XtGem Forum catalog
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Anh à – Làm bạn trai em nha

Anh à – Làm bạn trai em nha - 1133 Lượt Xem
chứ! Tụi nó có nuôi cơm mình đâu mà lo. Hỳ hỳ



– Nhưng…tớ vẫn cảm thấy lo kiểu gì ấy



– Yên tâm…còn có tớ không ghét cậu cơ mà – Vic vừa nói vừa xoa đầu Boon



Trông Vic cười lúc này…giống Trung đến lạ kì. Bất giác Boon khóc, nó nhớ Trung…nước mắt cứ thế tuông ra



– Ơ…cậu làm sao vậy. Sao lại khóc. Tớ nói sai điều gì à?



– Không. Chỉ là…cậu rất giống 1 người bạn của tớ



– Ai vậy?



– Không có gì. Cậu đừng bận tâm



Tụi nó đang nói chuyện thì 1 tờ giấy ném trúng đầu Vic



“Đừng tưởng là con của hiệu trưởng thì được quyền hóng hách. Chiều nay 3h tại sân thể dục. Kí tên: Justin”



Vic tức lắm, hắn đứng dậy đập bàn thì Boon ngăn lại



“Muốn chơi hả cậu em? Không đủ cơ đâu. Coi như trò chơi bắt đầu” – Vic hậm hực




– Cô…cô tưởng tôi sợ cô chắc?



– No no! Mày nhìn tao xem, có cái gì để mất không? Thế nên đi tù vì tội giết người cũng chả sao – Nó cười 1 cách khó hiểu



Nghe đến đây, Justin cùng đám bạn của hắn dừng tay rồi rời khỏi sân thể dục. Boon chạy lại đỡ Vic dậy



– Cậu không sao chứ



– Cậu giỏi thật. Không cần động tay động chân mà tụi nó vẫn sợ. Trông cậu…không khác gì 1 dân anh chị



– Uầy. Đã bảo để tớ đi cùng là có lí do mà. Thôi, đứng lên đi về



Boon cùng Vic rời khỏi sân thể dục. Gần ra tới cổng trường thì gặp…ba của Vic



– Con chào ba



– Dạ…em chào hiệu trưởng ạ



– Lại đánh nhau à?



– Dạ…dạ con xin lỗi



– Dạ hiệu trưởng ơi. Cậu ấy bị người ta đánh…cậu ấy không làm gì sai đâu ạ – Boon chen ngang, cố ý nói đỡ cho Vic



– Đây không phải chuyện của cô, nó là con tôi nên tôi biết rõ…ai mà ăn hiếp nó được chứ. Học hành không lo, suốt ngày đi làm đại ca…Thôi, mày ưng làm gì thì làm



– Con…con



Ba của Vic tức giận bỏ đi. 2 đứa tụi nó cũng im lặng…khó xử, chả biết phải làm gì…



– Ngồi yên để tớ xoa thuốc cho



– Ui da..từ trước giờ, chả bao giờ tớ choảng nhau xong lại đi xoa thuốc cả…



– Trời…chứ mẹ cậu đâu mà để…



– Mẹ tớ mất lâu rồi – Vic ngắt ngang lời của Boon



Boon nghẹn ở ngay họng…nó không biết phải nói với Vic như thế nào…hộp thuốc trên tay nó rơi xuống đất…nó nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng, khẽ vào tai



– Tội nghiệp cậu…chắc cậu buồn nhiều lắm. Tuy tớ chỉ mới quen cậu thôi. Nhưng trên cái đất Mỹ xa lạ này, cậu là người thân duy nhất của tớ – Vừa nói, nó vừa vỗ vào vai Vic



Giữa cái giá lạnh của mùa đông, 2 con người xa lạ bỗng dưng gần nhau hơn. Tuy vậy, trái tim Boon vẫn đang đập cùng nhịp với trái tim Trung ở xa nửa vòng Trái Đất…




Từ khi Boon qua Mỹ, Trung về tiếp quản công ty ba mình – Tập Đoàn YG. Anh hy vọng công việc mới sẽ giúp anh phần nào ngừng nhớ về Boon



*Cốc…cốc…cốc*



– Mời vào. Ủa, là ba à? Có chuyện gì không ba?



– À, cũng không có gì. Thật ra, ba có một người bạn ở bên Mỹ, bác ấy là hiệu trường của trường đại học Oliver (chú thích: là trường mà Boon đang theo học)



– Có phải bác Vương Nguyên, tổng giám đốc công ty Sun Shine?



– Ừ. Đúng rồi. Bác ấy muốn lấy cổ phần của trường đại học để dầu tư vào công ty của mình. Tuần sau, con qua Mỹ để tham quan trường xem sao, sẵn tiện ký hợp đồng luôn nhé!



– Dạ vâng ạ!



___________________



1 tuần sau…



Hôm nay là ngày Trung bay qua Mỹ…1 mình anh ở sân bay…không có ai đến tạm biệt cả. Trong lúc đang đợi làm thù tục thì bỗng dưng Trinh từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy Trung



– Anh! Em xin lỗi – Trinh khóc



– Cô có thể đừng lỗ mãn như vậy không? Đây là ở sân bay đấy!



– Mặc kệ…em không quan tâm…em biết mình sai rồi. Xin lỗi anh



– Người yêu đại gia của cô đâu?



– Anh đừng nhắc nữa. Hắn ta là loại người 2 mặt



– Giống cô thôi! – Trung ngắt lời, anh vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng



– Em sai rồi!



– Buồn cười! Ngay từ bé tôi đã được dạy dỗ rằng đừng tin người lạ. Nhưng còn việc đừng tin ngay cả người quen thì mãi đến bây giờ tôi mới tự học được.



– Em biết là người em yêu chỉ có anh mà thôi. Hãy trở về với em. EYA



– Cô mà biết vậy sao? Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Người yêu và người dưng hoàn toàn khác nhau em nhé! Giờ chúng ta chằng là gì của nhau cả. Chào em!



Nói rồi Trung hất Trinh ra và bước đi. Con người ta đang yêu mà mà, đột nhiên Trung trưởng thành trong nháy mắt,



“Diễn như vậy rồi mà cũng không đồng ý nữa hả thằng khốn!” – Trinh đứng dậy phủi quần áo



Trung lên máy bay, nhanh chóng tìm chỗ ngổi rồi ngủ 1 giấc…anh không biết rằng…anh sắp được đến gần Boon…còn chuyện có gặp nhau hay không là do duyên định!




– 1..2…3…98..99…



*reng reng*



Cú điện thoại làm bước chân của anh chậm lại.



– Alo. Con nghe nè ba.



– Trung hả còn? Con bay về Việt Nam ngay đi…công ty nhà mình có chuyện rồi!



– Vâng…con sẽ về liền



Trung quay mặt bước đi nhanh. Anh tự hứa với lòng mình…còn 1 bước chân kia nữa…3 năm sau anh sẽ bước nó để đi về phía Boon trong lễ đường lúc 2 người làm đám cưới…chắc chắn sẽ vậy…



……………………………..



– Boon này? Chàng trai lúc sáng là ai mà cậu phải né tránh vậy?



– À. Không có gì, chỉ là bạn cũ thôi, gặp nhau lúc này không tiện… – Giọng Boon khàn như sắp khóc



– Ừ…mà tớ hỏi cậu 1 chuyện được không? Tên thật của cậu là gì vậy? Trước giờ toàn gọi cậu bằng Boon



– Tên thật à? “Hân Nhi”. Tên dở đúng không?



– Không đâu. Tên hay đó…



2 người họ vui vẻ trò truyện đến hết chiều hôm đó, có Vic bên cạnh, Boon cũng vơi đi những suy nghĩ khó hiểu về Trung….



Không phải nó không còn yêu Trung nữa, chỉ là không bộc lộ tình yêu của mình nữa mà thôi. Bởi vì bất luận nó có cố gắng đến mức nào, anh cũng đều không hiểu. Nó cách xa anh, không phải là bỏ cuộc, chỉ là nó không có cách nào chịu đựng được cách anh đối xử với nó mà thôi!.



…………………………………….



Trung về nước ngay sáng hôm sau…vừa đến công ty, anh chạy vào phòng làm việc của ba mình…Trinh…cô ta đã ở đó



– Con chào ba. Còn cô, cô đến đây để làm gì



– Cổ đông lớn của công ty thì phải đến họp chứ! – Trinh đắc chí



– Ba, cô ta nói vậy là có ý gì?



– Chuyện là thế này, ba c

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm