh còn là 1 dân chơi thứ thiệt; nói đúng hơn là 1 thằng nhóc thiếu suy nghĩ. Phong của 1 năm về trước vung tiền như mưa tuông, thay người yêu như thay áo, bạn bè bốn phương nhiều không đếm xuể, dẫn đến kết quả là những đêm nhậu nhẹt say xỉn, những cuộc tình 1 đêm và những buổi lê la ngoài đường phố đến tận sáng mới về nhà. Đó là thời kì nổi loạn nhất của anh, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình được sống thật sự, cũng như chưa yêu ai thật lòng. Thời gian càng trôi, chỉ khiến anh càng thêm bất mãn về mọi thứ, vì anh chẳng thể tìm lại được sự bình dị, những suy nghĩ vô tư khi còn là 1 đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, những tình cảm chân thành từ thời thơ ấu giờ đây chỉ còn là ảo mộng. Càng trưởng thành anh càng nhận ra nhiều bản chất xấu xa của xã hội, mỗi người đều mang 1 chiếc mặt nạ cho riêng mình và cuộc đời này chính là sân khấu…Suy nghĩ ấy khiến anh không thể an tâm khi đối điện với bất cứ ai xa lạ…cũng như không tin rằng trên đời này còn tồn tại thứ gì gọi là “vĩnh cửu”.
Nhưng…mọi chuyện trở nên khác đi, khi anh vô tình xem được vở kịch nói về 1 chàng trai si tình chờ đợi người yêu nơi biển cả. Tình cảm chân thành ấy đã chạm đến trái tim sắt đá của Phong, và kể từ đó, anh biết cuộc đời mình thuộc về sân khấu cũng như luôn mang 1 tình cảm đặc biệt với biển.
- Tôi thích biển lắm – Phong hồn nhiên nói – chỉ cần đứng trước biển, tôi nghĩ mình sẽ có được cả thế giới này…!
Tuấn nghệch mặt ra 1 lúc, tim hơi quặn đau…nhưng rồi lại nhếch mép cười vẻ nhạo đời…Anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Nhi và cậu nhóc này dường như đều bị ám ảnh về biển 1 cách lạ lùng. Tuy giờ đây anh không còn cơ hội để đưa cô đi bất cứ nơi đâu, nhưng anh vẫn còn có thể đưa trái tim của cô đến với biển, nơi cô luôn khát khao được hòa tan trọn vẹn vào nó.
- Nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cậu thấy “cả thế giới” này – Tuấn cười xòa
Bất giác, Phong cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc đến ngây ngất này xuất hiện trong lòng anh, nó đong đầy và trọn vẹn lắm…
- Tôi…có thể ôm anh được không?
– Không được.! – Tuấn đáp ngay
– Vậy nắm tay nhé?
– Hôm nay cậu hâm à?!
– Không cho nữa là tôi hôn anh đấy.
– Này!!
Phong nhoẽn miệng cười như 1 đứa trẻ, và đó là vẻ mặt đáng yêu, vô tư nhất mà Tuấn từng thấy ở cậu chủ kiêu ngạo này, nó trong sáng đến mức có thể thanh tẩy được tâm hồn đen tối của 1 con qu
- Trông thế nhưng lại ngon lắm đấy, thử 1 đũa xem?
– Đùa à! Ăn nó vào tôi thành heo ngay! – Phong tặc lưỡi, ném bịch bánh tráng sang người Tuấn
– Thằng này…
Tuấn chau mày, cố bóp miệng Phong, ép anh ăn cho bằng được đũa bánh tráng mặc cho cậu nhóc chống cự quyết liệt. Nhưng khi vị mằn mặn, chua chua, thơm thơm dần hòa tan trong miệng Phong, anh mới thôi càu nhàu và im lặng thưởng thức nó. Quả thật, chưa bao giờ trong đời anh được ăn 1 món vừa lạ vừa ngon đến như vậy, nó như chứa chất gây nghiện cao độ, khiến Phong ăn liên tục, không thể dừng được. Và kết quả là Tuấn phải đưa luôn bịch bánh tráng của mình cho Phong.
- Trời xem kìa! – Tuấn trêu ghẹo – tự nhận mình là heo đấy à nhóc?
