Bản tình ca muôn thưở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bản tình ca muôn thưở (xem 1253)

Bản tình ca muôn thưở

một y sĩ, tôi khuyên ông chưa nên đi xa lúc này. Nhưng nếu ở lại mà ông đầy những lo âu bứt rứt thì ông cứ việc đi. Có điều ông nên nhớ lời tôi dặn, cố tránh sự mệt mỏi và xúc động. Tôi sẽ kê toa cho ông đủ thuốc đùng trong vòng mười lăm ngày. Khi ông trở lại Đài Bắc, nhớ ghé y viện ngay.


Vị y sĩ lấy ra những thứ thuốc cần thiết, căn dặn Vương Long uống. Chàng cám ơn cùng Tấn Hi đi ra. Ra tới cổng y viện, Tấn Hi đứng lại.


– Tôi ân hận đã nói chuyện Trương Tú cho anh nghe không đúng lúc.


– Anh nói đdúng lúc lắm chứ. Tôi mang ơn anh thật nhiều vì tôi sắp gặp lại Quán Anh trong những ngày sắp tới này.


– Vậy chúc anh đi bình an và tìm lại được hạnh phúc.


Vương Long kêu một chiếc xe trở về nhà lấy hành lý.


Hành lý chàng đã sắp xếp xong từ ngay cái đêm nói chuyện với Tấn Hi. Ba giờ mới có một chuyến tàu về Nam, nhìn đồng hồ mới mười giờ hơn, chàng không biết làm gì cho hết thì giờ. Chàng chợt nhớ tới Liên Liên, từ nửa tháng qua chàng chưa thăm mộ vợ, chàng ghé qua phố mua một bó hoa rồi lên xe ra nghĩa trang thăm mộ nàng. Ngôi mộ đã được xây cất sau tang lễ, được trồng hoa chung quanh. Những cành hoa mọc lên sắp sửa trổ nụ. Buổi trưa, nghĩa trang thật vắng bóng người. Chàng đặt bó hoa trên mộ, đốt nhang cắm vào bát hương rồi lặng lẽ ngồi cuối mộ vợ.


Nỗi buồn lại xâm chiếm trái tim chàng. Chàng nhớ lại những kỷ niệm đã chung sống với Liên Liên. Những kỷ niệm không làm chàng say đắm nhưng khá đẹp, dịu dàng, thiết tha, êm thấm. Liên Liên là một người tình, một người vợ hoàn toàn. Nàng sẽ tiếp tục hoàn toàn nếu như nàng còn sống. Chàng hối tiếc vì con tim chàng đã không thể dành trọn vẹn cho nàng khi nàng còn sống tới khi nàng chết.


– Liên Liên, đó không phải là lỗi tại anh. Tình yêu anh đã dâng hiến cho Quán Anh trước khi gặp em.


Chàng nhớ lại quãng đời đã qua và chua chát nhận ra rằng chính khoảng thời gian chung sống với Liên Liên, chàng đã được sung sướng thảnh thơi nhất. Vậy mà chàng đã không thể chung thủy với nàng.


Vương Long đứng dậy không dám nghĩ tiếp. Chàng đốt thêm nhang, mùi thơm thoảng trong gió. Nghĩa trang buổi trưa thật buồn thật diệu vợi. Vương Long sợ nghĩ ngợi, chàng lưu luyến Liên Liên, yêu thích vẻ thanh tịnh buồn bã của nghĩa trang nên nấn ná mãi không nỡ rời.


Ngước nhìn khoảng trời xanh lãng đãng vài đám mây trắng trôi đật dờ, chàng tưởng tượng ra phút gặp lại Quán Anh. Chàng như trông thấy niềm ngạc nhiên sung sướng trong mắt nàng.


Đã gần tới giờ xe lửa chạy, Vương Long đứng dậy thắp thêm một nén hương, chàng đứng lặng khấn thầm trong trí.


– Liên Liên, hãy hiểu cho tâm sự của anh. khi sống em đã thông cảm, tha thứ cho anh, thì khi chết, linh hồn em linh thiêng, anh tin là em sẽ hiểu anh hơn. Anh sẽ nhớ em suốt đời và sẽ đem Quán Anh lại thăm em.


Một cơn gió thoáng qua, dật dờ nhang khói, lay động ngọn cỏ. Chàng tưởng như linh hồn của Liên Liên về, chứng giám cho lòng thành của chàng.


Mặt trời đã đứng bóng, chàng bước ra khỏi nghĩa trang mang theo tâm sự nửa bùi ngùi xúc động, nửa mơ màng hạnh phúc.


