Bản tình ca buồn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Bản tình ca buồn (xem 3828)

Bản tình ca buồn

g nhướn mày, bất mãn trợn mắt nhìn tôi, mang theo cả sự kiêu ngạo và tùy tiện trong ánh mắt ấy.


“Đây… tôi…”, trời ơi, tôi như nghẹn họng, không biết thần kinh của tên này hôm nay làm sao nữa?


“Hôm nay tôi cho cô cơ hội lập công chuộc tôi! Nào, giờ thì chu cái miệng ra, nhào đến đi! Tôi sẽ không phản kháng đâu!”


Trời ơi, anh ta nói vậy có khác nào bảo tôi là đám sài lang! Anh ta còn tự xem mình như miếng mồi ngon nữa chứ! Cái trò đùa vô vị này đúng là của mấy kẻ công tử nhà giàu rỗi việc!


“Anh đừng đòi hỏi vô lí như vậy nữa! Tôi ra ngoài trước đây!”, nói xong tôi liền quay người bỏ đi.


“Cô chỉ tốt với anh ta, chỉ nghe lời anh ta! Anh ta khiến cô rơi vào vực thẳm cô cũng không chần chừ! Còn tôi, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ cô cũng cho là quá đáng!”


“Tôi… thôi không nói nữa! Tóm lại, tất cả mọi thứ đều không như anh nghĩ đâu!”, nói xong, tôi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, đã tám giờ bốn mươi phút rồi! ( mình chen ngang chút: Không phải mình gõ sai giờ đâu, nhìn đi nhìn lại, sách nó vẫn ghi là tám giờ bốn mươi phút???)


Tôi không thèm để ý đến Hạ Thất Lăng, đi thẳng ra khỏi phòng, thay quần áo, đeo cặp lên vai và ra khỏi nhà.


Tôi có linh cảm rằng hôm nay tôi sẽ biết được những chuyện mà tôi muốn biết. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất nhạy bén mà. Chỉ có điều không biết lần này tôi có thể mở ra bao nhiêu phần trăn chân tướng sự thật bị giấu dưới móng vuốt của Hạ Thất Lăng mà thôi. Bao nhiêu năm nay, Hạ Thất Lăng kín như bưng đối với tất cả những kí ức của tôi, như vậy cũng đủ thấy vai trò của anh ta trong cuộc đời tôi là lớn đến mức nào.


Khi đến quảng trường Minh Châu, tôi đã chậm mất hai mươi phút. Lúc tôi chạy tới bên cạnh Y Tùng Lạc, anh ấy đã ở đó từ lâu rồi. Anh quàng một chiếc khăm màu xanh lá cây, đứng bên cạnh bể nước vẫy tay với tôi, trông anh giống như một ngọn cỏ mềm mại trong sóng nước.


“Em đến muộn đấy nhé!”, anh nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm, “Nhưng mà, anh không trách em đâu!”


“Hả? Vâng, cám ơn anh!”,tôi cúi đầu, bẻ khục trên những ngón tay.


“Em có biết lần này anh sẽ dẫn em đi đâu không?”, anh đút tay vào túi, mắt nhìn chăm chú vào chiếc vòi phun nước hỏi.


Đi đâu? Có lẽ là đi đến nơi chôn vùi kí ức của tôi, mà chỉ có duy nhất một nơi như vậy. “ Em… không biết!”, ngây ra một hồi lâu tôi đành trả lời thực.


“Không phải là em không biết, mà là em không muốn nói đấy thôi! An Thanh Đằng, em hay thu ánh hào quang của mình lại quá đấy! Từ nhỏ đến lớn, điều mà em làm nhiều nhất là đó là “giấu nghề”. Y Tùng Lạc nâng cằm tôi lên, lạnh lùng nói.


Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, sau đó nhìn anh mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đó là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên môi tôi bấy lâu nay.


“Em cười trông thật xinh, trong sáng và hồn nhiên như trẻ con vậy! Thật không hiểu vì sao em lúc nào cũng dùng thái độ thờ ơ để đối diện với thế giới này?”


Tôi ngoảnh đầu lại, một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên má: “Anh không biết sao, sự hồn nhiên ngây thơ của em chẳng còn sót lại là bao, nó đã sắp bị cái thế giới này hủy diệt mất rồi…”


“Anh không cho phép điều đó xảy ra! Thanh Đằng, anh nói cho em biết, anh mới đúng là thiên thần bảo vệ của em, cho dù là trong quá khứ hay hiện tại. Việc duy nhất mà em phải làm đó là toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho anh!”


“Lạc Lạc, em không xứng, thật sự không xứng!”, nhìn vẻ mặt cương quyết của anh, bất giác tôi lại thấy đôi mắt mình nhạt nhòa.


“Có xứng hay không do anh quyết định! Không liên quan đến em!”, anh đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt bình thản. Nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia tôi lại thấy một vùng tuyết phủ trắng xóa, “Được rồi, giờ anh dẫn em đến một nơi em nên đến, anh biết là em đã đoán ra: trường tiểu học Hoa Điền”


Không đợi tôi kịp phản ứng gì, anh đã kéo tay tôi chen lên xe buýt.


Trở lại mảnh đất vấn vương hoa cỏ ấy, trường tiểu học Hoa Điền, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng tâm trạng của mình vô cùng bình thản, hoàn toàn không có cảm giác bất an như lần trước, không giống như cảm giác lo sợ khi phải đặt chân vào vùng đất dữ.


“Tôi biết thế nào cô cũng quay lại tìm chúng tôi!”, bà lão hôm trước nói. Bà cụ đang ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, thần sắc tĩnh lặng, hiền hòa.


“Vâng, nhưng sao bà lại biết?”, tôi nhẹ nhàng hỏi.


“Bởi vì, tôi là người vô cùng hiểu cô!”, bà cụ nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cho người khác không thể hoài nghi bà là một bà cụ hiền từ nhất trên đời.


“Bà… bà hiểu về cháu sao? Đã từng…?”, đôi bàn tay trong bóng tối như đã dẫn tôi đến bên cạnh bà cụ, hơn nữa dường như có ai đó nói với tôi rằng bà cụ là người nắm được những kí ức đã mất của tôi. Những mảnh vỡ của thời gian phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc lưu li, san sát nối đuôi nhau trong đôi mắt sâu thẳm của bà cụ.


“Ừ”, bà cụ gật đầu, nụ cười vẫn hiền hòa như vậy.


“Vậy…”, tôi muốn mở miệng nói một điều gì đó nhưng lại thôi.


“Cô muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết những chuyện cô cần phải biết!”, khuôn mặt bà ánh lên sự ấm áp, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi nên đương nhiên nó khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.


Nhưng chỉ một lát sau, tôi đã ngẩng đầu lên, cái gì phải đối mặt cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt, không thể nào trốn tránh mãi được: “Cháu muốn biết, trước kia cháu là một kẻ vô cùng độc ác sao?”


“Không phải!”, bà cụ mỉm cười, dứt khoát trả lời.


“Ơ?”, con ngươi của tôi mở to hết cỡ.


“Cô rất lặng lẽ, rất hiền lành! Cô đã giải thoát cô gái giống như người nhái kia ra khỏi nhà kho tối tăm, cô thường xuyên giúp một bà lao công sức yếu xách nước, dọn dẹp. Cô kính trọng và yêu mến thầy hiệu trưởng… Nhưng…”, bà cụ dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: “Có một hôm, cô như phát điên, đập phá lung tung ở trên hành lang, những người chạy đến ngăn cô lại đều bị cô làm bị thương. Cô gái người nhái kia bị cô đá lăn xuống cầu thang, bà cụ lao công bị đẩy ngã vào thùng rác, còn thầy hiệu trưởng thì bị cô dùng dao cắt đứt đốt ngón tay! Nói đến đây tôi tin là cô đã nhận ra những người tôi nói đến là ai rồi!”


Tôi biết, đương nhiên là tôi biết! Bọn họ chính là cô gái người nhái, thấy hiệu trưởng và còn cả… bà cụ đang ngồi trước mặt tôi đây! “Chính bởi vì trước đây tôi đã từng hại mọi người, thế nên mọi người định báo thù tôi ư?”


“Không năm đó cô không có lỗi, một người hoàn toàn không có lỗi! Chuyện lần trước chỉ là một bất trắc có thiện chí mà thôi!”


“Bất trắc có thiện chí?”, một nỗi kinh hoàng, một sự khủng bố về tinh thần mà bà cụ chỉ coi đó như một “bất trắc có thiện chí” hay sao?


“Không sai! Điều này, anh rất xin lỗi!”, Y Tùng Lạc đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh nhìn tôi và nói: “Chuyện lần trước là do anh một tay sắp đặt cả!”


“Cái gì?”, lúc này, đầu óc tôi vô cùng rối bời, không sao thoát ra khỏi cái mớ bòng bong ấy.


“Bởi vì anh nghĩ rằng có thể khiến em nhớ lại trước kia, nhớ lại anh! Anh luôn luôn kiêu ngạo, luôn tự tin… Thế nhưng

Từ khóa: Bản tình ca buồn,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đàn bà đã ngoại tình thì quên hết chồng con

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ con dâu đã vứt, đến khi bà mang vào thì con dâu sợ hãi ngất lịm

Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Hạo Nhiên: Năm năm tháng tháng