– Không, thứ này tôi ăn được, suy ra không phải thức ăn dành cho heo – Phong nở nụ cười tinh ranh – ngon thật đấy.!
————–†————–
Phía bên kia bầu trời, nàng gió phiêu du từ miền đất xa lạ nào đấy, mang theo hương hoa trong dáng hình gợi cảm, thổi nhẹ phần hồn của gió lên tán cây, khiến những chiếc lá héo úa đồng loạt rụng rơi, như 1 cơn mưa ngày hè. Ánh nắng khẽ xuyên qua từng khóm lá, tạo thành từng cột ánh sáng soi thẳng xuống mặt đường, nếu tinh mắt có thể thấy những hạt bụi li ti đang cuộn mình, bay bồng bềnh trong cột ánh sát ấy. Cảnh tượng hoàn mỹ tựa chốn bồng lai tiên cảnh, thiên nhiên như làm chủ tất cả và khiến cho con người ta phải ngây ngất vì nó.
Phong ngồi chống cằm, đôi mắt trở nên mơ màng, trong suốt qua làn kính râm; và Tuấn để ý điều đó. Mặc dù chiếc nón và cặp kính đã che khuất bớt đi gương mặt thanh tú của Phong, nhưng Tuấn vẫn thấy được vẻ đẹp rạng ngời toát ra từ cậu chủ. Sự thu hút kì lạ đến mức không cưỡng lại được, tựa như tiếng hát du dương của nàng tiên cá dùng để quyến rũ các thủy thủy trên đại dương xa xôi vậy. Làn da ấy trăng trắng như làn da của Nhi, cả đôi môi cũng mang 1 màu hồng nhạt như cô…Thêm 1 lần nữa, Phong lại khiến Tuấn cồn cào cõi lòng vì nỗi nhớ nhưng da diết, không biết đến bao giờ nguôi…Rồi anh vô tình nhìn vào khoảng cách khá gần giữa 2 bàn tay mình và Phong, nghĩ ngợi…và lại…tiếc nuối rời tay đi…
Hai người tiếp tục dạo bước trong công viên, khoảnh khắc tuyệt vời vừa rồi tự dưng tạo 1 khoảng lặng giữa họ. Họ đều miên man, trôi theo những dòng suy tư của riêng mình, cho đến khi có 1 đứa bé chạy đâm sầm vào Phong, thì cả 2 mới bừng tỉnh và trở về với hiện thực. Phong cúi xuống định đỡ đứa bé lên thì bỗng dưng nó nhảy phốc dậy, rồi chạy núp sau người Tuấn
- Nè, anh có phải bức tường đâu? – Tuấn cười, xoa đầu nó
– Giờ em chạy chỗ khác không kịp nữa!!! – đứa bé đáp, mắt láo liên quan sát xung quanh
– Gì vậy? Tôi làm nó sợ hả? – Phong nhướng mày
– Không, trò trốn tìm của bọn trẻ ấy mà.
Vừa dứt câu, thì 1 vài đứa trẻ chạy ngang qua, đứa nào đứa nấy cũng dáo dát nhìn quanh như đang truy tìm 1 ai đó. Tuấn kéo Phong đứng thật sát bên cạnh mình để che hộ cho đứa bé. Hơi ấm tỏa ra từ Tuấn khiến Phong muốn bệnh ngược trở lại, anh không biết nên làm thế nào nữa, anh muốn ôm chàng trai này vào lòng lắm rồi…
Khi thấy bạn mình đã đi khuất, đứa bé mới thôi bám chặt vào quần jean của Tuấn. Nó bước ra trước mặt 2 người, lém lỉnh nói:
- Cám ơn hai anh! Vòng này em lại thắng bọn nó nữa rồi!!
Tuấn phì cười, nhưng Phong lại không thấy có gì buồn cười cả. Anh nheo mắt nhìn đứa nhóc, rồi gằng giọng, khiến nó giật cả mình:
- Chú mày đâm phải anh, không thèm xin lỗi gì mà lại còn chạy sang tên này. Anh không đủ lớn để che chú mày hử?!
Đang tươi cười hớn hở, đứa bé bỗng xịu mặt, mếu máo:
– Anh da trắng này dữ quá, không chơi với 2 anh nữa!
Dứt câu, đứa bé chạy biến đi mất…
- Thằng này… – Tuấn gõ lên đầu Phong – già đầu còn đi bắt nạt trẻ con!
– Tôi đùa thôi mà – Phong thở dài, giọng nói trở nên buồn man mác – nhưng trông bọn nó vui nhỉ, già đầu như tôi còn chưa biết được cảm giác kẻ trốn người tìm như thế nào.
Tuấn hơi ngạc nhiên vì điều này, anh không ngờ tuổi thơ của Phong lại bị giam lỏng chặt chẽ đến như vậy. Ban đầu, Tuấn còn nghĩ cậu công tử vì có được mọi thứ trên đời, nên mới tỏ ra kiêu ngạo, khinh người như thế, nhưng xem ra, đó chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu đi phần yếu đuối trong mảng tâm hồn của anh mà thôi.
- Cậu…từng cô đơn lắm đúng không…?
Phong im lặng không đáp. Anh lặng lẽ hồi tưởng lại quá khứ không mấy tươi đẹp của mình. Lúc anh còn là 1 dân chơi thứ thiệt; nói đúng hơn là 1 thằng nhóc thiếu suy nghĩ. Phong của 1 năm về trước vung tiền như mưa tuông, thay người yêu như thay áo, bạn bè bốn phương nhiều không đếm xuể, dẫn đến kết quả là những đêm nhậu nhẹt say xỉn, những cuộc tình 1 đêm và những buổi lê la ngoài đường phố đến tận sáng mới về nhà. Đó là thời kì nổi loạn nhất của anh, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình được sống thật sự, cũng như chưa yêu ai thật lòng. Thời gian càng trôi, chỉ khiến anh càng thêm bất mãn về mọi thứ, vì anh chẳng thể tìm lại được sự bình dị, những suy nghĩ vô tư khi còn là 1 đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, những tình cảm chân thành từ thời thơ ấu giờ đây chỉ còn là ảo mộng. Càng trưởng thành anh càng nhận ra nhiều bản chất xấu xa của xã hội, mỗi người đều mang 1 chiếc mặt nạ cho riêng mình và cuộc đời này chính là sân khấu…Suy nghĩ ấy khiến anh không thể an tâm khi đối điện với bất cứ ai xa lạ…cũng như không tin rằng trên đời này còn tồn tại thứ gì gọi là “vĩnh cửu”.
Nhưng…mọi chuyện trở nên khác đi, khi anh vô tình xem được vở kịch nói về 1 chàng trai si tình chờ đợi người yêu nơi biển cả. Tình cảm chân thành ấy đã chạm đến trái tim sắt đá của Phong, và kể từ đó, anh biết cuộc đời mình thuộc về sân khấu cũng như luôn mang 1 tình cảm đặc biệt với biển.
- Tôi thích biển lắm – Phong hồn nhiên nói – chỉ cần đứng trước biển, tôi nghĩ mình sẽ có được cả thế giới này…!
Tuấn nghệch mặt ra 1 lúc, tim hơi quặn đau…nhưng rồi lại nhếch mép cười vẻ nhạo đời…Anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Nhi và cậu nhóc này dường như đều bị ám ảnh về biển 1 cách lạ lùng. Tuy giờ đây anh không còn cơ hội để đưa cô đi bất cứ nơi đâu, nhưng anh vẫn còn có thể đưa trái tim của cô đến với biển, nơi cô luôn khát khao được hòa tan trọn vẹn vào nó.
- Nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cậu thấy “cả thế giới” này – Tuấn cười xòa
Bất giác, Phong cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc đến ngây ngất này xuất hiện trong lòng anh, nó đong đầy và trọn vẹn lắm…
- Tôi…có thể ôm anh được không?
– Không được.! – Tuấn đáp ngay
– Vậy nắm tay nhé?
– Hôm nay cậu hâm à?!
– Không cho nữa là tôi hôn anh đấy.
– Này!!
Phong nhoẽn miệng cười như 1 đứa trẻ, và đó là vẻ mặt đáng yêu, vô tư nhất mà Tuấn từng thấy ở cậu chủ kiêu ngạo này, nó trong sáng đến mức có thể thanh tẩy được tâm hồn đen tối của 1 con qu