Chàng trở về nhà viết lá thư cho Lý Bân báo tin chàng có việc sẽ về Nam, không biết bao lâu mới trở về, mà có khi chàng sẽ chẳng trở về nữa. Bỏ lá thư xong, sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, chàng xách vali rời khỏi nhà Lý Bân. Một tương lai khác đang chờ đón chàng…


Ngôi biệt thự của nhà họ Miêu đã hiện ra trước mắt. Chàng dừng chân cố nén niềm vui sướng, xúc động. Chàng đứng lặng hồi lâu để ngắm nhìn căn nhà mà trước kia chàng cho là cao sang, xa lạ, giờ đây là một cảm giác thân yêu diệu vợi. Bởi vì nó đang che chở bảo bọc người chàng yêu thương nhất đời.


Chân bước vội, tim đập rộn ràng, chàng dừng lại trước cổng ngay dưới gốc cây bạch dương. Cổng khoá! Quán Anh không có ở nhà sao? Chàng hơi thất vọng. Nhìn vào phía trong, mọi cửa sổ, cửa chính đều đóng kín. Ngôi nhà có vẻ hoang vắng tiêu điều. Hoa viên, lối đi ngày nào tươi tốt, thứ tự sạch sẽ và rực rỡ mà ngày nay cỏ mọc, xác xơ…


Vương Long đứng nhìn ổ khoá phân vân lưỡng lự, đang lúc định cất tiếng gọi chàng thấy một bóng người thấp thoáng sau cành lá. Mừng rỡ, chàng nhìn kỹ, nhận ra bóng người đó là một người đàn bà, chắc là một người làm ở đây. Chàng gọi lớn.


– Bà ơi! cho tôi hỏi thăm một chút.


Chàng phải gọi tới ba lần, người đàn bà mới nghe tiếng, nhìn ra.


– Ông hỏi gì?


– Cô Quán Anh có nhà không hả bà?


– Ông hỏi bà Trương?


– Vâng! bà Trương?


Người đàn bà chăm chú nhìn chàng rồi nhẹ lắc đầu.


– Bà Trương đi vắng rồi.


– Bà ấy đi đâu?


– Tôi không biết!


– Chừng nào về?


– Tôi không biết.


– Bà là người làm của gia đình này phải không?


– Vâng, tôi trông coi tòa biệt thự này.


– Vậy thì tại sao bà không biết là chủ đi tới bao giờ về?


– Tôi coi nhà thì biết coi nhà thôi, còn chủ đi đâu, bao giờ về làm sao tôi biết được!


Bà ta trả lời chàng không mấy thiện cảm.


– Tôi là một người bạn thân của ông bà Trương. Từ nhiều năm nay tôi không gặp lại hai người. Khi hay tin ông Trương mất nên về thăm. Nếu như bà Trương gặp lại tôi, bà ta sẽ mừng lắm.


Ánh mắt người đàn bà đã biểu lộ một chút thiện cảm, bà ta chăm chú nhìn chàng.


– Khi nào bà Trương về, nói có ông họ Đỗ từ xa về thăm. Tối nay tôi sẽ trở lại.


– Tôi sợ rằng tối nay ông chưa gặp được chủ tôi. Ông đừng trở lại mất công.


– Tại sao vậy, bà Trương đi xa à?


– Vâng, chủ tôi đi du lịch.


– Đi từ bao lâu?


– Sáu tháng rồi. Khi đi, bà dặn tôi ở nhà coi nhà tử tế, lâu lắm bà mới về.


– Bà đi một mình hay đi với ai?


– Một mình!


Vương Long im lặng không hỏi nữa. Chàng không thể mất đi niềm hy vọng. Nàng đi du lịch rồi cũng sẽ trở về. Có lẽ vì sống quá cô quạnh nên nàng mới đi để khuây khỏa. Chàng nói với người quản gia.


– Thôi được, tôi ở ngay thị trấn này và còn ở lại đây lâu, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé lại, nếu bà Trương có về bất ngờ, nhờ bà hãy đưa tấm danh thiếp này giúp tôi.


Chàng rút tấm danh thiếp, gạch bỏ chữ Trương Tú A, viêt’ vào chữ Đỗ Vương Long, rồi chàng viết thêm.


“Người chết đã sống lại và trở về. Nếu về, đừng đi đâu nữa nhé. Mong tái ngộ”


Chàng đưa cho bà quản gia, cám ơn bà ta rồi trở lại con đường cũ. Tới ngã ba, chàng rẽ về phía nhà.


Chàng dừng lại ở trước cổng. Ngôi nhà cũ vẫn như xưa không có gì thay đổi ngoài vẻ cũ kỹ hơn trước. Xưởng mộc nằm trong dãy nhà ngang, phía sân trước vẫn nhộn nhịp bóng người làm việc. Chú chàng từ trong xưởng mộc bước ra, lưng còng phải chống gậy, nhưng đầu ngửng cao, tóc bạc trắng.


– Chú! Chú ơi!


Chàng la lên rồi chạy lại. Ông chú giật mình ngơ ngác, đã lâu rồi, tiếng “chú” đối với ông đã trở thành xa lạ. Trong lúc ông còn đang ngơ ngác thì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi

7 ngày để nói anh yêu em

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Dưỡng thú thành phi

Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em