Bản tình ca muôn thưở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bản tình ca muôn thưở (xem 1261)

Bản tình ca muôn thưở

hàng cố gắng xua đuổi, chàng chăm chú vào công việc nhiều hơn và âu yếm Liên Liên hơn. Cả trăm lần chàng tự nhủ thầm “Liên Liên yêu ta, tình yêu của nàng say đắm không thua gì Quán Anh, nàng đã là vợ ta, ta không được phản bội nàng”. Chàng cố gắng, cố gắng thật nhiều.


Trở về Hương Cảng, Lý Bân chính thức trao quyền điều khiển đoàn hát cho chàng. Thêm một gánh nặng trên vai làm chàng bớt suy nghĩ.


Thế rồi một đêm, sáu tháng sau ngày cử hành hôn lễ, Liên Liên để tay chồng lên bụng mình, giọng nàng sung sướng báo tin.


– Anh! Em đã có thai!


– Em đã có thai? Như vậy là anh sắp có con? Có chắc không?


– Em cảm thấy trong mình khác lạ từ hai tháng nay nên em tin chắc là mình sắp có con rồi.


Vương Long hôn lên má vợ.


– Anh sung sướng quá! Anh không ngờ đời anh lại được sung sướng như thế này!


– Ngày mai anh đưa em đi bác sĩ để biết cách giữ gìn.


– Ừ, sáng mai anh sẽ đưa em đi.


Giọng Liên Liên mơ mộng, chan hòa hạnh phúc.


– Tử Ái à, anh thích con đầu lòng của chúng mình là trai hay gái?


Vương Long nhìn vợ nghĩ ngợi, trong một thoáng rất nhanh, chàng có cảm tưởng như vừa nhìn thấy Quán Anh qua hình ảnh Liên Liên. Chàng ước m ong con đầu lòng của chàng sẽ là con gái, giống như Quán Anh. Thật là bất công, Vương Long lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ đó.


Thấy chồng có vẻ nghĩ ngợi lâu không trả lời, Liên Liên mỉm cười.


– Em thích con đầu lòng của mình sẽ là con trai, nó phải giống anh như hai giọt nước!


Ôm chặt vợ vào lòng, chàng nói như để chuộc lỗi.


– Không, anh thích nó là con gái, xinh đẹp, thông minh giống em thì tốt hơn!


Liên Liên nũng nịu rúc đầu vào ngực chồng.


– Em không chịu đâu. Em thích sanh con trai giống anh cơ!


– Vậy thì em hãy sanh đôi cho anh! Một đứa trai, một đứa gái.


Sáng hôm sau hai vợ chồng đưa nhau đến bác sĩ. Vị bác sĩ cho biết Liên Liên đã có thai hai tháng. Một niềm hy vọng mới chớm nở trong lòng, chàng nói với vợ.


– Ngay từ bây giờ, mình phải nghĩ tới việc định cư, phải có một mái gia đình cho em chờ ngày sanh đẻ. Mình không thể sống mãi cái cảnh lang thang nay khách sạn này mai khách sạn khác được, bất tiện lắm.


– Nhưng làm sao được hả anh? Đoàn hát của mình luôn luôn lưu động.


– Đoàn hát lưu động là chuyện của đoàn hát, em đã có thai thì phải nằm chờ một chỗ để sanh đẻ chứ? Không lẽ, em cũng đi theo đoàn hát à?


Liên Liên có vẻ lo sợ, nàng thật sự chưa hề nghĩ tới điều đó. Vương Long nhận biết sự lo lắng của vợ, chàng giải thích cho nàng yên tâm.


– Dù sao thì chuyện cũng chưa phải là gấp lắm. Em có thể theo đoàn hát năm sáu tháng nữa, chừng vài tháng trước khi sanh, em ở lại một chỗ cũng kịp. Tuy vậy, chuyện nhà cửa thì phải lo ngay từ bây giờ.


Buổi chiều hôm đó vợ chồng Vương Long báo tin cho Lý Bân biết là ông sắp có cháu ngoại. Chàng cũng cho Lý Bân biết ý định của chàng về việc lựa mua sẵn một căn nhà cho Liên Liên ở trong những ngày sanh đẻ. Lý Bân mỉm cười kéo Liên Liên ngồi sát bên ông.


– Cậu khỏi phải lo, tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Vì hai lý do: trước nhất tôi đã già, công việc trong đoàn hát đã có cậu lo, nên tôi đã nghĩ tới một nơi cố định để ở. Thứ hai, Liên Liên là con gái cưng của tôi thì tôi phải lo chứ.


