Thế rồi giờ phút chia tay đã đến. Liên Liên lên tàu trở về Đài Bắc, còn chàng trở về khách sạn một mình. Nhìn chiếc giường rộng rãi, chàng bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn trống trải tràn ngập tâm tư.
Gần một năm qua cuộc sống lứa đôi đã tạo cho chàng những thói quen. Bây giờ xa Liên Liên chàng mới biết sự hiện diện của nàng trong đời sống của chàng là cần thiết.
Để quên đi nỗi buồn xa cách, chàng lao đầu vào công việc, hăng say hoạt động hơn.
Thời gian một tháng trôi qua. Vương Long tính thầm chỉ còn một tháng nữa thì tới ngày Liên Liên sanh. Nhưng một hôm, chàng đang trông coi một buổi tập dợt thì nhận được điện tín của Lý Bân. Mở ra coi chỉ có mấy chữ:
“Về gấp Liên Liên đau nặng. Lý Bân ”
Vương Long giật mình, chàng trao tất cả công việc cho Trúc Can trông coi, rồi đáp tàu về Đài Bắc ngay.
Một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả, lòng nóng như lửa đốt. Chàng tự hỏi mới mấy tháng trước đây, Liên Liên còn khỏe mạnh bình thường, sao lại nhận được tin nàng đau nặng. Nàng bị đau bệnh gì? Có gì nguy hiểm cho nàng không?
Một nỗi lo âu tràn ngập trong lòng chàng. Chắc là bệnh tình phải nguy kịch lắm nên Lý Bân mới đánh điện tín cho chàng bằng một giọng như vậy.
Một linh cảm có chuyện không hay sắp sửa xảy ra khiến chàng càng thêm lo âu hồi hộp.
Về tới nhà, chàng thấy trong sân đầy những người, kẻ giăng màn, người che sân… Một điềm bất tường rồi. Chàng đứng chết lặng ở cổng. Chiếc xách cầm tay rớt xuống đất tự lúc nào.
Một người trong sân nhìn ra thấy chàng thì la lớn.
– Tử Ái! Tử Ái!!
Mọi người cùng đổ xô ra. Lý Bân cũng bước ra vừa nhìn thấy chàng, ông đã lắc đầu tuyệt vọng.
– Chậm quá rồi, con ơi!
Ông òa lên khóc nức nở khiến chàng cũng không cầm lòng được nước mắt chảy quanh. Hai người đàn ông một già một trẻ ôm lấy nhau sụt sùi rơi lệ, thật chẳng còn cảnh nào mủi lòng hơn.
Vương Long phải cố gắng trấn tĩnh, dìu cha vợ vào nhà.
– Nhà con đi hồi nào vậy?
– Tám giờ tối hôm qua. Cho tới lúc sắp đi, nó chỉ nhắc tên con, nó tội nghiệp con ở lại không có người chăm sóc. Nó còn hy vọng con về kịp, để nó nhìn mặt nhắn nhủ con vài điều. Nhưng hy vọng của nó cuối cùng cũng không thành.
Nước mắt Vương Long chảy quanh, giọng chàng lạc đi.
– Hiện giờ nhà con nằm đâu?
– Ở trong y viện. Mọi người đang sửa soạn đón nó về đây. Chắc cũng sắp về tới nơi rồi.
– Nhưng nhà con đau bệnh gì mà đi mau vậy? Hay là đau đã lâu mà cha đánh điện chậm cho con?
Lý Bân lắc đầu giọng vẫn nghẹn ngào.
– Không, nó vừa bị đau là cha đưa nó vào y viện và đánh điện tín cho con hay ngay. Nó bị hư thai rồi làm băng, đi mau lắm, chỉ có hai ngày hai đêm.
Giọng Lý Bân tắc nghẹn.
– Như vậy là cái mộng có cháu của cha không thành rồi, trời sao trớ trêu, kẻ già không bắt chết, lại bắt người trẻ.
Hai hàm răng của Vương Long cắn chặt vào nhau. Chàng có cảm tưởng như hụt hơi, nghẹt thở. Sự ra đi của Liên Liên thật quá bất ngờ. Chỉ mới tháng trước thôi, cuộc đời còn xây bao nhiêu mộng ước. Vợ chồng còn bàn tính cùng nhau chuyện nọ chuyện kia. Thế mà, chỉ một sớm một chiều, Liên Liên đã ra đi vĩnh viễn.
Tiếng xe đỗ ngoài cổng. Xác Liên Liên đã về tới nhà. Hai người phu nhà đòn nhẹ nhàng đặt xác nàng xuống giường rồi bỏ ra. Vương Long đứng bên kéo tấm vải trắng phủ mặt vợ ra nhìn lần cuối. Mặt nàng xám xanh không còn chút máu. Chàng vuốt tay lên trán nàng lạnh ngắt.
Niềm xúc động dâng tràn, không cầm lòng được chàng ôm chặt lấy thân thể lạnh cóng cứng đơ của nàng.
– Liên Liên, em chết thật rồi sao, em bỏ anh thật rồi sao?
Hai bờ vai chàng rung lên, mọi người phải khó nhọc lắm mới gỡ chàng ra khỏi xác nàng, chàng gào thét.
– Trời ơi, Liên Liên đã chết thật rồi.
Vì quá xúc động bệnh cũ của chàng tái phát. Mắt chàng hoa lên, lả người trong vòng tay của Lý Bân. Mọi người xôn xao, có tiếng la, tiếng gọi. Nhưng chàng đã không còn nghe được gì nữa.
– Tội nghiệp, cậu ta thương vợ quá.
Người ta đưa chàng vào y viện trước khi tẩn liệm xác Liên Liên và tiến hành việc tang lễ.
Đến y viện một lúc sau thì chàng tỉnh lại. Mặc dù các y sĩ hết lời khuyên, chàng cũng đòi trở về nhà. Việc chôn cất của Liên Liên không thể không có mặt chàng.
Khi chàng đến nhà thì mọi việc đã xong xuôi. Suốt đêm chàng ngồi trên chiếc ghế gần đầu quan tài. Có lúc mệt quá chàng đã ngủ thiếp ngay trên ghế. Người ta khuyên chàng vào giường nằm nghỉ chàng cũng không nghe.
Sáng hôm sau, đám tang Liên Liên được cử hành dưới một bầu trời ảm đạm, mưa lâm râm. Vương Long bước theo xe tang với một cõi lòng tan nát. Chàng như mất hết sức lực như ngày bị bịnh trước kia, không thể đi được nữa.
Những hòn đất lạnh lùng đắp xuống, chôn vùi người vợ trẻ còn đầy những mộng ước tương lai. Nhưng bây giờ thì đã hết, giữa cõi sống và cõi chết chỉ cách nhau một thước đất mà thật xa cách nghìn trùng.
Trời vẫn mưa, gió vẫn lạnh. Nấm mồ của Liên Liên được đắp lên cao dần…
Lý Bân đứng dưới trời mưa, đầu cổ áo quần ướt sũng. Ông đứng như ngây như dại như người mất hồn nhìn những người chung quanh lấp vùi thân xác đứa con gái thân yêu độc nhất của ông. Mặt ông đầy nước. Nước mắt của lòng già tuôn chảy pha nhòa với nước mưa của trời xanh vô tình.
Vương Long ngồi im bất động, chàng không còn khóc, nhưng nhìn mắt chàng người ta thấy rõ niềm tuyệt vọng sâu xa.
Thế rồi đám tang cũng xong. Đã tới lúc Liên Liên một mình nhận lấy niềm cô đơn của chính cuộc đời nàng.
Người ta dìu Lý Bân lên xe trở về nhà. Người ta đưa Vương Long trở lại bệnh viện…
Vương Long trở lại nằm điều trị tại bệnh viện cũ. ở đó người ta có sẵn bệnh lý của chàng nên dễ dàng theo dõi để điều trị. Và vì lần trước căn bệnh chưa được dứt hẳn, lại không chịu giữ gìn rồi bị xúc động để cho bệnh tái phát nên vấn đề chữa trị gặp sự khó khăn hơn.
Trong những ngày đầu nằm ở bệnh viện, mỗi lần nghĩ tới Liên Liên, chàng lại xúc động đến rơi lệ, chàng chán nản tuyệt vọng chẳng còn thiết gì. Suốt ngày chàng nằm cô đơn trên giường, nghĩ tới lần bị bịnh trước, luôn luôn có Liên Liên bên cạnh chàng lại buồn tủi cho thân phận rủi ro bất hạnh của chàng. Chàng lại nhớ thương Liên Liên không ngớt.
Sáng hôm sau, Lý Bân vào thăm chàng. Chỉ có mấy ngày mà sắc diện ông hốc hác hẳn đi. Hai người đàn ông cùng nhìn nhau thiểu nãọ Lý Bân lên tiếng trước.
– Con người ta ai cũng có số phần, con không nên bi lụy làm gì.
Đôi mắt Vương Long rớm lệ.
– Lẽ ra câu nói vừa rồi phải là của con nói lên để an ủi cha. Chính cha là người đau khổ nhiều nhất, chỉ có mấy ngày mà cha mất hẳn sắc diện trước kia.
– Thật ra thì cha cũng khôn