80s toys - Atari. I still have
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Anh à – Làm bạn trai em nha

Anh à – Làm bạn trai em nha - 1130 Lượt Xem
nh, không nên làm tới, người đến sau…vẫn chỉ là người đến sau.




*Ring… ring…*



Boon cầm điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn trên nó:



“Khỏe không con gái? Cuối tuần này và tuần sau bố mẹ không về được. Xin lỗi con nhé. Nhớ ăn tối sớm và giữ gìn sức khỏe nha con. Không được thức khuya đâu đấy. Bố mẹ yêu con nhiều lắm.”



Lại là dòng tin nhắn cũ rích. Không biết nó đã nhận được bao nhiêu dòng tin nhắn thế này trong điện thoại. Nghĩ một chút rồi nó xóa hết hết tất cả tin nhắn bố mẹ gửi. Boon lục tìm số Trung trong danh bạ, rồi vô thức ấn nút gọi, chờ đợi đầu dây kia trả lời. Những lúc như thế này, nó thực sự rất cần anh.



– Alo, có chuyện gì hả Boon?



Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, sao tự nhiên Boon lại đau lòng tới như vậy?!



– À không có gì, chẳng qua chỉ là…” Giọng nó nhỏ dần, chậm dần – … ba mẹ tôi sẽ không về trong hai tuần nữa,…



– Em chờ chút, tôi tới ngay.- Trung vội vã trả lời



Boon tắt máy, cuộn mình vào chăn. Nó quên mất, nó đã hứa với Trinh như thế nào, đúng là đồ ngốc, đúng là đồ ngốc…



– Boon mau mở cửa cho anh. – Sau 15 phút, anh đã có mặt ở nhà nó.



Nó xuống nhà và mở cổng ra cho Trung, đột nhiên anh ôm chặt nó vào lòng. Cách một lớp áo mỏng, nó có thể cảm nhận được mùi mồ hôi của Trung. Nó chợt trào nước mắt, nó khóc vì đã gây phiền phức cho anh khiến anh chạy tới đây đến mức áo ướt đẫm như thế. Anh nâng mặt nó lên, áp hai tay vào má, khẽ nói:



– Tôi hiểu cảm giác của em lúc này. Không sao nữa rồi, có tôi ở đây rồi!



Boon định nói cảm ơn…nhưng không biết phải nói như thế nào



“Cám ơn anh – idol”



“Cám ơn anh – bạn thân”



Hay chỉ đơn thuần là “Cám ơn” ?



Trung, anh có biết tại sao tới bây giờ anh vẫn quanh quẩn trong tâm trí nó, vẫn chưa rời xa được nó không? Đó là vì nó đã lạc trong thế giới của anh – một thế giới đẹp như mơ.



Nó là bồ công anh… còn anh là gió. Hoa yêu gió…nhưng gió vô tâm quá…nào đâu hay!




– Chào cô em, làm gì mà đứng đây một mình vậy. Đi chơi với anh đi



– Tránh ra, tôi không muốn động đến rác, bẩn lắm – Boon cứng rắn trả lời



– Ơ kìa. Làm gì mà căng vậy. Nhưng lúc em giận trông đáng yêu lắm – Hắn toan đưa đôi tay bẩn thỉu sờ vào đôi gò mà đang ửng đỏ vì bực mình của Boon



– Tôi đã bảo là tránh ra mà – Vừa nói, Boon vừa tát cho hắn bạt tai.



Hắn tức lắm, định đánh lại Boon thì



– BỎ TAY KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY! NHANH!



– Mày là thằng quái nào thế?



Trung không trả lời, anh tặng cho hắn 1 cú đấm



– Tao chả là thằng quái nào cả không như mày…có được cái nickname là “RÁC RƯỞI”



– Mày…mày dám đánh bố à



Trung vẫn điềm tĩnh…và tất nhiên, anh lại tặng cho hắn thêm 1 cú đấm. Bực lắm, nhưng không làm gì được, hắn bỏ đi. Lúc này, anh kéo tay Boon lại rồi ôm chầm nó vào người



– Xin lỗi! Anh tới trễ



– Không sao…mà nảy giờ anh đi đâu vậy – Boon thút thít như sắp khóc



– Nhìn xem…anh chạy đi mua đồ ăn trưa cho em, học trễ vầy…thế nào em cũng nhịn đói



