Bản tình ca buồn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Bản tình ca buồn (xem 3827)

Bản tình ca buồn

còn có một người em trau song sinh, ngoại hình giống hệt với thầy. Điểm khác biệt duy nhất là ông ấy có nốt ruồi ở mép bên phải! Hơn nữa, hơn mười năm trước, ông ấy đã từng đến trường Hoa Điền dậy thay! Mà lúc ấy lớp ông ấy dậy thay lại chính là lớp chúng ta!”


Anh em song sinh, thầy hiệu trưởng có anh em song sinh sao? Tại sao… Y Tùng Lạc vừa nhắc đến những chữ này là tôi lại có cảm giác như muốn bỏ chạy? Hơn nữa, những câu chữ này chẳng khác nào lời nguyền rủa khiến cho lồng ngực tôi như co thắt lại, khiến tôi như thở không ra hơi…


“Em sao thế? Sắc mặt khó coi quá!”, Y Tùng Lạc ôm chặt lấy tôi, lo lắng hỏi.


Tôi ôm chặt lấy ngực của anh, mỉm cười với anh: “Không, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực, một lát nữa sẽ khỏi!”


Y Tùng Lạc từ từ thả tôi ra, nhẹ nhàng bước lên trước tôi: “Thực ra còn một người nữa, ông ta rất đáng nghi! Đó chính là người mười năm trước đã dẫn em đi khỏi trường Hoa Điền, chú Minh lưng gù”.


“Chú Minh?”, tôi mở to mắt, ngây thơ nhìn anh, “Không sai, ông ấy quả thực là một người có rất nhiều bí mật! Nhưng trên khuôn mặt ông ấy hoàn toàn không có nốt ruồi, không có cái nốt ruồi ám ảnh trong đầu em!”


“Có! Mười năm trước có!”, Đột nhiên Y Tùng Lạc ngoảnh đầu lại, khẳng định chắc nịch. Bên dưới mái tóc vàng là một khuôn mặt nghiêm nghị: “Hơn nữa, cái nốt ruồi ấy lại nằm đúng bên mép phải!”


“Điều này…”, mọi thứ trước mắt tôi tự nhiên tối sầm lại, suýt chút nữa tôi đã ngã nhào ra đất, vôi vàng bám vào cành cây bên đường, cố gắng chống đỡ cơ thể mình.


“Thanh Đằng, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc em sợ hãi người đàn ông có nốt ruồi bên mép trái hay mép phải không? Nhìn vào anh, trả lời thật đi!”


“Em… em không biết!”


“Đừng sợ, giờ đã là lúc em cần phải biết sự thật rôi, nhất định phải dũng cảm đối mặt!”, anh đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, “Cho dù bức màn vén lên có bao nhiêu máu tanh, bao nhiêu xấu xa… anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em!”


“Hu… hu…”, tôi ôm chặt lấy cổ anh, gục mặt trên vai anh khóc nức nở.


Thực ra, tôi đã biết mình sợ hãi người đàn ông có nốt ruồi ở bên mép phải! Chỉ có điều trước nay tôi không dám đối diện với điều đó, tôi sợ sau khi biết được chân tướng sự việc, sẽ không còn có thể gục mặt trên vai anh mà khóc được nữa, không bao giờ có thể cười thật tươi trước mặt anh, không bao giờ có thể đối diện với đôi bờ mi chứa chan tình cảm của anh nữa.


Người đàn ông lưng gù nham hiểm ở nhà họ Hạ ấy cuối cùng đã làm những chuyện xấu xa gì với nhà họ An chúng tôi? Tôi sẽ phải tính sổ với ông ta cho rõ ràng!


Chương 14: Lời Kể Của Hạ Thất Lăng


“Đằng Nhi…”, một lát sau, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh, trái tim tôi đau nhói. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng.


Nhưng cô ấy lại giận dữ đẩy tôi ra rồi ngồi xê ra một chỗ cách tôi rất xa, “Xin anh, hãy tránh xa tôi ra, hãy để tôi chơi một mình, mãi mãi chơi một mình! Cho dù tôi có rơi nước mắt, cũng cứ để tôi một mình… Tôi bắt buộc phải học cách từ bỏ việc ngưỡng mộ anh, bắt buộc phải thay đổi thói quen dựa dẫm vào anh, bắt buộc phải học cách yêu quý thiên đường của một con người!”


“Đằng Nhi…”


( Đoạn cuối của chương 11 đó các bạn ạ!)


Con người cô ấy yếu đuối như vậy, như một cánh bướm mỏng manh khẽ rung rung trong gió nhẹ. Tôi thò tay định bắt lấy, nhưng cái mà tôi bắt được chỉ là tiếng rên rỉ, khóc thương yếu ớt của cô ấy mà thôi. Cô ấy mỏng manh như vậy, yếu ớt như vậy, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cô ấy cũng sẽ tan biến trong những kẽ tay tôi.


Quay đầu nhìn lại bóng dáng khiến tôi đau đớn, khiến tôi bị thương kia… tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài…


Những cây tử la lan ở bên ngoài đang nở rộ, những hàng liễu rủ bên bờ nước như đang khiêu vũ trong gió, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến vậy, tươi đẹp đến vậy… Nhưng trái tim tôi lại như có hàng trăm hàng nghìn gai nhọn xuyên thấu…


Buổi trưa hôm nay, trong sân vận động đằng sau nhà thí nghiệm của trường.


Giờ đang là giờ ăn trưa, ở đây chẳng có một bóng người.


“Tìm tôi có việc gì?”, một nam sinh có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời giẫm lên sân cỏ, chậm rãi đi về phía tôi.


Mười năm không gặp, cậu ta ngày càng đẹp trai hơn, khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ lại tỏa ra những vầng hào quang quyến rũ. Chẳng trách cậu ta vừa tiếp cận An Thanh Đằng là trái tim nguội lạnh của cô ấy lại bùng cháy.


Mặc dù cho đến bây giờ cô ấy vẫn không thể nhớ lại được hình ảnh của cậu ta trong quá khứ đã mất.


“Lâu lắm không gặp, anh bạn cũ!”, tôi nhếch mép.


“Hừ!”, cậu ta mặt không chút biểu cảm: “Có gì thì nói mau đi! Tôi không có thời gian để ngồi đây ôn lại chuyện xưa với cậu đâu!”


“Ây da, chỉ nói chuyện với tôi thôi mà, làm gì mà cậu nóng thế?”, tôi mỉm cười với cậu ta, bàn chân di di ngọn cỏ non dưới đất, từ từ đi đến trước mặt cậu ta.


Khi còn cách cậu ta khoảng hai bước chân, tôi ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại gần An Thanh Đằng nữa!”


“Hừ! Dựa vào đâu?”, cậu ta mỉm cười thách thức, “Cô ấy ở bên cạnh cậu đã nhận được những gì? Cậu chỉ khiến cho đôi mắt sáng ngời của cô ấy ngày càng trở nên ảm đạm!”


“Cậu hoàn toàn không hiểu cô ấy! Trong suốt mười năm, cô ấy trưởng thành, cô ấy không còn là một An Thanh Đằng hồn nhiên ngây thơ như xưa nữa! Ngay cả tôi đây cũng không thể nào tìm thấy đường vào trái tim cô ấy…”


Cậu ta chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, thờ ơ nói: “Tôi đã bỏ rơi cô ấy suốt mười năm, lần này nhất định tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa, không để cô ấy phải đơn độc nữa!”


“Cậu bớt tưởng tượng đi! Cô ấy hoàn toàn không cần đến cậu! Cô ấy đã có tôi, thế là đủ lắm rồi!”, tôi nhìn cậu ta, lên tiếng châm chọc.


“Này, cậu có biết không?”, cậu ta mỉm cười nhìn phía xa, dường như đang tự mình chìm vào giấc mộng: “Hôm trước tôi đã nếm thử môi cô ấy, vẫn như vậy, không hề thay đổi!”


“Cái gì! Cậu dám…”


Môi cậu ta nở một nụ cười, một nụ cười khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn: “Đôi môi cô ấy, vẫn mềm mại và ngọt ngào như vậy, vẫn khiến cho tôi… đắm say như vậy!”


Nghe đến đây, bàn tay tôi đã nắm chặt lại thành nắm đấm tự lúc nào.


“Y Tùng Lạc, mày là thằng tồi! Dám làm nhục cô ấy à!”


“Bốp”, nắm đấm của tôi giáng thẳng vào mặt Y Tùng Lạc.


Cậu ta không kịp phản ứng lại, ngã nhoài ra đất. Cậu ta ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn tôi, trên khóe môi xuất hiện một vệt máu tươi.


Lau sạch vệt máu tươi, cậu ta liền bò dậy, lao như điên về phía tôi.


Ai chẳng biết sức mạnh của hai hotboy trường Yên Đằng ghê gớm đến mức nào. Vì thế mà hai chúng tôi đánh nhau dữ dội, không ai chịu thua ai…


Chỉ bởi vì cô gái ngốc nghếch tên là An Thanh Đằng!


Đánh nhau cho đến khi cả hai chúng tôi đều không nhấc tay lên nổi nữa mới nằm lăn ra sân cỏ, cười như điên cuồng.


“Hừ, cậu mãi mãi không bao giờ đoán ra được hôm đó Đằng Nhi đã nói ra những lời cảm động như thế nào với tôi đâu!”, Y Tùng Lạc nhìn tôi, nhoẻn miệng cười đắc chí.[

Từ khóa: Bản tình ca buồn,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Ai nói chung tôi không mờ ám ?

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh

Em.. bị bệnh giang mai..

Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!