“Em… em không biết… những điều mà anh nói em hoàn toàn không biết!”, tôi ngoảnh đầu lại, hỏi bà cụ đang lặng lẽ ngồi trên ghế: “Bà có chắc cháu chính là người mà bà kể trong câu chuyện kia không? Tại sao những điều mà hai người nói cháu không hề có chút ấn tượng nào? Còn cả Lạc Lạc nữa, trước đây cháu đã từng quen anh ấy sao?”
“Ừ”, bà cụ cười lặng lẽ, gật đầu dứt khoát, “Cậu ta chính là người muốn chờ đợi cô suốt cuộc đời!”
“Hơ?”, tôi mở to mắt, nhìn chăm chăm vào người đang đứng bên cạnh tôi, rồi lại đưa mắt nhìn sang “chiếc chìa khóa” mở ra cánh cửa kí ức đã mất của tôi.
“Thế nhưng bỗng đến một ngày, cô đột nhiên từ bỏ tất cả những người cô yêu và yêu cô. Không chỉ như vậy, cô còn phản bội lại niềm tin đẹp nhất, thuần khiết nhất trong cuộc đời. Cô và Lạc Lạc, kể từ đó, trở thành hai người xa lạ. Ngay cả cái ngày mà cậu ấy rời khỏi Trung Quốc đến sống ở Pháp, cô cũng không chịu đến gặp mặt cậu ấy. Ngày thứ hai sau khi Lạc Lạc dời khỏi đây, một người đàn ông lưng gù nhà họ Hạ đã đến đây giúp cô giải quyết thủ tục chuyển trường!”
Người đàn ông lưng gù? Lẽ nào là chú Minh? Nhất định là chú ấy rồi! Trong tất cả những người giúp việc nhà họ Hạ chỉ có mỗi chú Minh lưng bị gù mà thôi!
Câu chuyện mà bà cụ vừa kể hoang đường như một câu đố, có lẽ tiểu thuyết mới là nơi thích hợp nhất cho câu đố này, thế nhưng nó lại xảy ra, vô cùng chân thực trước mặt tôi! Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bối rối! Tôi chợt rùng mình, ngồi bệt xuống nền đất.
“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”, tôi ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng đào bới phần kí ức đã bị chôn chặt đâu đó trong đầu, thế nhưng không chút kết quả. “Tại sao? Tại sao tôi lại phát điên như bị ma nhập như vậy?”
“Không biết! Về nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi hoàn toàn như vậy chúng tôi không ai biết được! Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, đó là cô đã xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ có lựa chọn!”, bà cụ nhìn tôi nói như phán quyết.
“Mất trí nhớ có lựa chọn?”, những câu nói ấy cứ như đinh với búa, từng nhát, từng nhát nhập vào tim tôi.
“Hơn nữa, trí nhớ của cô đã mất không còn chút dấu tích! Những thứ đã mất đi đều là thứ không nên mất nhất và đáng trân trọng nhất”, bà cụ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thở dài buồn bã!
“Cứ như vậy, An Thanh Đằng đã quên mất ước hẹn của chúng ta. Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của anh… suốt đời suốt kiếp này! Thế nhưng cuối cùng em vẫn lãng quên…”, Y Tùng Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, cái nhìn bi thương.
Đầu óc tôi chợt quay cuồng, trước mắt chợt hiện ra một cảnh tượng chưa hề thấy xưa nay: một cậu bé đứng trong màn mưa như trút, toàn thân ướt đẫm mà không hay, miệng vẫn lẩm bẩm đầy bi thương.
“Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của anh… suốt đời suốt kiếp này!”
“Á…”, tôi ôm lấy đầu, cảnh tượng cứ lần lượt lướt qua trong đầu, nhưng đó là cái gì tôi không sao nhìn rõ được, “Đau đầu quá!”.
“Thôi, đừng ép buộc bản thân nữa!”, Y Tùng Lạc giữ chặt lấy hai vai tôi nhằm giúp tôi thư giãn, “Những chuyện như thế này không thể nhớ ra trong một chốc một lát được!”
“Lạc Lạc, anh nói cho em biết, tại sao em lại nhẫn tâm làm hại nhiều người đến như vậy? Tại sao giờ em không thể nhớ lại được điều gì? Hãy nói cho em biết, em thực sự rất muốn biết!”, nước mắt tôi ướt đầm khuôn mặt, tôi luôn miệng cầu xin anh. Đã đến nước này thì không còn gì quan trọng bằng việc tìm ra chân tướng sự việc nữa.
“Anh không biết, nếu như biết anh đã sớm nói cho em chứ tuyệt đối không để em tiếp tục chịu tội như vậy nữa!”, anh lấy tay lau nước mắt trên mặt cho tôi, “Có một người, chắc chắn là anh ta biết!”
“Anh muốn nói đến Hạ Thất Lăng?”, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Ừ! Nhưng anh ta tuyệt đối không nói cho em biết bất kì chuyện gì đâu! Đó là tác phong xưa nay của Hạ Thất Lăng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!”, Y Tùng Lạc ngoảnh đầu đi, cố giấu cái thở dài.
Hạ Thất Lăng, mất trí nhớ có lựa chọn, lẽ nào đây chính là một âm mưu đã được tỉ mỉ lên kế hoạch? Ai da… vùng vẫy lâu như vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi lời nguyền rủa độc ác suốt mười năm trời, cũng giống như hạnh phúc của mẹ, vĩnh viễn bị chôn vùi trong sự báo thù hết thế hệ này đến thế hệ khác.
“Đúng rồi, Hạ Thất Lăng… Ta nhớ lại rồi, cậu ta là một đứa trẻ rất đặc biệt!”, bà cụ ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng bật dậy: “Khi còn nhỏ, cậu ta rất thích âm thầm đi theo sau một cô bé, lặp lại những việc mà cô bé đó làm: nhảy lò cò, nặn đất sét, đào mộ chôn những con côn trùng nhỏ bị chết… Cậu ta làm việc này rất cẩn thận, rất cần mẫn, mặc dù đơn điệu nhưng rất vui vẻ. Thế nhưng về sau, cái mà ta nhìn thấy nhiều nhất vẫn là cậu ta mãi mãi đứng đằng sau cô bé, yêu lặng, cô độc trong gió rét… Bởi vì bên cạnh cô bé kia đã có một cậu con trai khác!.
“Cô bé và cậu bé kia là ai hả bà?”, cả tôi và Y Tùng Lạc cùng lên tiếng.
“Ai dà, xa tít chân trời mà gần ngay trước mặt”, bà cụ nhìn chúng tôi, mỉm cười hiền hậu: “Hai đứa trẻ đó chính là hai người các cháu đấy!”
Tôi và Y Tùng Lạc nhìn nhau, không ai nói được câu gì.
Đi ra từ ngôi trường tiểu học Hoa Điền, tinh thần của tôi vẫn cứ hoảng hốt, cứ như thể có rất nhiều câu đố bí ẩn đã được mở ra nhưng cũng rất nhiều bí ẩn mới lại đang được manh nha. Tâm trạng tôi rối bời, nhưng lại không hiểu vì sao.
“Bà cụ đã kể ra toàn bộ câu chuyện mà bà biết, nhưng đối với em mà nói vẫn còn chưa đủ, đúng không?”, Y Tùng Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi.
“Không biết nữa, trong lòng em hiện giờ đang rất rối bời!”, tôi nhìn về phía hàng cây râm mát nơi xa xa, đầu óc trống rỗng.
“Thực ra, anh còn phát hiện ở bên cạnh em có một người có thể cũng không biết được bí mật của em!”, Y Tùng Lạc xoa xoa đầu tôi, khuôn mặt tĩnh lặng nhưng dường như đằng sau khuôn mặt ấy là biết bao suy tư.
“Hả, bí mật gì?”
“Em đặc biệt rất sợ những người đàn ông có nốt ruồi đen ở trên miệng! Cũng giống như thầy hiệu trưởng trường Hoa Điền vậy!”, Y Tùng Lạc vừa thốt ra câu này, toàn thân tôi bỗng nhiên run rẩy, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.
“Bị anh nói trúng rồi phải không?”, Y Tùng Lạc đưa tay đỡ tôi, “Anh không muốn hỏi em nguyên nhân… anh nghĩ cho dù có hỏi em cũng không biết, mà cho dù có biết em cũng sẽ không nói cho anh. Tuy nhiên, có một điều em cần làm rõ, rốt cuộc là sợ người đàn ông có nốt ruồi bên mép trái hay là người đàn ông có nốt ruồi bên mép phải! Đây mới chính là mấu chốt của vẫn đề!”
“Ờ…”, điều mà Y Tùng Lạc vừa nói khiến cho tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, những suy nghĩ phức tạp trong đầu nay bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều.
‘Thầy hiệu trưởng có nốt ruồi ở bên mép trái, không biết có phải ông ấy vẫn là người thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của em hay không? Theo anh được biết, thầy