Anh là của em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Anh là của em (xem 1494)

Anh là của em

. Ngáp nhìu wa đến nỗi chảy nước mắt lun. Hjx Hjx.


– Cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi. – William nói với nó nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.


– Ngồi thế này seo ngủ được. – Nó vặn lại.


– Sao lại hông ngủ được. Cô mau tìm cách ngủ đi. Nhìn cô ngáp ngắn ngáp dài cứ như con nghiện ấy.


– Làm seo àm ngủ được. – Nó càu nhàu.


– Ngủ như thế này này.


Vừa nói hắn vừa kéo nó vào lòng. 2 tay ôm qua vai nó, cho nó giựa vào vai. Chưa đầy 5′ sau nó đã ngủ zùi. Hắn hông còn qua ra nhìn cửa sổ nữa, hắn quay ra ngắm nó. Hắn nhìn nó mỉm cười, nó cũng cười ( Mấy bạn thông cảm, nó đang ngủ mơ. Nó mơ mình được mẹ cho tiền tiêu vặt lần đầu tiên, nó mơ về kỉ niệm tuổi thơ của mình).


Tiếng của tiếp viên hàng hông làm nó tỉnh giấc. ” Yêu cầu quý khách ngòi yên tại chỗ, thắt giây an toàn. Máy bay chuẩn bị hạ cánh.” Nó tỉnh ngủ hẳn. Hắn vẫn ngồi đấy vẫn ôm nó.


– Cô dậy zùi ah?


– Ưm. – Nó ngáp 1 cách uể oải.


– Cô có bị thần kinh hông?


– Tất nhiên là hông. Hỏi gì kì zậy.


– Cô hông bị thần kinh hay đại loại đầu óc có vấn đề mà seo khi ngủ cứ tủm tỉm cười vậy?


– Cười thìi seo chứ?


– Khi cô cười nhìn cô rất xinh.


– Bây giờ anh mới biết seo? Ai cũng khen em cười xinh, nhìn giống thiên thần.


– Buồn nôn. Nhìn hông giống ác quỷ là may kaij còn đòi giống thiên thần.


– Nhưng trên mấy tạp trí teen, tạp trí thời trang, tạp trí viết về người nổi tiếng nói thế mà.


Hắn im lặng hông nói gì, nó cũng im lun. Theo thói quen trước khi xuống máy bay đứng ở chỗ cửa nó mỉm cười zùi với bước xuông (Bệnh ngôi sao). Người cuối cùng xuống máy bay là Nikki, nhìn Nikki chông xanh xao và ủ rũ như con gà bị bệnh vậy.


ỌE. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn zùi nhanh tróng quay đi. Nikki bị say máy bay, cô ta đã nôn trên máy bay mấy bận vậy mà xuống máy bay lại nôn tiếp. Mặc dù người yêu mình bị say máy bay vậy mà William vẫn đứng đó nhìn. Henry vội chạy đến đỡ lấy Nikki và đưa cho khăn giấy để lau. Còn tất cả mọi người đều nhìn Nikki với con mắt khinh bỉ.


Nó nhanh chân lên xe ô tô. William đã ngồi đó zùi. Nó nhanh chân tới ngần:


– Em ngồi đây zới anh nha?


– Không.


Thực sự từ bé tới giờ mấy ai từ chối nó thẳng thừng thế đâu cơ chứ. Vậy mà hắn lại từ chối nó. Mặt nó bí xị xuống nó tiến lại ngồi cùng Aron. Một lúc sau Nikki và Henry cũng lên xe. Nikki xuống ngồi cùng mấy nhỏ bạn của cô ta. Hội lập dị ( Thao định nghĩa của Rose ). Xe bắt đầu chuyển bánh. Đột nhiên Hera đứng lên cầm lọ nước hoa đắt tiền của mình xịt khắp phía trong xe.


– Làm gì zậy Hera? – Một học sinh hỏi.


– Có gì đâu. Mình gửi thấy mùi của bọn bận hỉu nghèo hèn trên xe lên đành phải dùng nước hoa may ra bớt mùi được.


HAHA. Cả xe cười ầm lên trừ Nikki, Henry và William.


– Cậu dùng loại gì vậy? Mùi thơm wa. – Học sinh khác lên tiếng.


– Chắc đắt tiền lắm nhỉ? – Học sinh khác.


– Tất nhiên. Nước hoa của tớ ở đây có người bán nhà đi cũng chưa chắc mua nổi đâu.


HAHA. Tiếng cười lại nổi lên.


– Cậu cứ nói wa. Theo tớ thấy có khi chưa chắc đã có nhà để bán ấy chứ. – Cậu bạn nam ngồi sau Rose lên tiếng.


– Mấy người im đi. Quá đáng vừa thui. Đừng có bắt nạt người khác quá đáng. – Henry đứng zậy nói với giọng bực tức.


– Haizz… Bọn mình có làm gì ai đâu. Theo mình nghĩ thì bạn đừng đi lo chuyện nhà người ta nữa.


– QB Hera nói phải đấy. – Cả xe nhao nhao lên.


– Mấy ngươi im đi điếc tai tôi quá. – William quát.


Tất cả mọi người trên xe đều im lặng thỉnh thoàng chỉ có tiếng thì thào nói chuyện với nhau hoặc tiếng động nhỏ. Còn nó thì mặc kệ tất cả mọi chuyện. Nó hồn nhiên mở máy tính ra chát. Sau 30′ ngồi trên xe cuối cùng cũng tới khách sạn. Khách sạn này khá lớn nằm rất ngần bờ biển. Sau khi nhận phòng nó. Nó vào phòng tắm ngầm mình trong nước nóng và thay đồ. Đến 6h tất cả mọi học sinh đều phải xuống tập trung ở phòng ăn. Lúc nó bước xuống cầu thang bọn học sinh nam cứ ngước lên nhìn chân nó ( Dê kinh ). Sau bữa, mọi người đều đi chơi hết cả. Nó lên phòng gọi điện cho mama và baba, nó hứa xuống máy bay sẽ gọi luôn zậy mừ bây giờ mới gọi. Có tiếng ồn ngoài hành lang vọng vào trong phòng nó, là tiếng Nikki.


– Sáng mai em với anh ra biển nha.


– Ưm.


– Em muốn mua thêm quà lưu niệm cho mẹ.


Nó cau mày, là Nikki và William. Hết giận nhau zùi ah. Nhanh nhỉ. Chán wa. Vì lúc trên máy bay nó ngủ òi lên buổi tối nằm mãi nó mới ngủ được.


Tiếng chuông điện thoại đánh thức nó dậy. 3h30 phút, nó nhanh chóng đánh răng rửa mạt và thay đồ. Sáng nay nó muốn ngắm bình minh trên biển. Nó mặc bộ đồ bơi bên trong ( Theo định nghĩa của Rich thì đồ lót đúng hơn ) bên ngoài nó mặc cái quần bò ngắn cũn cỡn và đầy dây xích, phía trên nó mặc cái áo mà nhìn cứ như cái khăc yến tròn ý. Mặ trời bây giờ đã bắt đầu mọc, những tia nắng ấm đầu tiên tỏa suống mặt đất. Có mấy ngư dân đang gập lưới. Nó tò mò chạy ra xem, còn ngư dân thì to mò nhìn nó. Nó mỉm cười bắt chuyện những ngư dân này:


– Chú mới đi biển bề ạ? – Nó hỏi 1 người đàn ông khá lễ phép.


– Tôi đi câu mực về.


– Gia đình chú sống ở đây ạ?


– Gia đình tôi sống ở đây đã lâu. – Người phụ nữ có lẽ và vợ người đàn ông trả lời.


Xem họ gập lưới chán nó chạy ra phái biển. Thủ triều đã rút, nó lội nước nhưng hông quá sâu vì nó sợ ướt đồ. Là William đang đi ngần về phía nó, đằng sau là Jond cad Aron, ai cũng sắn quân. Nhìn ngộ wa nso bật cười. Nó chay lại ngần:


– Mấy anh cũng đi xem bình minh ah? – Vừa nói nó vừa tủm tỉm.


– Em dậy lúc nào vậy?


– 3h30. Em muốn xem mặt trời mọc.


– Xây lâu đài cát hông? – Jond hỏi.


– Trò trẻ con đó còn chơi được seo? – Nó hỏi và cười 1 cách ngượng ngùng.


– Ai bảo là trò trẻ con. – Aron chống chế.


– Chơi thì chơi.


– Em với William 1 đội nha còn anh với Aron một đội.


Nói xong Jond và Aron cúi xuống cắm cúi xây lâu đài cát của mình. Còn nó với William.


– Lại ngần đây. – Vừa nói nó vừa kéo tay William.


Vì thủy triều rút lên ở trên bãi biển còn 1 vũng nước đọng lại. Trong vũng nước đó còn 2 con cá chắc do vũng nước quá lông lên con cá hông thể ra được. Nó ngồi xuống bắt đầu xây lâu đài cát xung quanh vũng nước. Còn William vẫn đứng nhìn.


– Anh hông định xây sao? Em hông mún thua đâu.


William cũng ngồi xuống nhưng chỉ nhì nó làm.


– Anh định thua chắc. Làm nhanh lên thua bây giờ.


– Nhưng… Tôi hông biết làm.


– Sao cơ? – Nó ngửng lên há hốc mồm nhìn William.


– Từ bé tôi chư

Từ khóa: Anh là của em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full

Đi xa 3 tháng về thấy chồng đang âu yếm nhân tình, vợ bỏ đi nhưng 2 ngày sau cô ta đến ôm chân chồng khóc: “Anh đến đón chị ấy về đi!”

Cố Gắng Thay Đổi Người Yêu Theo Chuẩn “soái Ca Ngôn Tình”, Cô Gái Trẻ Suýt Đánh Mất Hạnh Phúc Đích Thực

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…