– Chỉỉ một chút thui. Nhưng hông sao hum nay cả nah mình sẽ tới Địa trung hải và đi ăn món thịt rùa con thích.
– Vâng. Lên phòng thay đồ đi. Chúng ta sẽ bay sang đó.
Nó nhanh chan chạy lên phòng thay đồ. Dù hông thích ăn hải sảm nhưng nó vẫn rất thích đồ ăn ở đó và kể cả việc loài rùa tiệc chủng đến nơi đi nữa thì cũng chẳng seo. Rùa ở đó là rùa nuôi. Bữa ăn ở đây rất vui. Cả nhà nó vui vẻ nói chuyện với nhau.
———————————————————————————————————————————-
Suốt 3 ngày vừa qua nó chỉ ăn và xem quần áo. Bữa trua hôm nay mẹ nó nói với nó 1 chuyện nó hông ngờ tới.
– Rose. Bà Danixe William mời con tới uống trà vào chủ nhật tuần này.
– Vâng.
– Chắc hẳn con phải biết dõ bà Danixe.
Nó nghĩ mãi mà hông biết khi tới uống tả với bà mẹ của William sẽ mang quà gì tới. Công nhận chọn quà cho người giàu khó thật. Hơn nữa người phụ nữ mà theo như những gì nó biết là giàu có và lạnh lùng lại mời nó tới uống trà.
Đã là tối thứ 7 mà nó vẫn chưa chọn được quà. Pahir làm sao bây giờ.
– Rose.
– Oh mẹ. – Hum nay mẹ nó đích thân lên phòng nó. Đi theo đằng sau là người giúp viẹc và trên tay cầm thứ gì đó.
– Mẹ ơi con vẫn chưa chọn được quà cho bà Danixe. – Nó nói với mẹ bằng giọng nũng nịu.
– Hông sao. Mẹ có cái này cho con.
Mẹ nó mở chiếc hộp mà người giúp việc vãn câm từ lúc nãy.
– Woa. Đẹp quá. Con cả ơn mẹ.
Đó là 1 cái cài áo hình bông hoa lan bằng vàng trắng và đính kim cương.
8h kém 5 phút nó đứng trước cửa nhà của gia đình William. 1 người giúp việc dẫn nó vào trong phòng uống trà. Đó là một căn phòng rộng, trên tường treo đầy tranh cổ mà có lẽ rất đắt tiền.
– Rất đúng giờ cô Rose.
– Cháu chào bác.
Người phụ nữ đó là bà Danixe William, mẹ của William. Bà là 1 người phụ nữ rất đẹp, đẹp 1 cách kiêu sa nhưng lạnh lùng. Bà cũng hông mỉm cười khi gặp nó.
– Mời cô ngồi.
– Cháu cảm ơn bác.
– Tôi đã nhìn thấy kết quả học tập của cháu. Nó hông tệ chút nào.
– Oh. Vâng ạ.
Nó cho thêm đường vào cốc trà. Nó thích uống trà hông quá ngọt chỉ một chút vị ngọt man mác. Nó cẩm chiếc thìa bạc lên và nhẹ nhàng khuấy cốc trà. Tất cả những hành động đó đều được bà Dannixen để ý kĩ.
– Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Đã lâu ta chưa gặp họ.
– Vậng ạ. Bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ.
Nó cầm một chiếc bánh nướng lên ăn. Cứ cắn được một miếng thì nó lại phải cầm cốc trà lên nhấp một chút, trong lúc đó lại phải tranh thủ niếm môi để đảm bảo vụn bán hông dính trên mội.
– Trà ngon lắm ạ. Trà này là trà nữ hoàng nhưng nếu hông để ý kĩ sẽ nhầm thành kiirs hoặc trà dian.
– Rất biết uống trà.
– Cháu cảm ơn bác. Thực sự nó chỉ là những kiến thức đơn giản về trà thôi ạ.
– Cháu học cùng William đúng hông?
– Vâng ạ.
– Có lẽ bác có cảm tình với cháu rồi đấy.
– Cháu tặng bác cái này ạ.
Nó đặt chiếc hộp lên bàn.
– Cầm lấy cất đi cho tôi.- Bà ta gia lânhj cho người hầu. Nhưng điều khiến nó thấy lạ là bà ta hông hề khen đẹp hay cảm ơn cho đúng phép xã giao.
– Cháu rất hợp ý bác. Hy vọng quan hệ của bác và cháu hông dừng tại đây mà còn tiến xa hơn.
– Cháu cũng hy vọng là thế ạ.
– Bác biết cháu thích William.
– Dạ.
– Bác rất ủng hộ việc này. Bắc giúp cháu tiếp cận William nhiều hơn.
– Nhưng anh William đã có Nikki rồi ạ.
– Vì vậy bác mới cần tới cháu. Bác biết rõ cháu có thể làm được việc bác hông làm được. Đó chính là tách William khỏi Nikki.
– Nhưng anh William hông hề để ý tới cháu.
– Bác nghỉ rằng tuy cháu nói vậy nhưng cháu hông hề bỏ cuộc. Hơn nữa nếu cháu yêu William thì hãy giúp nó tránh xa con bé Nikki kia. Thực sự nó hông thể có quan hệ quá thân thiết với 1 con nhỏ thiéu tư cách như Nikki được. Con nhỏ đó chỉ làm tăng thêm gánh nặng chi William mà thôi. Cháu hiểu ý bác chứ?
– Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng.
– Đây là món quà của bác cho cháu.
Người giúp việc của bà Danixe cầm xa một chiếc hộp bên trong là triếc vòng cổ bàng vàng ròng và đính rất nhiều rubi.
– Đẹp quá ạ. Cháu cảm ơn bác.
– Hông có gì. Thực sự William cần 1 đứa như cháu.
Nó và bà Danixe cùng mỉm cười. Nụ cười đó giống như thỏa thuận của 2 người. Bà Danixe sẽ giúp Rose có được William. Đổi lại bàng mọi giá Rose phải làm cho trong trai tim của William hông còn hình bóng của Nikki.Trên đường về nhà, ngồi trong xe ô tô nó mải mê gắm nhìn chiếc vòng và thỏa thuận của nó với Danixe William, công chúa nước Áo, một người đàn bà đẹp và rất sắc sảo.
Kì nhỉ đông kết thúc nó lại pahir tới trường đi học. Thực ra vì vừa mới nghỉ xong lên đến lớp thầy cô giáo cũng hông bắt học căng lém, toàn ngồi chơi thui ah, lại còn được về sớn nữa chứ.
Đếm giờ về nó định sẽ đi tới trung tâm mua sắm, nó đi chỉ để chọc páh zùi chạy lung tung chứ đâu có ý định đi mua đồ.
– Khoan đã. Dừng xe lại. – Nó nói vời người lái xe.
Xe vừa đỗ vào lề đường nó nhanh chân chạy xuống. Bởi vì nó thấy…
– Way. Anh đi đâu zậy? Seo lại đi bộ?
– Hông phải việc của cô. – Henry vẫn lẳng lặng bước đi và thậm chí còn hông thèm nhìn nó.
– Con trai chủ tịch tập đoàn ô tô lớn nhất thế giớ mà lại đi bộ ah?
Henry vẫn im lặng bước như hông có chuyện gì xảy ra. Còn nó thì cảm thấy tức giận và đôi chút bị xúc phạm. Nó vẫn bướng bỉnh bước theo Henry.
– Đừng đi theo tôi nữa.
– Tôi đi theo anh thì đã seo nào? Đường nhà anh chắc?
Henry quanh lại nhìn nó zùi lại bước đi.
– Seo anh đi nhanh thế nhỉ?
– Hông đi kịp theo tôi thì thôi.
– Ai bảo là hông kịp.
Nó vẫn đi theo. Zùi Henry đứng lại trước cửa 1 khu nhà rất rộng nằm ngần phía ngoại ô.Henry bước vào nó cũng bước vào theo.
– Woa. Anh giầu thật. Có cả đường đua ô tô của riêng mình.
– Muốn đua thử hông? – Henry cười tỏ vẻ khinh bỉ.
– Đua thì đua.
Henry lém cho nó chiếc mủ bảo hiểm. Sau khi đội mủ nó hỏi Henry:
– Mấy vòng?
– 3 vòng sân.
– Ok.
Nói xong nó bước vào chiếc xe mà Henry chỉ cho nó. Tiếng súng báo hiệu xuất phát. Nó phóng ngần hết tốc độ. Cứ được 1 lúc thì nó vượt Henry nhưng chưa đầy 15 giây sau Henry lại đã vượt nó. Lần này nó quết tâm hông để Henry vượt mình nữa.Sắp đến đích zùi. Nó sẽ thắng nhưng đột nhiên Henry vượt lên và về