Bản tình ca muôn thưở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bản tình ca muôn thưở (xem 1259)

Bản tình ca muôn thưở

thì tôi hát cũng chẳng hay gì.


Quán Anh mỉm cười.


– Trương Tú nói rằng anh có giọng ca hay nhất trường. Chẳng mấy khi may mắn được gặp anh như thế này, nên Quán Anh mong được thưởng thức tài nghệ của anh.


Quán Anh không hề nhắc tới đêm văn nghệ, chính nàng cũng đã từng được thưởng thức giọng ca của chàng. Chính nàng cũng đã xúc động vì giọng ca đó, và đã từng tung hoa lên tán thưởng chàng. Sự làm lơ của Quán Anh, làm như thật sự chưa bao giờ được nghe chàng hát khiến Vương Long thắc mắc khó hiểu. Nàng đã quên hay cố tình không muốn nhắc tới?


Thấy Vương Long ngồi ngẩn ra nghĩ ngợi, Quán Anh tiếp lời:


– Quán Anh vừa có ý nghĩ này chắc anh sẽ thích thú hát mà không còn ngần ngại nữa.


Nàng đứng dậy hỏi Trương Tú.


– Anh Trương Tú, anh có chơi vĩ cầm được không?


– Cũng tàm tạm được…


– Vậy thì hay lắm, anh kéo vĩ cầm, em đánh dương cầm, còn anh Vương Long thì hát.


Quán Anh đi lại phía chiếc dương cầm để nơi phòng khách. Nàng lấy cây vĩ cầm đưa cho Trương Tú rồi ngồi xuống trước đàn, không cần hỏi ý kiến, dạo ngay khúc nhạc đầu của nhạc phẩm “Bản tình ca muôn thưở”, nhạc phẩm mà Vương Long đã trình diễn trong đêm văn nghệ.


Trương Tú lựa nhịp và bắt tiếng vĩ cầm theo, Vương Long cũng cất tiếng hát. Giọng chàng trầm ấm ngọt ngào. Chan hòa với tiếng dương cầm lảnh lót của Quán Anh, tiếng vĩ cầm réo rắc của Trương Tú.


Mộng khó bền


Ngàn năm vương vấn


Mắt thẵm mông lung


Vì em vĩnh viễn


Sương tuyết đầy hồn, ôm ấp tương tư


Mòn đời lê gót viễn du


Tìm em chẳng gặp hoang vu ngút hồn


Nhạc tình còn vọng


ca khúc xôn xao


Ngập tràn thấu tận trăng sao


Bài ca muôn thưở em nào có hay


Lạc cung sầu khúc


Lạc bước trần gian


Mòn con mắt thẳm ngút ngàn


Thoáng bay theo gió lời vàng bặt âm


Mây trắng bay về núi


Chim bay mỏi cánh rồi


Mắt người tình lạnh xa xôi


Trăm năm hạnh phúc môi cười vỡ tan


Lạnh lùng em bước sang ngang


Còn anh châu ngọc, hai hàng lệ rơi


Dứt bản nhạc cả ba nhìn nhau, sung sướng trong dư âm não nề của nhạc khúc. Quán Anh phát biểu ý kiến:


– Chúng mình quả thật là ba tay kỳ phùng địch thủ, có thể thành lập một ban tam ca.


Đôi mắt long lanh, Quán Anh nhìn Vương Long nói tiếp:


– Em mong rằng từ nay anh sẽ năng cùng anh Trương Tú đến đây.


Sau bài hát, tình cảm giữa ba người càng trở nên tự nhiên thân mật hơn. Quán Anh mời hai chàng ra coi vườn hoa, xem cách nuôi chim bồ câu của nàng. Bằng một giọng líu lo như chim oanh buổi sáng, Quán Anh giải thích cho hai chàng nghe, cẩn thận như nữ hướng dẫn viên nói với du khách. Nàng thao thao kể tên các thứ hoa, mỗi thứ mang một ý nghĩa, một đặc tính riêng. Thứ hoa này có mùi thơm dịu dàng mà lâu tàn, thứ khác có mùi hương ngây ngất nhưng một năm chỉ nở bông một lần… Nàng kể ra từng mùa của mỗi loại hoa… Nàng nói cách để giống, nàng nhớ từng thời gian của mỗi loại hoa mấy ngày thì nở, bao lâu thì tàn. Nàng nói thao thao, duyên dáng, dễ dàng hấp dẫn.


Càng nghe Quán Anh nói, Trương Tú, Vương Long càng ngạc nhiên. Cả hai chàng cùng không thể ngờ được Quán Anh lại có kiến thức hiểu biết tường tận các loại hoa như thế. Nàng quá sành sỏi, thông minh và có trí nhớ hơn người.


Vừa dạo vườn vừa nghe Quán Anh nói, Vương Long có cảm tưởng như chàng đang lạc bước vào bồng lai tiên cảnh, có hoa thơm cỏ lạ, có đàn nhạc du dương và nhất là có nàng tiên nữ Quán Anh thập phần duyên dáng dịu dàng.


