pacman, rainbows, and roller s
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Anh à – Làm bạn trai em nha

Anh à – Làm bạn trai em nha - 1134 Lượt Xem
ủa Trinh đã mua hơn 50% cổ phần của công ty chúng ta…



– Thật là…vậy bây giờ phải làm sao



– Đơn giản thôi. Chỉ còn 1 cách là anh phải lấy tôi. Còn không, công ty sẽ là của ba tôi! – Trinh chen ngang



– Lấy cô? Còn lâu. Chắc chắn chúng tôi sẽ qua được khó khăn lần này…phải không ba?



– Ba e là không…chỉ cần con đồng ý lấy Trinh, công ty chúng ta sẽ không phải phá sản…Ba xin con đó



“Boon à! Em phải sớm quay trở lại, được chứ?” – Suy nghĩ của anh bỗng dưng rối bời, cổ họng đột nhiên nghẹn ngào – “Bởi tôi nghĩ rằng, tôi sắp quên em.” – Ngay lúc này…anh có cảm giác lời hứa anh hứa sẽ đợi nó 3 năm sắp hoang tàn…



– Được. Tôi sẽ lấy cô. Nhưng chúng ta đính hôn trước. 3 năm sau làm đám cưới, được chứ?



– OK. 1 khi đính hôn, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã là của tôi, sợ gì chứ?



Trung vội rời khỏi phòng làm việc, anh sợ nếu ở lâu quá, anh sẽ không kìm nén cảm xúc được mất. Người mà anh muốn quỳ xuống cầu hôn là Boon, người mà anh muốn sẽ làm mẹ của con anh cũng là Boon…người sẽ hoàn thành xong câu chuyện của cuộc đời anh cũng là Boon…



2 người họ giống như một bản tình ca tuyệt đẹp bỗng biến thành bộ phim bi thương.



Tại sao lại dắt nhau vào chuyến hành trình khó quên rồi chỉ để lại một món quà là kỷ niệm đau thương nhất?



2 người từng ngọt ngào và tin tưởng đến thế, cũng đã cuồng điên và nồng cháy như vậy…



Nhưng tại sao hai ta vẫn quyết định đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để rồi phải ôm tiếc nuối cả đời!




*Rầm*



– Boon….mày…mày làm sao thế



Ái Liên hoảng sợ khi thấy xung quanh Boon toàn máu me. Cô ta không biết làm gì, vội vã cầm điện thoại của Boon lên gửi tin nhắn cho Vic rồi bỏ đi



“Vic hã…cậu tới đường West Ham ngay đi…tớ có chuyện muốn nói”



“OK. Tớ đang ở gần đó đấy”



………………………………………………………



Vừa đến nơi…đập vào mắt Vic là cái cảnh Boon đang thở rất vất vả giữa vũng máu….máu trong miệng nó trào ra…hơi thở của nó yếu…rất yếu



– Boon! Cậu làm sao thế này…không sao chứ? – Vic vừa nói vừa bấm số điện thoại xe cấp cứu



– Tớ…tớ ổn – Nói rồi, 1 dòng máu tươi hộc ra từ mũi nó



Vic thấy nó chẳng lo gì tới thương tích của mình, vừa giận vừa lo, giơ tay ôm chặt lấy nó. Nhưng cơn đau của Boon đang dằn vặt thể xác nó, nó gắng sức lại đẩy cậu ấy ra. Nhưng mắt nó không mở nữa….có lẽ…



Vic thấy Boon đang chịu nỗi đau về thể xác vốn định ôm nó vào lòng, nhưng lại sợ làm vết thương nặng thêm…đành thôi.



Xe cấp cứu đến….Boon được đưa đến bệnh viện….bây giờ xung quanh nó chỉ toàn 1 màu đen, hơi thở nó yếu dần….tâm trí không còn suy nghĩ được gì nữa



Cửa phòng cấp cứu đóng lại, nước mắt của Vic tuôn trào như mưa…



Cuộc đời nó…chịu nhiều quá đỗi nhưng đớn đau…bây giờ 1 lần nữa, ông trời không mỉm cười với nó…Nó đã làm gì sai? Tình yêu của nó cữ ngõ sẽ cảm hóa được trời cao, nào ngờ đâu…giờ nó phải nằm trong kia chịu bao nhiêu nỗi đau…đáng thương!




– Không có gì…vì bị chấn thương mạnh nên tạm thời cậu sẽ không nhớ được gì…



– Thật…thật vậy sao. Bây giờ, kể cả tên tôi là gì tôi cũng không nhớ được – Vừa nói…Boon vừa khóc, vừa lấy tay ôm lấy đầu vì đau…



– Nín đi…để tớ nói cho nghe ha. Cậu tên là Hân Nhi, mọi người hay gọi cậu là Boon…



– Vậy sao…? Còn cậu là…



– Tớ là Duy Mạnh, Vic ý!



– Ừm. Thật sự tôi vẫn chưa nhớ rõ lắm.



– Cậu không còn nhớ gì thật sao?



– Rất lạ…nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất 1 chuyện…Có người hứa sẽ chờ tôi 3 năm…và tôi cũng hứa sẽ trở về bên cạnh người ấy…hình như chúng tôi rất yêu nhau…



Trong giây phút gần kề với cái chết…nó vẫn gắng không để mình quên Trung…nhưng kể từ giây phút này…có lẽ 2 người sẽ mất nhau.



Boon òa khóc vì nó cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không nhớ được gì. Nó cứ liên tục đánh vào đầu mình



– Cố nhớ lại đi đồ ngốc…đừng vô dụng như vậy chứ….



Chứng kiến cảnh như vậy…Vic quả thật rất đau lòng. Cậu ta cầm chặt tay Boon lại



– Yên nào! Cậu đang tự làm mình đau đấy



– Mặc kệ…tôi phải cố nhớ…tôi phải…



Vic ôm lấy Boon vào lòng, xoa dịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của Boon



– Không sao đâu. Từ ngày mai…tớ sé giúp cậu nhớ lại..được chứ? Hai chúng ta sẽ viết lại câu chuyện về cuộc đời cậu…Nín đi – Vic lấy tay lau nước mắt cho Boon



– Th…thật chứ?



– Thật. Ngoan nào…ngủ đi



Boon khóc đến mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Từ mai, cuộc sống của nó sẽ khác đi…cũng hay, như vậy nó sẽ quên đi nỗi buồn trong quá khứ nhưng đáng tiếc nhất là nó phải quên đi Trung – người mà nó xem là tất cả…




– Sao…té mạnh quá giờ câm luôn à. Tội nghiệp…đã mất trí rồi còn câm…ĐỒ THIỂU NĂNG



Nói rồi Ái Liên xô Boon ngã xuống sàn nhà…cô ta đổ cốc sữa lên người Boon



– Trước đây ngạo mạn lắm mà…sao giờ lại như vầy ta?



– Cô thôi đi…tôi xin cô đấy!



Ái Liên vờ như không nghe…cô ta cố tình dẫm vào tay Boon…chịu không nỗi nữa…nó đứng lên mà nước mắt đã nhòa



– Tôi xin cô…thật sự lúc này…tôi không nhớ được gì cả…tôi đã làm gì cô cơ chứ?



Ái Liên tát liên tục vào mặt Boon…cô ta rất hả hê khi thấy nó mất hết tất cả



– Câm mồm đi con khốn!



Boon vẫn khóc, mặt nó đỏ bừng vì bị tát, tay thì bị cô ta dẫm đến chảy



máu…nó thực sự không nhớ được gì thì làm sao mà cãi lại Ái Liên, cho dù bây giờ nó có làm gì thì vẫn bị Ái Liên ghét mà thôi



Đúng lúc đó…Vic đã thấy cái cách mà Ái Liên đối xử với Boon…cậu ta tức lắm



– Này con đ.ũ.y. Mày nghĩ mày đang làm gì bạn tao vậy? – Vic tát vào mặt cô ta một cái rõ đau



– Tại nó gây sự với em trước



– Tao đã thấy tất cả rồi! Boon đang bị đau…mày cư xử như vậy là quá đáng lắm



– Nhưng…



– Không nói nhiều nữa. BIẾN! Đừng để tao không kìm chế được lại giết mày ở đây đó!



Nghe Vic dọa, Ái Liên hoảng sợ bỏ đi. Vic từ từ đỡ Boon đứng dậy…lau đi hàng nước mắt trên mặt nó. Cậu cũng bắt đầu khóc…từ khi Boon xuất hiện, Vic khóc vì nó rất nhiều…bởi Boon là người đáng thương nhất mà cậu ta từng thấy



– Nín đi…có tớ ở đây rồi



– Cô gái đó…thực sự

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm