Chương 7: Kì Nghỉ Đông
– Hết học kì 1 zùi mà vẫn chưa cho học sinh nghỉ đông. – Aron phàn nàn.
– Ừm. Tớ còn muốn đi rất nhìu nơi. Có lẽ tớ sẽ tìm ra 1 nơi có thể biến thành khu du lịch nào đó.
– Đúng là con trai của chủ tập đoàn du lịch có khác. – Rose chen vào.
– Cậu định đi đâu zậy? – Aron hỏi Henry.
– Có zậy mừ cậu cũng phải hỏi. Tất nhiên là Henry sẽ tới mấy quân đảo nhiệt đới ở châu Á của bố mẹ cậu ta để trộng nom mấy con ngựa òi.
Vì câu nói của Rose mà cả lớp cười ầm lên. Bẽ mặt Henry wa.
– Willam cậu sẽ đi đâu?
– Mình bắt buộc pahir tới những nới mà bố định sẵn và đi gặp rất nhìu nhân viên và cổ đông trong công ty.
– Thích thật. Mình lun muốn được như cậu. Bố mẹ mình luôn cho mình là trẻ con hông được tham gia vào việc của công ty trọng khi mình lại là người thùa kế.
– Aron hông được đi gặp cổ đông cũng chưa bít đi đâu thì đi cùng minh nha.
– Cậu sẽ đi đâu vậy Rose?
– Mình sẽ về Mĩ. Đầu tiên là dự tuần lễ thời trang và tham gia 1 số hoạt động thời trang sau đó thì về điền trang của bố mình.
– Còn cậu sẽ đi đâu? – Henry hỏi Nikki từ nãy vân im lặng.
– Mình sẽ đi nhờ xe của 1 người quen về nhà của bố mẹ mình.
– Cậu hông đi chơi đâu seo? – Henry hỏi típ.
– Mình sẽ về làm phụ giúp gia đình. Đi chới xa tốn tiền lém. – Nikki nói với giọng buốn buốn.
Hứ. Tưởng gì hóa ra là nhà nghèo hông có tiền đi chơi. Nó khẽ bỉu môi và khinh bỉ Nikki.
– Chuông reo và lớp òi.
Thấy cô giáo bướ vào lớp cả lớp im lặng. Ai cũng ming câu kì nghỉ đông sẽ bắt đầu của cô, ai cũng theo đuổi suy nghĩ xem kì nghỉ đông này sẽ đi đâu.
– Nhà trường đã có quyết quyết định kì nghỉ đông lần này sẽ tổ chức cho các em tham gia hoạt động ngoại khóa.
– Thưa cô hông tham gia có được hông ạ? – Ở dưới học sinh bắt đầu bàn tán.
– Tất cả phải tham gia.
– Nếu William tham gia em cũng sẽ tham gia. – 1 học sinh ở dưới nói và 10 học sinh khác nói theo. Mấy đứa này khôn thật. Vì biết dõ William hông thích tham gia những hoạt động kiểu này mà thế lực gia đình William wa lớn. Hông tham gia cũng trả seo.
– Em sẽ tham gia chứ William?
– Vâng.
Tất cả 32 con mắt đều ngạc nhiên nhìn William. Kể cả nó và giáo viên.
– Vậy thì em cũng sẽ tham gia. – Rose lên tiếng. Thực ra nó vẫn zất lưỡng lự khi nói tham gia vì nó thực sự rất muốn về Los Angerles.
Giờ ăn trưa ở cangtin hôm ấy học sinh chỉ bàn tán về chuyến đi dã ngoại lân này. Nó cũng hông phải ngoại lệ.
———————————————————————————————————————————– Bố mẹ tôi đâu? – Vừa bước vào nah fnso hỏi ngay lão Fitr.
– Ông bà chủ đi London zùi ạ.
– Hừm. Nó bước lên vội lên phòng.
Trời đã bắt đầu rét. Nó đã chẳng thích mùa đông. Nó thích mùa thu hơn. Học sinh trường nó được nghỉ 3 ngày trước hum đi thăm quan.
Ngày thứ nhất: Nó ăn ngủ, chơi game, chat, lên face book, blog,….
Ngày thứ hai : Nó sắp xếp lại phòng thay đồ. Chọn ra số quần áo sẽ mang đi thăm quan cùng nhà trường.
– Ngày thứ ba nó : Tiếp tục xem xét quần áo. Nó có quá nhiều quân áo ( Chuyện con gái chủ tịch tập đoan thời trang mà ).
———————————————————————————————————————————-
Ở sân trường học sinh đã tập trung đầy đủ. Trên xe ô tô nó ngồi cạnh Jond và nagy sau William. Còn William thì ngồi cạnh Nikki.Chán wa. Hông seo nó hông được ngồi cùng William trên ô tô thì nó sẽ ngồi trên máy bay đơn giản chỉ vì nó là Rose và nó thích William ( Chảnh wa). Trường nó cách tương đối xa sân bay. Lên đi ô tô mất ngần 1 tiếng. Trong khi đợi máy bay tiếp nhiên liệu học sinh đều ngồi trong nhà chờ. Làm thế nào để ngồi cạnh William bây giờ, nó nghĩ mãi mà hông gia. Nhất là Nikki cứ bán theo William, phải cắt đuôi cô ta mới được.15′ nữa máy bay cất cánh. Phải nhờ Hera với được.
– Hera. Chị giúp em việc này được hông? – Nó thì thầm vào tai Hera điều gì đó.
Nó yên tâm quay lại nghế ngồi.
Có một con nhỏ đột nhiên chạy ngang qua chỗ William. Đang chạy thì con nhả vấp ngã. Hông ngoài dự đoán của nó Nikki chạy ra đỡ lấy cô gái vừa bị vấp ngã trước con mắt dửng dưng của mọi người. Nikki zìu cô gái đi và hông quên dặn với William.
– Anh đợi em trên máy bay nhé. Em giúp bạn này đã.
Nhưng lúc đó để đảm bảo mưu kế của minh thành công nó đã đánh lạc hướng William bằng cách ra ngồi cạnh Jond và trong lúc đi qua nó tỏ ra vô tình giẫm vào chân William tất nhiên là nó xin lõi rối rít làm cho hắn hông đẻ ý đến Nikki. Còn Jond và Aron đang bận nói chuyện với mấy bà tám. Henry thì nói chuyện với mấy người bạn.
Đợi mọi người lên máy bay ngân hết nó mới bước lên. Tất cả chỗ ngồi đều có người zùi. Trừ chôc cạnh William và chôc cuối đuôi máy bay.Nó bước đến ngần William cười và hỏi:
– Chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Em có thể ngồi đây được hông?
Hắn vẫn im lặng hông trả lời. Mà hông trả lời thì có nghia là đồng ý òi. Chắc là hắn vẫn đang bực mình về chuyện Nikki chạy đi đâu mà hông báo với hắn ( Thực ra là có báo nhưng hắn đâu có biết ). Nó khẽ ngồi xuống cạnh William. Máy bay chuân bị cất cánh thì Nikki chạy lên kịp. Nhưng thấy hông còn chỗ ở phía trên Nikki đành xuống tít phía đuôi. Khi bước wa chỗ nó và William thì nó tiến sát vào hắn. Còn William thì vẫn giận Nikki lên phớt lờ.
Ngồi trên máy bay tận 6 tiếng đồng hồ liền. Nó chán hông có trò gì chơi. Ngồi nghịch laptop 1 lúc được khoảng 2 tiếng. Hết việc để làm nó đành ngồi nhìn trời đất, nhìn gió, nhìn mấy, nhìn người, nhìn cảnh. Nhìn nhìu wa đâm ra nó hoa mắt. 5 tiếng ngồi thiền trên máy bay sao chịu được cơ chứ. Tính nó vốn hiếu động phải ngồi yên 1 chỗ làm seo đã chịu được. Kể cả ngồi cạnh 1 bực tượng siêu đẹp trai như William chứ(Từ lúc lên máy bay tên này chỉ ngồi yên hông là tượng thì là gì). Haizz… Ngồi yên trên máy bay nó buồn ngủ wa. Nhưng tiểu thư như nó chỉ wen ngủ trên chăn ấm đệm êm chứ đâu có thể ngủ theo cái kiểu cứ ngục mặt xuống là ngủ được. ( Đi học Rich ngủ theo kiểu ngồi giống như đang đọc bài nhưng mắt nhắm lại, ngủ theo kiểu ngục mặt xuống cô giáo phát hiện. Nhưng tất nhiên Rich thích ngủ kiểu nào trả ai nói gì). Nó đưa tay lên mồn che 1 cái ngáp mệt mỏi