Trọn cả buổi sáng chàng như nhấp phải men say, chàng say hương thơm của hoa, của lá, say trời xanh, nắng đẹp, say tiếng nói líu lo như chim hót của Quán Anh. Chàng say, say ngất ngây, say hết cả. Và, nếu như không có Trương Tú ở bên, chàng dám nghĩ chàng đang nằm mộng giữa ban ngày…


Trên đường trở về, tâm tình chàng khác hẳn với lúc đi. Một nỗi hạnh phúc, thỏa nguyện tràn ngập hồn chàng. Sự gặp lại bất ngờ người thiếu nữ tuyệt vời mà chàng hằng say mê tưởng nhớ từ mấy tuần qua đã đặt vào hồn chàng biết bao nhiêu hứng thú. Vương Long nghĩ thầm trong trí.


– Thật là một mối duyên tao ngộ, tưởng như là ở trong giấc mộng. Nhưng nó đã xảy ra thật sự, chắc chắn không phải là mình đang ngủ mơ.


Tiếng Trương Tú đi bên cạnh hỏi:


– Anh Vương Long, theo sự nhận xét của anh thì Quán Anh có phải là một cô gái dễ mến không?


Vương Long mỉm cười.


– Anh nói chưa đúng, Quán Anh phải là một cô gái tuyệt vời!


Nụ cười cũng nở trên môi Trương Tú.


– Câu nói của anh khiến tôi hài lòng sung sướng, bởi vì không có gì sung sướng cho bằng khi nghe những người thân thiết của mình ca ngợi lẫn nhau.


Hồi sáng khi mới đến nhà Quán Anh, đã có lúc Vương Long thắc mắc không hiểu cương vị tình cảm giữa Quán Anh và Trương Tú là gì? Lúc đó chàng đã muốn lựa lời hỏi thăm Trương Tú nhưng thấy không tiện… Và sau đó, mãi vui với nỗi đắm say rạo rực trong lòng mình do sự gặp gỡ nàng gây ra, chàng đã quên mất sự thắc mắc đó.


Bây giờ chợt nghe Trương Tú nhắc đến tình thân, chàng mới chợt nhớ ra. Chàng hỏi bạn.


– Này anh Tú, câu nói của tôi nếu như có thể gọi là tò mò, thì anh cũng bỏ qua cho nhé. Tôi mong được biết sự quen biết giữa anh và Quán Anh là gì?


Trương Tú ngừng lại, nhìn thẳng Vương Long, nụ cười trên môi chàng rạng rỡ.


– Tôi quên chưa nói ra để anh mừng cho tôi. Quán Anh là vị hôn thê của tôi đó, chúng tôi vừa làm lễ hỏi được nửa tháng nay.


Nếu như có sự việc gì ghê gớm nhất xảy đến cho cuộc đời chàng thì phải nói rằng đó chính là lời tiết lộ vừa rồi của Trương Tú. Chàng có cảm tưởng như ngang đầu có một tiếng sét nổ tung trời làm cho tâm trí chàng u mê váng vất, trái tim chàng ngừng đập. Trong một thoáng thật nhanh, chàng mê đi, trời đất quay cuồng tối sầm. Nhưng chàng kịp tỉnh lại ngay để mà đứng vững, để cho khỏi té quỵ, để nhìn thấy đôi môi của Trương Tú còn đang mấp máy, như tiếp tục giải thích một điều gì… Nhưng chàng chỉ nhìn thấy đôi môi Trương Tú mấp máy mà không thể nghe được gì. Lạ một điều là chàng vẫn còn có thể đứng vững và Trương Tú không nhận ra nỗi kinh hoàng tuyệt vọng đang xâm chiếm hồn chàng.


Trương Tú quay gót, tiếp tục đi. Như một cái máy chàng bước theo bạn, nhưng đầu óc chàng vẫn còn quay cuồng, tâm trí u mê. Những lời Trương Tú nói chàng không hiểu gì nữa. Cho tới một lúc Trương Tú chợt dừng lại, hốt hoảng:


– Anh làm sao thế?


Hai tay chàng ôm lấy ngực mặt tái xanh.


– Tự nhiên tôi thấy choáng váng mặt mày…


Trương Tú đưa tay đỡ ngang vai bạn.


– Anh thấy thế nào, có cần tôi đưa anh đi bác sĩ không?


Vương Long xua tay.


– Không cần. Tôi chắc là mấy đêm rồi tôi thức khuya, sáng giờ đi bộ nhiều nên mệt. Để ngồi nghỉ một chút sẽ đỡ ngay.


Trương Tú dìu bạn đến một gốc cây, họ cùng ngồi xuống. Chàng dựa mình và

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Only You

Dịu Dàng Im Lặng

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Bật mí 5 chòm sao có tình yêu thăng hoa nhất tuần mới

Xem tử vi ngày 25/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo