Anh là của em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Anh là của em (xem 1495)

Anh là của em

n ấy. – Hera mỉm cười đứng lên nói lớn.


– Eo ôi. Mình thà dùng nước hoa hết hạn còn hơn dùng loại nước hao hương cá của Nikki. – Một cô bạn nói với giọng chế diễu.


– Bọn mình đâu giám dùng nước hoa loại đặc biệt của Nikki. Mình chỉ trung thành với loại nước hoa của tập đoàn mĩ phẩm QB thui ah. – Một học sinh khác.


Thấy mọi người chế diễu mình Nikki bật khóc.


– Các em lên xe đi. – Tiếng của hướng dẫn viên du lịch.


Mọi người lên lượt lên xe. Vì ngồi ở ngay ngần cửa lên nó nghe thấy tiếng của hướng dẫn viên nói với Nikki là người lên xe cuối cùng:


– Người em cso mùi gì vậy?


Nikki vẫn im lặng bước lên xe hông nói gì. Còn nó thì mỉm cười trong lòng.


———————————————————————————————————————————


Về tới khách sạn tất cả mọi người đều nhanh chân chạy xuống xe như thoát khỏi mùi tanh của Nikki. Nó lên phòng tắm và xuống ăn tối. Ăn xong nó lên phòng ngồi nghịch laptop. 9h nó ra khỏi phòng. Bước vào thang máy nó ngặp William. Nó ấn nút số 1 cùng lúc đó tay của William cũng ấn. Nó khẽ rút tay lại và vẫn làm kiêu như thương dù cho đó là William người nó muốn tán cho vui ít hơn là vì yêu. Xuống tới tầng 5 nó mới bắt chuyện trước:


– Anh đi đâu zậy?


– Hông phải việc của cô.


Im lặng lại kéo dài. Ting xuống tới tầng 1 cửa thang máy mở. Nó đi dạo 1 vòng quanh khu bán đồ lưu niệm. Toàn mấy thứ vớ vẩn, nso hông tìm được món đồ gì cả. Nó đành di ra biển, chẳng phải đi dạo biển buổi tối rất vui sao.


Nó đi được 1 nửa bờ biển thì nó nhìn thấy 1 người là William. Nó khẽ chạy đến.


– Anh đi cũng đi dạo biển hả?


William vẫn im lặng hông trả lời câu hỏi của nó, mắt vẫn nhìn về phái biển. Nó cũng im lặng vì nó là 1 đứa khôn ngoan.


– Tại sao cô lại làm vậy?


Lần này là William hỏi nó trước.


– Làm gì cơ?- Nó vẫn cố tình giả nai.


– Có lẽ cô cũng thuộc loại hông từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích nhỉ?


– Đó hông phải là thủ đoạn mà gọi là chiến lược.


William mỉm cười nhếch mép tỏ vẻ kinh bỉ. Nó và William 2 người sóng đôi đi trên bãi biển.


– Way. Trật tự. Lại đây. – Vừa nói nó vừa kéo William.


– Cái gì vậy?


– Là rùa biển lên bờ đẻ trừng.


William cùng nó im lặng nhìn con rùa cái đang đào hố đẻ trứng vào trong đó.


– Rùa biển là một trong những loài động vật đang có nguy cơ đe dọa rất cao. Mội trường sống của chúng đang bị đe dọa….. – Nó cứ thao thao bất tiệt về vấn đề rùa biển và ô nhiễn môi trường cho tới khi William gắt lên:


– Cô trật tự được hông? Tại seo cứ nói về rùa biển và môi trường zậy?


– Đừng nó nói zậy. Năm lên 9 tuổi tôi đoạt giải Miss Angel Earth đấy.


– Haha. Cái gì cơ? Miss Angel Earth.


Nó cũng đành mỉm cười gượng ngịu, vì đây là lần đầu tiên nó thấy William cười như vậy mà lại cười vấn đề nó thấy trả đáng cười chút nào.


– Buồn cười vậy sao?


– Ưm.


– Về đi.


Nó và William cùng về khách sạn.


——————————————————————————————————————————— Sáng hôm sau nó vui vẻ chạy xuống dưới phòng ăn.


Nó kéo ghế ngồi bên cạnh Aron. Đột nhiên William hỏi Jond:


– Có phải tập đoàn nhà cậu tài trợ trực tiếp cho cuộc thi Miss Angel Earth hông?


– Ưm. Cả cuộc thì Miss Earthi nữa. Nhưng sao vậy?


– Cậu lên thôi tài trợ cho cái cuộc thi Miss Angel Earth đi.


Nói đến đây William lại bật cười. Tất cả mọi người trong phòng ăn dều quay lại nhìn vì khó hiểu tại seo king William nổi tiếng lạnh lùng lại bật cười như vậy.


– Miss Angel Earth là cuộc thi giống như Miss Earth (Hoa hậu trái đất) nhưng dành cho trẻ con từ 8 tới 13 tuổi đúng hông? – Aron thắc mắc.


– Ưm. Ai đăng quang trong cuộc thi này đều sẽ trở thàng gương mặt đại diện của tập đoàn nhà tớ dù còn rất nhỏ tuổi. – Jond trả lời.


– Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên xem cuộc thi đó và nhớ cả hình ảnh cô bé đăng quang nữa. – Nikki chen vào.


– Cậu cũng xem cuộc thi đó sao? – Jond hỏi Nikki.


– Có mình xem từ cuộc thi năm thứ 3 đến năm thứ 7. Về sau mình xem cuộc thi này nữa.- Nikki trả lời.


– Cậu xem cuộc thi năm thwus 3 là lần đầu tiên đúng hông? Cậu vẫn nhớ hình ảnh cô bé đăng quang năm đó đúng hông? Cô bé đó rất dễ thương phải hông? – Nó hỏi Nikki dồn dập.


– Mình vẫn nhơ. Đó là 1 cô bé rất xinh, rất dễ thương và mình nghĩ rất tốt bụng nữa.Thực sự mình rất muốn gặp cô ấy dù chỉ một lần thôi.


– Tại seo zậy? – Nó lại hỏi típ.


– Vì trước khi cuộc thi đó diễn gia mình có viết 1 bài luận về việc bảo vệ rùa biển, nhưng thầy cô giáo và các bạn dều chê bài luận của mình hông hay dù cho nó rất sát thực. Cuộc thi đó diễn ra lần thứ 3 lúc đó bọn mình với học cấp 1 và cả trường đèu xem cuộc thi đó. Cô bé đăng quan năm đó đã nói về vấn đề môi trường và bảo vệ rùa biển. Việc này nhanh chóng tạo lên trào lưu của trường cấp 1 của mình. – Nikki trả lời.


– Thấy chưa. Em đã nói zùi mà. Nhưng thui kệ đi coi như anh vẫn chưa biết chuyện cuộc thi đó nha. – Nó quay sang nói với William zùi bỏ lên phòng.


———————————————————————————————————————————-


Sáng hum sau nó thu dọn quần áo vì hum nay là hum cuối cùng ơ đây. 1h30′ trưa máy bay cất cánh. Lên máy bay lần này mọi người đều vui vẻ nói chuyện của mình và chuyến đi. 8h30 máy bay về tới nơi. Xe limo của nhà nó kia òi. Về tới nhà nó vui vẻ ôm hôn bố mẹ, vui vẻ nói về chuyến đi và lên phòng ngủ 1 giấc tới tận sáng hum sau. Nó vẫn còn 2 tuần nữa kì nghỉ đông mới kết thúc.


– Thưa cô chủ. Ông bà chủ gọi cô ạ.


– Được òi tôi xuóng ngay đây. – Nó vui vẻ trả lời và nhanh chân chạy xuống.


– Có chuyện gì zậy bố mẹ?


– Sáng nay mẹ đã đi họp phụ huynh cho con. Có kết quả học kì 1 òi.


– Vâng sao ạ?


– Điểm thi của con chỉ đứng thứ 2 lớp và cũng đứng thứ 2 trường lun.


– Oh. Vậy thì người đứng đầu là ai ạ?


– Là William.


– Mẹ hôn

Từ khóa: Anh là của em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Lo lắng vì quay lại clip ân ái với người tình trong đêm cuối

Bãi Đậu Xe Ngày Tết