Bản tình ca muôn thưở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bản tình ca muôn thưở (xem 1244)

Bản tình ca muôn thưở

h.


Nàng không tin là chàng đã chết!


Nàng đã đi tìm chàng!!


Nhưng giữa chàng và nàng như hai chấm ở hai nơi, trên một đường chu vi.


Chu vi đó có quay, nhưng hai điểm đen vẫn bất động, nên chẳng bao giờ gặp lại được nhau.


Định mệnh thật quá khắc khe tàn nhẫn!


Ba năm liền tìm kiếm mà chẳng gặp được nhau. Ai bảo trái đất này nhỏ bé? Đối với cuộc tình giữa chàng và nàng, trái đất này mênh mông bát ngát mịt mù xa thẳm bao la.


Chỉ có mười năm trời mà chàng đã gặp quá nhiều sinh ly tử biệt! Đầu óc chàng u mê, đau đớn khôn cùng.


Chàng qua thăm mộ nàng để làm gì? Đối với sự sống, chàng cảm thấy quá mong manh. Đối với cuộc đời chàng thấy quá nhiều bất trắc.


Chàng đứng chết lặng trước mộ phần của nàng, mạch máu như se lại, nước mắt như cạn khô, trái tim như muốn nổ tung, hơi thở như nghẹn tắc.


Chàng đứng thật lâu, mặc cho gió mưa vùi dập. Nghĩa trang sũng ướt. Trên cành cao một con chim chiêm chiếp gọi đàn. Sau cơn mưa rào đổ xuống, nó đã mất bạn! Như cuộc đời chàng đã mất Quán Anh.


Mộng khó bền


Ngàn năm vương vấn


Mắt thẳm mông lung


Vì em vĩnh viễn


Sương tuyết đầy hồn


Ôm ấp tương tư


Mòn đời lê gót viễn du


Tìm em chẳng gặp


Hoang vu ngút hồn


Nhạc tình còn vọng


Ca khúc xôn xao


Ngập tràn thấu tận trăng sao


Bài ca muôn thưở em nào có hay


Lạc cung sầu khúc


Lạc bước trần gian


Mòn con mắt thẳm ngút ngàn


Thoáng bay theo gió lời vàng bặt âm


Mây trắng bay về núi


Chim bay mỏi cánh rồi


Mắt người tình lạnh xa xôi


Trăm năm hạnh phúc môi cười vỡ tan


Nhạc khóc lời than, bài ca ngày nào chàng hát cho nàng nghe bỗng nhiên trở về trong tâm trí. Những hàng cây, những ngôi mộ trước mắt mờ dần. Chàng tưởng như đang sống lại cái đêm văn nghệ ngày nào, chàng đứng trên sân khấu, vừa hát vừa nhìn nàng đứng tựa mình vào cây. Màu áo trắng, ánh mắt lung linh diệu vợi… Và trong mùi ẩm mốc của nghĩa trang sau một cơn mưa, chàng tưởng như là mùi hương dịu dàng của cành lan tím mà nàng đã tung lên cho chàng.


Trong cõi lòng ngây ngất nhớ về dĩ vãng, chàng từ từ gỡ cây vĩ cầm đeo trên vai. Tiếng đàn cất lên réo rắt nghẹn ngào. Lời ca thoát ra như quyện vào trời vào đất. Bài ca như lời trăn trối sau cùng. Tiếng đàn chưa dứt, lời ca chưa xong mà chàng tưởng như trái tim thức giấc nhói đau… Hơi thở chàng như tắc nghẹn, âm thanh bài hát chàng ca không còn tiếng nữa. Hai chân bủn rủn. Chiếc đàn rơi xuống. Chàng quị ngã, úp mặt trên phần mộ nàng…


Cái ngã của chàng gây ra một tiếng động, như tiếng chân người nặng bước. Như một tảng đá rơi, một thân cây đổ khiến con chim lạc đàn đậu gần đó sợ hãi vụt bay lên cao…


~ HẾT ~


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Dâu Mạo Danh

“Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội

Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full