– Chị hãy cho người này vào làm việc.
– Cô gái tên là Nikki seo?
– Vâng. Nhưng chị biết đấy để làm nhân viên của R&R hông pahir đơn giản. Vì vậy chị hãy cho cô ta làm việc ở đây nhưng cũng tự xin nghỉ việc. Chị hiểu ý tôi chứ?
– Tôi hiểu.
– Muộn rồi tôi về đây. Chào chị.
– Chào tiểu thư.
Sáng hum sau tới trường nghe thấy 1 tin vui của Nikki nhưng cũng là tin mừng của nó. Cô sẽ chết dưới tay tôi, tưởng làm nhân viên của R&R là dễ seo. Nó khẽ nghiến răng.
– Em được nhận vào làm việc ở cửa hàng R&R ở trung tâm thương mại zùi. – Nikki khoe.
– Chúc mừng em nha. – Jond nói.
– Nhưng cửa hàng của tập đoàn R&R là của gia đình Rose. Liệu cô ta cso làm khó dễ em hông. – Henry nói tỏ vẻ lo lắng.
– Hông seo đâu anh ạ. Em sẽ cố gắng làm việc.
– Thôi việc ở đó đi. – William nói như ra lệnh.
– Nhưng em muốn kiếm thêm tiền.
Nó bước vào lớp làm ngắt cuộc hội thoại của 4 người bọn họ. Aron vừa bước vào lớp thì tiết học mới cũng bắt đầu. Tuần này và tuần sau hum nào nó cũng có bài kiểm tra học kì. Sau kì kiểm tra này sẽ là kì nghỉ đông Cuối cùng cũng kiểm tra xong. Chỉ 1 tuần nữa sẽ có kết quả. Ngày mai là chử nhật tới trung tâm thương mại zậy.
– Alo.
– Cửa hàng R&R xin nghe ….
– Cho gặp quản lý ở đây.
– Vâng. Xin cô đợi cho 1 lát.
– Alo. Tôi là quản lý ở đây.
– Tôi là Rose đây.
– Chào tiểu thư.
– 30′ nữa tôi sẽ có mặt ở cửa hàng.
– Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị.
Nó khẽ mỉm cười bảo người tài xế tới trung tâm thương mại. Chủ nhật cso khác. Ở đây đông thật. Nhân viên cửa hàng R&R đang đứng thành 2 hàng chào nó kìa. Tất cả đều cúi chào nó.
– Chào mừng cô tới cửa hàng R&R.
– Oh. Các chị cứ làm việc đi. – Nó mỉm cười ngật đầu chào thân thiện với mọi người.
– Xin lỗi. Tôi tới muộn.
Từ ngoài cửa Nikki xồng xộc chạy vào. Mấy nhân viên cũ lườn Nikki và gia hiệu là đang có cấp trên ở đây.
– Cô Nikki. Đây là nhà cô chắc? Định đi lúc nào cũng được seo? – Chị quản lý hỏi Nikki với dọng tức giận.
– Ở nhưng hum trước có ai nói với em là thi học kì xong nếu mệt có thể đi làm muộn hơn một chut. – Nikki cố cãi.
– Thui mọi người quay lại làm việc đi. – Thấy vậy nó đành gia tay tỏ vẻ nhân từ tốt bụng trước mặt nhân viên.
Nó tự mình đi đi lại lại xem xét tất cả các quầy hàng. Nó lại khẽ cai mày. Có 1 con manacanh mặt đồ rất kì cục. Nó gọi người quản lý và nhân viên lại.
– Cái gì đây? – Nó chỉ vào con manacanh hỏi với dọng bực tức.[/SIZE'>
– Đó là con manacanh. – Một nhân viên trả lời.
– Mấy chị nghĩ tôi mù chắc? Chẳng lẽ tôi hông bằng đứa trẻ lên 3 khi hông biết đây là cái gì seo?
Có lẽ nhân viên ở đây vẫn chưa hỉu nso đang bực tức điều gfi lên ai cũng tỏ vẻ sợ hãi.
– Tại seo lại để cho manacanh mặc đồ thế này? – Nó hỏi nhưng hông có ai giám trả lời.
– Tôi hông hỉu khi thi tuyển nhân viên ở đây mọi người thi như thế nào. Nhưng hông thể để cho 1 manacanh mặc đồ thế này được. Phá cách hông gia phá cách nghệ thuật cũng hông phải. Ai đã để cho manacanh mặc đồ kiểu này?
– La Nikki. – Một nhân viên trả lời.
– Sao cô lại để cho manacanh mặc đồ kiểu này? Cô có biết gì về thời trang hông zậy?
– Nhưng chị quản lý nói rằng có thể sánh tạo thêm để cho cửa hàng phong phú hơn.
– Sao cơ, Nikki. Đừng có đổ bừa cho quản lý. Tất cả quản lý của cửa hàng R&R đều phải tham gia 1 khóa học về thời trang. Với phong phú theo ý của cô là tất cả những nhà tạo mẫu của R&R đều hông có tài hay seo?-
– Thực sự là tôi….
– Đừng nói gì nữa. Cô bị sa thải.
– Nhưng tôi…- Nikki vừa nói vừa bật khóc nức nở.
Nó vui vẻ chào nhân viên và bước gia khỏi cửa hàng. Nó còn hải chuẩn bị. Tối nay bố mẹ mời nó đi ăn tối để mừng việc nó thi học kì xong.
Vừa đến trường nó tới ngay căn phòng mà Jond nói William vẫn thường hay ở đấy trước giờ học. Căn phòng này nằm ở phái cuối hành lang. Đó là 1 căn phòng giộng lội thất rất tiện nghi.
– Anh William. – Nò vừa nói vừa cười tiến về phía William nhưng mà hắn vẫn hông đáp lại (kiêu wa).
Nó ngôi xuống chiếc cạng William. 2 chân để lên đùi hắn, người nó ngả tựa vào thành nghế. Vậy mà William vẫn cứ ngồi đó chắm chúi đọc 1 quyển sách bằng tiếng Pháp. Đã 15′ phút chôi wa. Căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu. Hứ. Nó bắt đầu khso chịu. William là gay chắc? Hắn cứ ngồi im đọc sách. Chiếc váy đồng phục bị nó cắt hông thể ngắn hơn được nữa, nó ngồi để chân lên người hắn như khoe cho hắn thấy chân nó. Cũng đúng thui, chân model mừ vừa dài vừa thẳng.
– Cô muốn gì?- Hắn đã zời cuốn sách và hỏi nó.
– Em muốn anh là của em.
Hắn đã đặt sách xuống bàn. Còn nó nhướn người ngồi lên trong lòng hắn.(Trơ chẽn quá) Nó túm lấy cổ áo hắn, cúi sát và mặt hắn. Thịch thịch tim nso đang đạp loạn hồi. Nhưng nó vẫn lén lỗi sợ trong lòng.Môi nó chạn môi hắn. Nó hôn hắn 1 nụ hôn say đắm. Tay nó ôm chạt lấy lưng hắn. Còn tay hắn 1 tay thì ôm eo nó, còn tay kia của hắn đang luồn váo trong váy nó, sờ dùi nó (dê kinh).
XOẢNG. Tiếng đồ vật rơi xuống. Nó và hắn cùng quay ra (hông hôn nữa òi). Là Nikki, Henry, Aron và Jond. Nó khẽ thì thầm vào tai hắn:
– Em biết Kiss zui mà.
– Hắn hông trả lời chỉ khẽ mỉm cười. Lần này hông phải là cái cười bí ẩn mà chỉ mình nó nhìn thấy nữa mà cả Nikki, Henry, Jond nhìn thấy. Nó bước ra khỏi phòng. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng nức nở của Nikki:
– Anh làm gì vậy? Tại seo anh lại Kiss cô ta. Hum wa em vừ bị cô ấy đuổi việc xong. Vậy mà hum nay anh đã Kiss cô ấy.
William vẫn im lặng hông nói gì. Lúc này Henry, Jond, Aron mỗi người đều mãi mê suy nghĩ của mình.
– Suy nghĩ của Jond: Rose lạ thật. Từ lần đâu tiên gặp mặt mình đã biết cô ấy rất đặc biệt. Dường như cô ấy có thể làm đơợc điều mà mình và ngay cả Nikki cụng hông làm được.
– Suy nghĩ của Aron: Hay ho thật. Từ trước William đã hôn rất nhìu cô gái nhưng chưa ai làm hắn cười sau khi Kiss như Rose.
– Suy nghĩ của Henry: Từ trước đến giờ mình chưa từng ưa cô ta. Nhưng mình luôn cảm nhận từ con người này có 1 điều gì đó đặc biệt. Một cô gái thủ đoạn nhưng lại có vẻ của 1 thiên thân. Thực sự cô ta hông hề dễ đối phó nhất là đối với Nikki. Nikki thật thà hiền dịu