“Keng…”
Âm thanh của cây kiếm rơi xuống sàn. Kiệt hơi nhíu mày cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
“Tôi…tôi…” – Nhi sợ hãi cúi xuống định nhặt lên. Chưa kịp chạm tay vào thì hắn đã cầm nó.
Kiệt đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay phắt đi về phía cánh cửa. Nhưng một lúc sau hắn quay lại nhìn Nhi một hồi rồi hừ lạnh, lấy một chiếc di động ra. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên bàn phím bấm từng dãy số.
“Ông quản gia, ông hãy cho người mang lên đây một bộ đồ… – hắn lại lướt qua cô – …nữ…”
Nhi cảm thấy làm lạ, hắn cho người mang đến bộ đồ nữ làm gì? Chẳng lẽ…? Cô cúi người nhìn lại mình.
AAAA!
Cô đang mặc cái gì thế này? Chiếc váy…sao lại ở trên người cô? Cô…cô nhớ mình đâu có chiếc vày ngủ như thế?
Rốt cuộc đây là đâu? Vì sao cô lại không nhớ dược chuyện gì?
Kiệt từng bước lại gần Nhi, cô từng bước lui lại về phía sau. Nhi ôm lấy hai cánh tay trắng nõn nà của mình, môi không ngừng mấp máy:
“Cậu…cậu…không được lại gần tôi…nếu không…nếu không..tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì nào?” – Kiệt cười ranh mãnh, giọng nói đầy nguy hiểm tiến về phía Nhi.
“Tôi…tôi…”
“Nhanh chón thay đồ rồi xuống dưới.” – hắn ngừng việc trêu đùa lại, bước chân nhanh về phía cửa.
Rầm
Chẳng mấy chốc dáng vẻ của hắn đã biến mật chỉ còn mình Nhi hậm hựng nơi đó nguyền rủa:
“Tên đáng ghét! Ta hận ngươi!”
…..
Nhi một lần nữa nhìn xung quanh. Cả căn phòng được phủ một màu trắng tinh tế kết hợp hài hoà với màu xanh nhạt. Mặc dù mọi thứ đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ không một vết bụi bẩn nhưng cô lại cảm thấy nơi này hình như đã lâu không có người ở. Thật sự Nhi không biết vì sao mình lại nghĩ như thế, cô chỉ biết cô không hề cảm nhận được hơi ấm từ căn phòng này.
Nhi đi đến bên cạnh chiếc giường mềm mại mà cô mới tỉnh giấc kia và ngồi xuống. Có vẻ như căn phòng này là của một bé gái.
Là em hắn? Không biết cô bé ấy như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là phiên bản cục băng thứ hai như anh trai?
Nghĩ tới đây cô bỗng phì cười mà không rõ nguyên nhân.
Nhi đứng dậy đi về phía cửa sổ, đưa tay kéo dèm ra.
Cầu vòng! Là cầu vòng!
Nhi thích thú nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình. Cô thật không ngờ đứng ở đây lại có thể trông thấy cầu vòng đẹp như vậy!
Bỗng tay cô vô ý dịch chuyển đánh rơi một vật lạ xuống đất. Cô cúi người xuống nhặt lên và nhìn nó.
“Một bức tranh cầu vòng? Hình như là từ khung cảnh này, nét vẽ có vẻ non nớt…”
Chẳng lẽ là của chủ nhân căn phòng này? Nhi thích thú thưởng thức tác phẩm của một bé gái bí ẩn. Cô thật muốn gặp người đó a!
“Cốc…cốc..cốc”
Bỗng từ phía cửa vang lên một tiếng gõ.
“Tiểu thư, chúng tôi mang quần áo đến!” – giọng của một nữ hầu đầy vẻ cung kính
“Vâng, tôi ra ngay ạ!” – Nhi nhanh nhẹn bước đến
Theo sau nữ hầu kia còn có vài người khác. Bọn họ cúi chào Nhi khiến cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng:
“Cảm ơn, mọi người vất vả rồi!”
Bọn họ không nói gì chỉ cười nhẹ rồi bước vào dọn dẹp lại căn phòng. Một nữ hầu bước đến lại gần cô cung kính:
“Tiểu thư để tôi giúp!”
“Không…không cần đâu, tôi tự làm được…còn nữa đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi…tôi…”
Nhi ngượi ngùng cúi đầu từ chối rồi thoắt cái chạy vào phòng tắm tự mình thay đồ. Mọi người bên ngoài ai lấy đều có vẻ sững sờ ngạc nhiên, rồi phì cười.
Mười năm phút sau
“Tiểu thư mời theo tôi, cậu chủ đang đợi cô ở dưới lầu!”
Ông quản gia khá lớn tuổi cung kính mời Nhi . Cô vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, chiêm ngưỡng vẻ nguy nga của căn biệt thự này mà không khỏi trầm trồ khen. Đây thật giống như lâu đài cho vua ở vậy! Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Tây Âu lộng lẫy, trang hoàng. Cái cảm giác đứng ở đây khác hẳn với nét trang nhã, quý phái như căn phòng trước đó. Mặc dù xung quanh đều bao phủ bởi một màu trắng nhưng nó lại mang một nét uy quyền của một bậc quân vương.
Nhi đặc biệt chú ý chiếc piano màu đen tuyền ở chính giữa căn phòng. Nó thật đẹp! Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đây đều làm cái nền cho chiếc đàn ấy nổi bật. Nó uy nghi, có vẻ lạnh lẽo nhưng không kém phần diễm lệ tựa như Queen of darkness (nữ hoàng bóng tối) đứng một mình nơi thiên đường.
Nhi say đắm nhìn chiếc piano, trong lòng không khỏi nảy một ý muốn được đến gần và chạm tay vào nó. Cô muốn được lên những phím đàn, muốn…
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Bỗng giọng của ông quản gia vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của cô. Nhi ngẩn người một hồi, đôi mắt tròn xeo nhìn ông ta.
Cô thấy mình hơi thiếu lịch sự, khuôn mặt đỏ ửng, ngượng ngùng, ấp úng:
“Tôi…tôi…”
Ông ta không nói gì chỉ mỉm cười như thể hiểu hết mọi chuyện vậy. Đơn giản là vì đã có rất nhiều người cũng bị mê hoặc bởi chiếc piano kia. Nó như có phép thuật cuốn hút con người ta phải nhìn vào và tán thưởng.
“Tiểu thư đi bên này.”
Ông ta hơi cúi người xuống. Nhi cũng biết thế mà vội vàng đi theo bước chân ông.
Quả thật căn biệt thự này thật rộng cứ như là hoàng cung vậy! Cô đi từ nãy giờ mà vẫn chưa đến nơi. Cô không thẹn mà tự hỏi:
“Nơi này rốt cuộc là đâu? Có bao nhiêu người sống mà lại rộng lớn như vậy? Đừng nói là có tam cung lục viện đó nhá!”
Ông quản gia quay lại nhìn Nhi rồi cười hiền:
“Tiểu thư tới rồi ạ! Thiếu gia đang đợi ở bên trong.”
Ngay sau lời nói của ông ta thì cánh cửa tự động mở ra. Nhi bước vào, đôi mắt không tự chủ mà nhìn xung quanh. Căn phòng này thật trang nhã không khác căn phòng trước đó là mấy. Chỉ khác ở chỗ căn phòng được bày biện mang đậm nét Trung Hoa.
Nhi đi theo một nữ hầu đến một bàn ăn rộng lớn. Trên đó chủ yếu là món ăn Trung Quốc, lem công chả phượng, son hào hải vị gì cũng có.
Đôi mắt Nhi sáng lên, chăm chú nhìn vào bàn ăn bắt mắt =)) không để ý đến người con trai đang ngồi chính giữa kia. Hắn cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự hoàng đế này – Phong Vũ Kiệt.
Kiệt cau mày nhìn vẻ nhỏ dãi của cô nàng trước mặt mình. Hắn tức giận. Cô gái kia thật kì lạ. Không giống với ngững cô gái khác khi nhìn thấy hắn liền hét um lên hoặc xúc động quá ngất mà chỉ chăm chăm vào những thứ trên bàn lại còn tỏ vẻ không thục nữ tí nào. Chẳng lẽ hắn so với thức ăn kia kém hơn?
Nhi cảm giác có một nguồn tia lửa điện đang chiếu về phía mình liền ngó ngó xung quanh. Xuất hiện trước mắt cô là kẻ mà cô không ưa tí nào.
“Ngồi xuống.”
Hắn nói bằng giọng ra lệnh khiên cô ca