– Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện đó ah?
– Ưm. Nó khẽ ngật đầu sác nhận.
William nhìn nó mỉm cười 1 cách mỉa mai. Đột nhiên William rật lấy cái chăn quấn xung quanh người nó. Còn nó chỉ biết há hốc mồm.
– Đau hông? – William khẽ hỏi.
– Đau lắm nhưng sợ nhiều hơn.
– Sao lại sợ.
– Thấy sợ thfi sợ thui. Phòng vệ sinh kia ah?
Hông đợi William trả lời nó bước vào nhà vệ sinh. Nó bước đi giống mọi lần, mặt luôn ngửng cao, lưng thẳng,… như khi nó bước đi trên sàn diễn thời trang. Chỉ có khác là bây giờ nó hông mặc đồ. Nó ngâm mình vào bồn nước nòng. Đến bây giờ người nó vẫn còn mỏi và hơi buồn ngủ. Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, William bước vào, ngồi xuống thành bền tắm và mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
– Anh…
Hông để nó khịp nói lốt câu, William nâng cằm nó và cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Quá ngạc nhiên trước hành động này nó há hốc mồm, mắt chớp chớp. Nhưng chỉ 5 giây sau nó chở lại như cũ. Nó có cảm giác nụ hôn đó của William như thay cho một lời xin lỗi. Đột nhiên một tay của William nhúng xuống nước, khẽ chạm vòa ngực nó rồi từ từ lân xuống eo nó và tới vùng kín. Nó im lặng hông nói gì. Khoảng 5 phút sau William bot tay ra và bước ra ngoài. Nó cũng chỉ tắm một lúc rồi thôi. Nhưng mà quàn áo nó đều để bên ngoài, nó đánh lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người vậy. Nó bước ra ngoài đang định mặc quần áo thì William bước tới đằng sau nó ôm lấy eo nó làm cho chiếc khăn tăm rớt xuống. William khẽ thì thầm vào tai nó:
– Người em lúc nào cũng có mùi hoa hồng.
Nó khẽ mỉm cười và tháo vòng tay Wiliam ra khỏi người mình. Nhanh trong mặc quần áo, nó ngồi cạnh William, 2 chân đặt lên đùi William. Nó dúc đầu vào lòng William nũng nịu nói:
– Anh ơi em đói.
William cúi xuống nhìn nó khẽ nhếch mép:
– Được zùi.
Vòng tay xuống chân nó William bế nó lên tay. Nó cũng vòng 2 tay của mình ôm chặt lấy cổ William, dúc đầu vào lòng William. Bế nó tới cuối thành lang William mới chịu đặt nó xuống để cho nó đi bộ. Lấy xe ô tô Wiliam đưa nó tới 1 nhà hàng ở ngay trung tâm thành phố. Wiliam là khách quen ở đây. Lúc bước vào nó khoác tay William một cách thân mật cứ như mình là bạn gái của William vậy. Còn mọi nhân viên trong nhà hàng đều nghĩ nó với William là một đôi và còn rất nhiều người khen nó với William đều rất đẹp đôi. Nhưng hôm đó hông chỉ có mình nó William ăn trong nhà hàng đó mà còn rất nhiều người khác nữa. Trong những người đó có cả gia đình Mc. Henry đã nhìn thấy. 8h tối William đua nó về nhà. Sau khi chào bố mẹ nó lên phòng ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Chương 8
Nó uể oải bước khỏi giường. Hôm nay nó thực sự hông muốn đi học. Nó hông muốn gặp William vì nó ngại. Nhưng nó vẫn đến trường như thường lệ. Vừa bước vào lớp nó đã nhìn thấy William đang ngồi đó đắm chiêu nhìn ra cửa. Nó khẽ thở dài bước về chỗ ngồi, vừa mở laptop ra thì nó có điện thoại.
– Có việc gì hông?
– Thưa cô chúng tôi đã tìm được người có tim thích hợp.
– Vậy seo? Mang những gì tôi yêu cầu mấy anh chuẩn bị đến trường cho tôi.
Mấy tiếc học đầu tiên nó học mà đầu óc để đi đâu. Cuối cùng người gọi điền thoại cho nó cũng mang đến thứ nó bảo. Cầm chiếc túi giấy đững những gì xung quanh trong lòng nó nhòm lên 1 niềm vui nho nhỏ. Nó vui vì William là của nó – nhưng thực ra nó đã lầm, William sẽ là của nó chứ hông phải bây giờ. Nó bước tới phòng học của Nikki, lúc này Nikki đang ngồi nói chuyện với hội bạn mà từ trước tới giờ theo định nghĩ của Rose là những kẻ lập dị. Lúc nó bước vào lớp bọn con trai nhin nó hông chớp mắt. Còn lũ con gái nhìn nó với ánh mắt thán phục xem lẫn nghen tị.
– Bảo hội bạn của cô đi ra chỗ khác. Tôi với cô có chuyện cần nói với nhau. – Nó nơi như gia lệnh.
Hội bạn của Nikki vẫn còn lưỡng lự thì Nikki lên tiếng:
– Mấy bạn cứ đi ra đi. Hông sao đâu.
Nó quệt ngón tay cái xuống chiếc nghế ở đó, zùi lấy 1 tờ giấy ra lau sạch chiếc nghế đó dù cho chiếc nghế hông hề bị bẩn. Hành động này của nó đều bị bọn con gái trong lớp nhìn với ánh mắt khó chịu. Nó ngồi xuống ghế nói với Nikki:
– Cô có cái này cho cô. – Nói rồi nó đưa chiếc túi giấy ra cho Nikki xem.
Nikki đọc những giấy tờ trên túi giấy.
– Thấy thế nào?
– Thực sự thì….
– Thực sự thì gia đình cô hông có tiền đúng Hông? Mẹ cô sẽ được mổ tim, tôi đã tìm được tim thích hợp cho mẹ cô và toàn bộ viện thí cũng như thuốc men tôi sẽ chi trả với 1 điều kiện. Cô hãy rời xa William, hãy đi càng xa càng tốt và đừng dính líu gì tới anh ấy nữa.
Khuôn mặt của Nikki tối xầm lại. Thấy vậy nó nói tiếp:
– Cô thấy thế nào? Một người con có hiếu sao lại có thể để cho mẹ mình chết vì bệnh trọng khi bản thân mình có thể giúp mẹ khỏi bệnh bằng cách từ bỏ tình yêu.
Nikki cúi mặt xuống ngắn cho nước mắt trào gia.
– Tôi cho cô 3 ngày đẻ suy nghĩ. Nhưng nói trước bệnh tim của mẹ cô càng để lâu càng khó chữa và càng nhanh chết đấy.
Nó định lên định đi ra thì chợt nhận ra 1 điều lên quay lại:
– Quên mất thỏa thuận này chỉ có 2 chùng ta biết. Cô hông được nói cho bất kì ai.
Sáng hôm sau vừa đén trường nó đã thấy William ở căngtin. Bước lại ngần nó nói với giọng bực tức:
– Em hông biết đâu. Bây giờ anh tính thế nào hả?
William vẫn im lặng nhìn nó.
– Chuyện này mà đồn ra ngoài thì em biết làm thế nào? Tại sao anh lại như thế chứ? Mọi người mà biết em làm chuyện đó với người hông phải bạn trai mình thì …
Nó chưa kịp nói hết câu thì William đã hôn nó. Bị hôn quá bất ngờ và trước toàn trường thế này thì shock thật. William vẫn ôm nó, kẽ thì thầm vào tai nó:
– Em nói như vậy thì có nghĩa là người em của em có thể làm chuyện đó với em bất cứ lúc nào đúng hông?
Nó xững xờ trước câu nói đó của Willia. Đột nhiên William tùm tay nó lôi đi trước con mắt ngác nhiên của tất cả mọi người.
– Vào xe đi. – Thực ra nso chưa kịp bước vào thì William đã đẩy nó vào ói.
William lái xe phóng hết tốc độ đi về phía ngoại ô thành phố. Nó thực sự ngại và sợ lên im lặng hông giám nói gì. William đỗ xe ở một nơi cách rất xa thành phố.
– Tới đây làm gì ạ? – Nó khẽ hỏi.
Wiliam vân xim lặng hông trả lời. Kéo tay nó vào một nhà nghỉ.
– Cho 1 phòng. – William lạnh lùng nói với người lễ tân.
– Hai cô câu chắc là con nhà giàu bố mẹ hông cho yêu nhau lên định đi chốn để cho bố mẹ sợ chứ gì. Kiểu này tôi gặp nhiều rồi.
Vớ vẩn. Nó tự dưng thấy khó cịu với cái và lễ tân