– Hihi. Cám ơn anh nhaa – Boon ngước đôi mắt ước đẫm lên nhìn Trung



Anh lau nước mắt cho nó, anh không muốn nhìn thấy nó khóc, không muốn tim mình bị tổn thương. Cũng đáng trách, anh là người không rõ ràng, anh làm nó phải nuôi hy vọng. Thời gian 3 năm cũng sắp hết…không cần nói, ai cũng biết cái kết sẽ như thế nào…




– Trung này, thật ra anh không cần phải áy náy. Quá khứ không có bất kì sức mạnh nào, anh không cần bận tâm đến em. Em biết khi khoảng thời gian 3 năm kết thúc là lúc ta lại làm người lạ của nhau. Em…em sắp chuyển nhà. Anh và Trinh ở lại…hai người phải thật hạnh phúc đó – Nói rồi, nó dúi vào tay anh cái gì đó



Nó quanh bước rồi đi nhanh, Trung không thể làm gì ngoài lặng nhìn theo. Boon không khóc, 3 năm qua…nó luôn chuẩn bị trước cho lúc này…luôn như vậy…



Tuy Trinh là người Trung chọn, nhưng lúc Boon ra đi, anh thật sự nghẹn ngào. Tối hôm đó, anh không ngủ được, những cảm xúc mà Boon mang lại chợt ùa về trong ký ức. Có chắc là anh yêu Trinh hơn Boon? Để trái tim anh trả lời câu hỏi đó thay cho lí trí.



Chợt, anh ngồi bật dậy, nhớ ra thứ mà hồi sáng Boon đưa cho anh – một cái USB, anh vội cắm vào máy tính, chăm chú ngồi xem. Một đoạn video…



“Happy birthday to you. Bạn thân của em sinh nhật vui vẻ nhaaa. Hôm nay ngoài chúc mừng sinh nhật, em còn vài điều muốn nói với anh. Hôm nay cũng là cái ngày Trinh về nước, khoảng thời gian 3 năm cũng đã hết, chắc thoát khỏi em…anh vui lắm? Em muốn nói thật với anh một chuyện…nếu như em nói trong 3 năm kia, em không hề yêu anh – đó là em nói dối. Thời gian vô tình nhưng con người thì không. Em chưa bao giờ ngừng hướng về anh. Đúng vậy, rất thích! Thích đến nỗi bị anh làm tổn thương đến mức sẹo chằng chịt, nhưng em vẫn sợ mình sẽ quên mùi hương của anh.



Em biết mình yêu anh…là khi giọng nói của anh lấp đầy tâm trí em, cứ bắt đầu nhắm mắt là em nghe thấy tiếng anh, nhưng mở mắt ra lại là một khoảng trống! Cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc không còn nhìn thấy nụ cười của anh, là sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì.



Khi anh coi xong cái video này, em đã lên xe và đi về nơi em không thuộc về. Anh có yêu em không? Nếu có, em muốn anh biết rằng Trái Đất tròn nên những người yêu nhau nhất định sẽ trở về bên nhau! Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, em đã yêu một người con trai tuyệt vời nhất…Dù tận nơi đâu, chân trời hay góc bể, dù có sinh ly tử biệt, em cũng sẽ đến bên anh, đưa anh trở về với em. Em muốn anh biết rằng, trên thế giới này luôn có một người đợi chờ anh, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, thì anh vẫn phải biết, luôn có một người như thế. EM YÊU ANH. Nếu yêu em, anh đợi em 3 năm được chứ? Tạm biệt anh”



Trung đè nén cảm giác rối bời trong lòng xuống, thầm hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói một câu: “Trong 3 năm qua, tôi luôn yêu em…và bây giờ vẫn vậy. Tôi sẽ đợi em 3 năm, 5 năm, rồi 10 năm…” Cuối cùng thì Trung cũng hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì, anh chọn Trinh…đơn thuần vì đó là lời hứa anh khắc ghi trong tim, trong 3 năm qua, Trinh chưa từng gửi cho anh 1 tin nhắn để hỏi thăm, chưa từng gọi 1 cú điện thoại để nói chuyện…và trong suốt 3 năm đó, Boon luôn bên cạnh anh, hiểu anh, yêu anh…nhưng anh nào có hay. Giờ nhận ra rồi thì Boon cũng đã biến mất trong biển người mênh mông.




Khi hai người con gái cùng theo đuổi một người con trai, người nào không đủ sâu đậm sẽ bỏ cuộc trước… người nào yêu ít hơn sẽ nhận thua trước… và bây giờ Trinh là người thua, tình cảm cô trao cho

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm