Vương Long mỉm cười.
– Bài thơ của tôi được chọn đăng trên báo là một khích lệ thì là đúng rồi. Nhưng còn chuyện có độc giả muốn gặp tôi thì làm gì có.
– Vậy mà có đấy. Một nữ độc giả sau khi đọc bài thơ của anh, muốn được diện kiến với anh, anh có bằng lòng cho người đó gặp không?
Vương Long ngẩn người vì ngạc nhiên, chàng hỏi bạn.
– Thật có người muốn gặp tôi vì bài thơ đó hả anh?
Giọng Trương Tú đầy nhiệt tình.
– Đúng vậy, cô gái rất mong được gặp anh. Và vì tôi đã hứa là cố gắng mời anh, nên cô ta hy vọng lắm.
Nghe Trương Tú nói, Vương Long đâm ra ngần ngại.
– Nhưng, quả thật đây là một sự bất ngờ và đáng lo cho tôi. Anh cũng dư hiểu rằng tôi không có kinh nghiệm cho những lần tiếp xúc như thế này. Tôi ngại rằng với sự vụng về của tôi sẽ làm anh mang tiếng.
Trương Tú mỉm cười.
– Không đâu, cô gái đó là một thiếu nữ đáng mến, chân thật cởi mở và tự nhiên. Cô ta là… bạn thân nhất của tôi mà, anh đừng có ngại.
Sau một phút suy nghĩ Vương Long nhận lời.
– Tôi nhận lời vì muốn chìu theo ý anh. Cô ta muốn gặp tôi vào lúc nào?
– Ngay bây giờ tôi sửa soạn đến cô ta đây. Anh bằng lòng đi ngay với tôi chứ?
– Cũng được anh ngồi chơi chờ tôi một chút nhé.
Vương Long thay chiếc áo mà chàng cho là sạch sẽ tươm tất nhất. Hai người bạn nắm tay nhau ra cổng.
Ba mươi phút sau, họ ngừng lại trước cổng một tòa biệt thự khang trang, sang trọng. Bức tường nguy nga màu trắng ẩn mình dưới hàng bạch dương xanh lá.
– Mình đến rồi đây.
Vương Long tặc lưỡi lắc đầu.
– Nhà sang trọng quá. Chưa bao giờ tôi bước vào một ngôi nhà sang trọng như thế này.
Trương Tú không trả lời bạn, chàng tự nhiên đẩy cổng bước vào. Qua lối mòn sỏi trắng, đến hoa viên nơi tận cuối vườn, hai người cùng thấy một thiếu nữ mặc áo trắng, đang lui cui chăm sóc những khóm lan có màu tím đỏ, Trương Tú gọi.
– Quán Anh… Quán Anh…
Cô gái ngửng đầu lên nhìn.
– Ồ, anh Trương Tú.
Nàng có vẻ bối rối, tay vuốt lại mái tóc xõa vai. Mắt liếc xuống chiếc áo ngủ mỏng manh đang mặc, gót chân đỏ hồng vì đi đất, má nàng ửng đỏ. Không để cho Trương Tú giới thiệu hay Vương Long chào hỏi, nàng nói ngay:
– Mời hai anh vào nhà chơi, chờ Quán Anh một chút nhé.
Rồi Quán Anh chạy vụt vào nhà, Trương Tú nói với Vương Long.
– Mình vào phòng khách.
Vương Long bước theo bạn mà hồn phách như lạc ở trên mây. Quả thật chàng không thể nào ngờ, không biết là chàng đang tỉnh hay mơ. Quán Anh đúng là người con gái áo trắng mà chàng đã gặp trong đêm văn nghệ. Và suốt cả hơn một tháng qua, tâm trí chàng đã hằn tưởng nhớ. Đã tưởng như nàng chỉ là mây trắng xuất hiện trên nền trời xanh, thoáng qua rồi bay đi mất biệt… thế mà bây giờ chàng được gặp lại nàng. Được gặp vì nàng đã đọc bài thơ tưởng nhớ của chàng do chính nàng là nguồn rung cảm! Vương Long tưởng như bước đi theo Trương Tú mà không muốn vững. Chàng bị rúng động toàn thân.
Bước vào phòng khách, ngôì xuống chiếc ghế salon sang trọng, rộng rãi và êm ấm, tâm trí Vương Long vẫn còn xao động bàng hoàng. Chàng phải cố gắng lắm để giữ cho vẻ mặt bề ngoài một sự thản nhiên không xúc động.
Hai phút sau Quán Anh trở ra phòng khách.
– Quán Anh, đây là anh Vương Long mà em mong muốn được làm quen.
Chỉ Quán Anh, Trương Tú tiếp.
– Còn đây là Quán Anh, Miêu tiểu thư, một nữ độc giả yêu thơ của anh.
Hai người cúi đầu tương ngộ, bốn mắt gặp nhau, Vương Long bỗng rùng mình chột dạ. Chàng nghĩ tới bài thơ và tự hỏi, không hiểu thật sự nàng mời chàng đến đây vì cảm thích bài thơ hay nàng có một ý khác. Liệu nàng có biết rằng bài thơ đó chàng làm ra chỉ vì nàng? Liệu trong những câu thơ đó, đã có một câu nào lỡ xúc phạm đến nàng và hôm nay nàng mời chàng đến đây là để nói vài lời nghiêm khắc.
Nhưng rồi khi giọng nói của Miêu Quán Anh cất lên, đã đánh tan tất cả những thắc mắc lo âu trong lòng Vương Long.
– Mời hai anh ngồi. Có anh Trương Tú làm chứng cho lời nói của em. Sự viếng thăm của anh bữa nay thật là một vinh hạnh cho tệ trang này.
Trương Tú cười.
– Quán Anh nói rằng anh là thi sĩ đầu tiên bước vào nhà này.
Vương Long xua tay.
– Anh và cô Quán Anh đừng gọi tôi là thi sĩ. Tôi đang tập làm thi sĩ thì đúng hơn.
Giọng Quán Anh đầy nghiêm khắc khích lệ.
– Anh đã là thi sĩ rồi. Và theo ý riêng của Quán Anh thì anh là người có chân tri thật sự mới đúng. Quán Anh đã đọc bài thơ “Lan Tím Tình Sầu” của anh, nó làm Quán Anh xúc động bồi hồi.
Trái tim Vương Long lại đập nhịp. Chàng không hiểu nàng nói câu đó là tình ngay hay còn một ẩn ý gì khác.
Quán Anh tiếp lời và câu nói của nàng càng làm cho Vương Long bối rối thêm.
– Mặc dù bữa nay mới được diện kiến cùng anh, nhưng nhờ đã được đọc bài thơ, nên Quán Anh cảm tưởng đã được quen biết anh cả mấy tuần lễ nay rồi. Có lẽ, sự đồng điệu, cảm tưởng quen thuộc của Quán Anh là do ý thơ của anh, gợi ra tình yêu thích loài hoa lan tím. Một thứ hoa mà Quán Anh thích nhất trong những loài hoa.
Trương Tú tiếp lời.
– Hẳn nào mỗi lần gặp em ở ngoài vườn là mỗi lần thấy em quanh quẩn bên những khóm hoa lan. Hồi nãy khi anh và Vương Long đến đây hình em đang săn sóc những cành hoa lan thì phải?
Quán Anh gật đầu.
– Đúng vậy, anh có thấy không, những khóm lan lúc nào cũng tươi tốt, chăm sóc cẩn thận là do sự thích thú chăm sóc của em mà ra. Đúng ra, ba mẹ giao cho em chăm sóc cho cả khu vườn, nhưng vì mê hoa lan tím, nên em bỏ bê những khóm hoa khác.
Người hầu gái bưng nước trà ra mời khách. Trương Tú chợt hỏi Quán Anh.
– Quán Lâm, Quán Vi và hai bác đâu rồi sao không thấy hở Quán Anh?
– Ba mẹ và hai em của em đã đáp xe lửa về Đài Bắc từ chiều hôm qua, chiều nay mới về, ở nhà chỉ còn có em và Muối An thôi. Mời hai anh dùng nước.
Câu chuyện tiếp tục vui vẻ tự nhiên. Có một lúc Quán Anh và Trương Tú trao đổi những mẩu chuyện riêng. Hai người có vẻ tương đắc với nhau lắm. Tự nhiên, Vương Long thấy như đau nhói nơi tim. Tới lúc đó chàng mới chợt nhớ ra là chàng chưa biết một chút gì về sự liên hệ tình cảm giữa Trương Tú và Quán Anh. Hai người là gì với nhau? Họ quenbiết nhau với tư cách gì?
Bất ngờ Trương Tú quay qua phía Vương Long.
– Anh Vương Long, Quán Anh yêu cầu anh hát một bài, anh không nỡ từ chối chư”?
Vương Long bối rối.
– Hát ngay bây giờ và ở đây sao?…
– Có sao đâu? Anh coi đây như là nhà anh, đừng có khách sáo mà Quán Anh buồn.
Quán Anh gật đầu tán thành ý kiến của Trương Tú.
– Anh Trương Tú nói đúng đó.
Nhưng Vương Long vẫn lưỡng lự.
– Tôi thấy ngại quá… Vả lại, thật tình