Ngừng một chút Lý Bân tiếp:


– Cũng chính vì thế tôi đã quyết định mua một căn nhà. Mới đầu tôi định mua một căn ở tạm đủ ngay tại Hương Cảng này. Nhưng nhà ở đây còn đắt hơn vàng, nên trong thời gian cô cậu đi hưởng tuần trăng mật, tôi đã trở qua Đài Bắc và mua một căn ở vùng ngoại ô. Điều thích thú là căn nhà đó lại có cả một mảnh vườn trước sân, tha hồ để tôi trồng hoa, trồng cây ăn trái.


Liên Liên nhỏm người dậy vì ngạc nhiên.


– Thiệt hả ba?


– Tại sao lại không là sự thật hả, bộ cô tưởng tôi làm việc suốt đời cũng không có một căn nhà sao?


Liên Liên ôm hôn cha.


– Vậy thì tuyệt quá! Nhưng sao ba không nói cho tụi con hay?


– Thì tôi chờ cái giờ phút này đây! Tôi biết rằng sớm muộn gì cô cũng cho tôi một đứa cháu. Lúc đó, tôi sẽ đưa cô về đó ở và chờ đợi ngày sanh. Còn đoàn hát thì để một mình Tử Ái lo cũng đủ.


Vương Long cảm động.


– Ba thương chúng con quá, chuyện ba tính thiệt chu toàn.


– Tuyệt diệu! Ba là người dễ thương nhất ở trái đất này.


Lý Bân phá ra cười.


– Thôi tôi chẳng muốn cái mũi nó nở phồng như quả bong bóng vì những lời khen của cô cậu. Bây giờ báo cho mọi người biết tối nay ăn mừng vì tôi sắp có cháu ngoại.


Bản tính của Lý Bân vốn phóng khoáng cởi mở, nên ông rất thích chia sẻ vui buồn với người thân thiết chung quanh.


Thế là ba mươi phút sau, mọi người trong đoàn hát đã có mặt ở trong một quán ăn sang trọng.


Bụng Liên Liên mỗi ngày một lớn, đã tới lúc nàng không thể đi theo đoàn hát được nữa. Vương Long sửa soạn để gửi vợ về Đài Bắc.


Từ hai tháng trước Lý Bân đã về rồi. Mọi chuyện trong đoàn hát đều trao trọn quyền cho Vương Long sắp xếp lo liệu.


Ngày mà Vương Long quyết định gửi vợ về, đoàn hát đang trình diễn ở Tân Gia Ba. Thật là đáng ngại, phải để cho Liên Liên đi một mình. Từ nhỏ đến lớn, đi đâu nàng đều đi với cha. Từ ngày lấy chồng nàng là cái bóng của chàng không rời một bước. Nhưng vì những giao kèo của đoàn hát đã lỡ ký cả năm. Công việc điều khiển lại rất bận rộn, nên chàng đành để vợ đáp tàu về Đài Bắc một mình. Trước đêm chia tay, chàng dặn dò vợ đủ thứ. Chàng nói thêm.


– Gặp cha, em nói là cha cứ yên tâm. Mọi chuyện anh lo liệu chu toàn trôi chảy cả. Nhờ chương trình quảng cáo đoàn hát đã gặt hái được nhiều thành công, trong hai tháng vừa qua mình dư ra được ba vạn rưỡi. Anh giữ lại một vạn để dùng khi bất trắc, em đem về cho cha hai vạn rưỡi để chi dùng hay để vào nhà băng. Điều em cần nhớ nhất là giữ gìn sức khỏe. Đừng thức quá khuya, đừng làm chuyện gì để có thể mất sức. Anh sẽ tính ngày, tới lúc em gần sanh, dù có bận chuyện gì anh cũng về với em.


Mắt Liên Liên rớm lệ.


– Xa anh em nhớ anh lắm. Nếu không vì sức khỏe của con sau này, chắc em không chịu về như thế này đâu!


Vương Long gật đầu an ủi vợ.


– Anh biết. Nhưng em phải cố gắng. Mình chỉ tạm xa nhau ít tháng thôi. Rồi mọi chuyện lại như cũ.


Vương Long mỉm cười nói cho Liên Liên quên buồn.


– Nhớ là phải sanh con gái giống y hệt em đó nghe!


– Không, em đã nói rồi, Nhất định nó phải là con trai.


Hai vợ chồng ôm nhau cùng cười sung sướng.


Từ ngày biết chắc là mình sắp có con, tâm tình Vương Long cũng dần dần thay đổi với niềm hy vọng mới. Chàng âu yếm yêu thương Liên Liên chân thành hơn. Chàng hăng say làm việc nhiều hơn.


Quả thật, tình yêu của Liên Liên đã cứu vớt đời chàng. Tình yêu thật là mầu nhiệm. Chàng cảm ơn thượng đế đã ban cho chàng một người vợ tốt. Chàng cảm ơn Liên Liên đã yêu c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhận diện 3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh