Bạn tôi tình tôi – Marc Levy - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy (xem 1474)

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Mathias giải thích cho Valentine dự án dọn đến ở chung của anh, tả chi tiết tất cả những tiện lợi mà anh nhìn thấy trong đó. Louis và Emily hợp ý nhau hệt như anh chị em ruột, dưới cùng một mái nhà cuộc sống hẳn sẽ được tổ chức dễ dàng hơn, nhất là đối với anh. Yvonne sững người, thấy nên để mặc bọn họ thảo luận một mình với nhau. Valentine phì cười rất nhiều lần và rời khỏi ghế của mình.
– Thế em không có ý kiến gì à?
– Anh muốn em nói gì với anh nào? Nếu như bọn anh chắc chắn sẽ sống vui vẻ.
Valentine đến gặp Yvonne trong bếp và ôm bà trong vòng tay mình.
– Cháu sẽ lại đến thăm cô chóng thôi.
– Đó là điều người ta thường nói trước khi ra đi, Yvonne trả lời.
Quay vào trong phòng, Valentine hôn Mathias rồi bước ra khỏi nhà hang.
* * *
Antoine đợi Valentine rẽ hẳn ở góc phố, rồi rời khỏi vị trí quan sát bên cửa sổ trong phòng làm việc của mình, anh chạy nhanh xuống cầu thang, băng qua phố và lao vội vào nhà hàng của Yvonne. Một tách cà phê đã đợi anh trên mặt quầy.
– Chuyện như thế nào rồi? Anh hỏi Mathias.
– Rất tốt.
– Tối qua tớ đã gửi cho mẹ của Louis một bức thư điện tử.
– Có thư trả lời rồi chứ?
– Sáng nay, lúc đến văn phòng.
– Thế nào?
– Karine đã hỏi tớ rằng đến kỳ khai trường năm tới, liệu Louis có phải điền tên cậu vào trong mục “tên phụ huynh” trên thẻ học sinh của nó không.
Yvonne lượm lại hai chiếc tách trên mặt quầy.
– Thế còn bọn trẻ, các anh đã nói chuyện này với chúng chưa?
* * *
Việc chuyển đổi chuồng ngựa cũ thành căn hộ về mặt kinh tế là không thể thực hiện nổi, nhưng Antoine đã giải thích bằng cách giải trình cho Mathias, có kèm bản phác thảo ý tưởng mà anh đã nghĩ ra trong suốt đêm.
Bức vách ngăn cách ngôi nhà họ không phải chịu đựng bất kỳ một cấu trúc chịu tải nào. Chỉ cần phá đi để lấy lại dáng vẻ ban đầu của tòa nhà và tạo ra một khoảng không trung rộng rãi ở tầng trệt. Cần phải sửa sang vài chi tiết trên sàn và trần nhà, nhưng những công việc ấy cũng chỉ mất chừng không quá một tuần.
Hai cầu thang vào các phòng ngủ là cái chung quy lại sẽ ban cho mỗi người cảm giác được “ở nhà mình” trên gác. McKenzie sẽ tới hiện trường để duyệt dự án. Antoine lại đi về phía văn phòng của mình, còn Mathias thì về phía hiệu sách.
* * *
Valentine đi đón Emily ở trường học. Chị đã quyết định đưa con gái đi ăn trưa tại nhà hàng Mediterraneo, một trong những nhà hàng Ý ngon nhất của thành phố. Một chiếc xe buýt hai tầng đưa họ lên Kensington Park Road.
Những đường phố của khu Notting Hill tràn ngập trong ánh nắng. Hai người chọn ngồi ngoài hiên, Valentine gọi hai suất pizza. Họ hứa sẽ gọi điện cho nhau vào tất cả các buổi tối để kể hết những việc làm trong ngày của mỗi người và sẽ viết cho nhau hàng tấn thư điện tử.
Valentine bắt đầu một công việc mới, chị sẽ không thể nghỉ phép vào lễ Phục Sinh, nhưng mùa hè tới họ sẽ đi nghỉ cùng nhau, chỉ riêng phụ nữ với nhau thôi. Emily trấn an mẹ mình: mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ mà, cô bé sẽ để mắt đến bố, kiểm tra xem cửa đã được đóng kỹ chưa trước khi đi ngủ, xem đèn đóm trong nhà đã được tắt hết chưa. Cô bé hứa sẽ thắt dây an toàn trong mọi tình huống, ngay cả trong xe taxi, hứa sẽ mặc áo ấm vào các buổi sáng khi nhiệt độ thấp, sẽ không suốt ngày la cà ở hiệu sách, sẽ không bỏ tập đàn ghi-ta, không bỏ gì cả chí ít là trước kỳ khai giảng năm tới, và cuối cùng… cuối cùng, khi Valentine dẫn bé trở lại trường học, thì chính chị cũng đã giữ đúng lời hứa của mình. Chị sẽ không khóc, hay ít nhất thì cũng đến tận lúc Emily vào trong lớp của nó. Một chuyến tàu tốc hành Eurostar sẽ đưa chị về Paris ngay đêm ấy. Từ ga miền Bắc, một chiếc taxi đưa chị về căn hộ nhỏ của cơ quan mà chị sẽ sử dụng nằm ở quận IX.
McKenzie đục thử hai lỗ trong bức tường ngăn và hân hoan khẳng định với Mathias và Antoine rằng nó không phải chịu tải.
– Anh ta làm thế khiến tớ rất bực mình! Antoine càu nhàu lúc đi vào bếp lấy một cốc nước.
– Hắn đã làm gì vậy? Mathias bối rối hỏi và đi theo bạn mình.
– Màn trình diễn của anh ta với cái khoan, để kiểm tra điều tớ đã nói! Tớ vẫn còn biết nhận ra một bức tường chịu tải hay không chứ, chó chết thật, tớ cũng là kiến trúc sư như anh ta, phải không hả?
– Chắc chắn là thế rồi, Mathias lí nhí trả lời.
– Cậu có vẻ không tin tưởng cho lắm nhỉ?
– Tớ ít tin tưởng cái tuổi trí tuệ của cậu hơn. Tại sao cậu lại nói điều ấy với tớ chứ? Hãy nói trực tiếp với anh ta!
Antoine quay lại với ông chủ hãng của mình với bước đi dứt khoát. McKenzie cất cặp kính của mình vào túi trên của áo vest và không để cho Antoine niềm vui được nói trước.
– Tôi nghĩ rằng toàn bộ sẽ có thể được hoàn thành trong ba tháng và tôi hứa với anh rằng ngôi nhà sẽ tìm lại được dáng vẻ ban đầu của nó. Chúng ta thậm chí còn có thể thực hiện việc đúc cả gờ cho những chỗ nối.
– Những ba tháng? Anh tính phá bức vách ngăn này với một cái thìa cà-phê à? Mathias hỏi ngay, anh bỗng quan tâm gấp bội đến cuộc đối thoại.
McKenzia giải thích rằng trong khu phố này bất cứ một công trình nào cũng đều phải tuân theo các loại phép tắc trước đã. Những việc như vậy sẽ tiến hành trong tám tuần, với khoảng thời gian ấy, hãng sẽ yêu cầu sở giao thông công chính cho phép một xe ben đến để dọn bỏ gạch vôi vụn. Còn việc phá bỏ tường ngăn thì chỉ mất khoảng hai hay ba ngày thôi.
– Thế nếu ta bỏ qua phần xin phép thì sao? Mathias gợi ý vào tai McKenzia.
Ông chũ hãng thậm chí chẳng thèm cất công trả lời anh. Anh ta với lấy chiếc áo vest và hứa với Antoine sẽ chuẩn bị việc xin giấy phép ngay trong kỳ nghỉ cuối tuần này.
Antoine xem đồng hồ. Sophie đã đồng ý đóng cửa hàng để đi đón lũ trẻ ở trường và bây giờ có lẽ phải giải phóng cho cô ấy. Hai người bạn tới cửa hàng chậm nửa giờ. Cùng ngồi khoanh chân trên nền nhà, Emily giúp Sophie bứt bớt lá những bông hồng, trong khi Louis, ngồi sau quầy, lựa những chiếc dây đay theo thứ tự to nhỏ. Như để xin lỗi, hai ông bố mời cô ăn tối. Sophie chấp nhận với điều kiện họ tới ăn tại nhà hàng của Yvonne. Như vậy, Antoine có thể sẽ được ngồi ăn cùng. Antoine không bình luận gì.
Giữa bữa ăn, Yvonne đến ngồi bên bàn.
– Ngày mai tôi sẽ đóng cửa hàng đấy, bà vừa nói vừa rót cho mình một ly rượu.
– Một ngày thứ Bảy ư? Antoine chất vấn.
– Tôi cần được nghỉ ngơi…
Mathias băn khoăn cắn móng tay, Antoine búng cho ông bạn một cái lên bàn tay.
– Cậu có thôi làm thế đi không hả?
– Cậu nói về cái gì cơ? Antoine giả ngây thơ hỏi.
– Cậu biết rõ là tớ muốn nói về cái gì!
– Nghe nói là hai anh sẽ sống chung! Yvonne tiếp tục, một nụ cười nở trên khóe môi.
– Bọn cháu sẽ phá một bức vách ngăn, việc chẳng có gì phải làm ầm ĩ lên cả.
* * *
Sáng thứ Bảy đó, Antoine dẫn lũ trẻ đến Chelsea Farmers Maker. Đi dạo trên những con đường nhỏ trong khu vườn ươm, Emily chọn hai cây hoa hồng để trồng trong vườn nhà cùng với Sophie. Trời chuyển dông, họ quyết định đến Tháp Luân Đôn. Louis hướng dẫn họ trong suốt quá trình thăm bảo tàng Những Thứ Đáng Sợ, và đảm nhận việc trấn an bố nó ở ngay trước cửa ra vào mỗi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Shock Tình

Truyện Cổ Tích: Phân Xử Tài Tình

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Truyện Ký Sự Chuyển Mộ Voz Full

Xem tử vi ngày 30/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo