Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5481)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

ời người đều không tự chủ được mà dừng tay chém giết, ai cũng kinh ngạc nhìn về phía Long Quân điện, nhìn nam tử một thân hoàng bào uy nghiêm, tung bay trong gió.


“Vốn là tướng sĩ của cùng một quốc gia, không vì nước, không vì dân, lại tự chém giết lẫn nhau ở nơi này, quả thực là làm nhục quốc thể, làm mất mặt Lạc Tang quốc! Sao, lúc ở trên chiến trường các người cũng có thể dũng mãnh như thế hay không?” đôi mắt màu tím vi liễm, Phù Vân Khâu Trạch hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn họ nột nột thần sắc, lạnh lùng cười, dưới ánh sáng mờ nhạt, u ám, toàn thân hắn tỏa ra khí thế vương giả, chí tôn, từ trên cao nhìn xuống, hơn hẳn mọi người…


Toàn bộ thị vệ đều tự động tự giác rút lui về phía bậc thang của Long Quân điện, tay kiếm sẵn sàng nghênh chiến, tạm thời án binh bất động nhìn địch thù.


Mà đám phản binh trong nhất thời bị khí thế vương giả trên người hắn bức cho sợ hãi, hoặc là bị lời nói của hắn nói trúng tâm can, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào cho phải, tay cầm đao kiếm, vẫn lăm lăm hướng về phía trước nhưng lại không hề tiến lên.


“Hay cho một câu tướng sĩ của cùng một quốc gia, hảo cho một câu trên chiến trường có dũng mãnh như thế hay không!” thanh âm yêu dã, cười nhẹ, mang theo hơi thở quỷ mị, trong nhất thời, làm cho binh lính dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hừng hực khí thế trở lại, hô vang, dậy cả góc trời.


Dưới bóng đen tĩnh mịch, từ từ tiến vào một cỗ kiệu bốn người khiêng, yêu mị nhưng Tula từ địa ngục, lại lạnh lẽo như băng sơn vạn năm.


Phù Vân Khâu Trạch nhíu mày, nhìn nhuyễn kiệu ương ngạnh đỏ tươi, cùng với khuôn mặt tươi cười của nam tử, không khỏi chột dạ.



“Hoàng phi, hay là Sầm Nhi công chúa?”


Hoàng thục phi đứng ở xa xa vẫn chưa nghe được hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, chỉ là nhìn thấy dung mạo của người đối diện, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phân biệt rõ ràng.


“Là hoàng phi.”


Mẫn Hách nheo lại mi mắt, mỉm cười đầy thâm ý, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng tái nhợt hai má, đồng tử không khỏi co rụt lại, nàng bị thương?


Loại sắc mặt yếu ớt thế này, chỉ có ở trước kia khi mình làm nàng trọng thương mới có thể xuất hiện, rõ ràng nàng đang ở Long Quân điện, rốt cuộc, là người nào khiến nàng bị thương?


Vốn đang nhàn nhã dùng ngón tay vuốt nhẹ hai má, hắn đột nhiên bật dậy, gương mặt hiện lên vài phần tức giận, toàn thân tản mát ra một loại sát ý kah5 lẽo như quỷ vương địa ngục.


Hoàng thục phi hơi ngạc nhiên trước biểu hiện đột ngột của con trai, thâm ý nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới, hai gương mặt giống nhau như đúc, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu, rốt cuộc, chuyện này là vì sao?


“Phù Vân Khâu Trạch, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một, ngoan ngoãn giao ngôi vị hoàng đế ra: hai, là chết!” Nàng âm lãnh cười nói, bàn tay to vung lên, mũi kiếm, ngọn đao sắc nhọn đang hướng về phía trước lập tức nhích thêm một bước.


“Hoàng thục phi, trẫm thầm nghĩ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là vì dân chúng Lạc Tang quốc, hay là, vì bản thân ngươi?” Phù Vân Khâu Trạch cũng không đem đám thị vệ đang tiến đến gần để vào mắt, nâng mắt nhìn về phía nàng.


“Bản cung đương nhiên là vì dân chúng Lạc Tang quốc, vì hoàng thất Phù Vân.” Ánh mắt chợt lóe, nàng nhu hòa đáp.


“Nga?” ánh mắt lợi hại, mang theo vẻ trào phúng miệt thị nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi bất an của Hoàng thục phi,“ Vì hoàng thất Phù Vân? Ngươi là đang ám chỉ Trẫm, hay là Mẫn Hách?”


Hai phương binh mã cơ hồ đao kiếm chạm nhau, nhưng lại không nhận được mệnh lệnh, chỉ có thể căng thẳng đối đầu trên tinh thần, lẳng lặng chờ đợi, nhưng mà, nghe được lời nói của Hoàng Thượng, đã có chút mê mang.


Y Y tựa hồ cũng từ những lời nói của hắn hiểu được chút gì đó, Phù Vân Khâu Trạch đang đứng trước mặt nàng bây giờ đã không còn là Phù Vân Khâu Trạch nhu hòa, non nớt của ngày thường, lời nói của hắn bén nhọn, ý nghĩ thanh tỉnh, mỗi một câu, mỗi một chữ tựa hồ đều có hàm nghĩa.


Rốt cuộc, là ý tứ gì?


Nhưng mà, Tiểu Thanh ở một bên lại thùy hạ mi mắt, thân mình hơi hơi rung động, chân mày hàm chứa ý cười nhè nhẹ ôn nhu, bừng tỉnh, “đáp án” sớm đã ở trong lòng của nàng.


“Đương nhiên là Mẫn Hách.” sắc mặt Hoàng thục phi có chút hơi chút mất tự nhiên.


“Thì ra là thế, thì ra Hoàng thục phi là hy vọng Mẫn Hách Vương gia ngồi lên đế vị, không biết, ngươi dùng lí do gì để lừa bịp các tướng quân khác?” ánh mắt hắn âm vụ, nhếch bạc thần, cười lạnh “Nếu là trẫm nhớ không lầm, Mẫn Hách Vương gia không phải là dòng họ Phù Vân, mà là, Tuyệt La?”


Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho đoàn người bên dưới hít một ngụm khí lạnh, binh lính tạo phản lăng lăng nhìn về phía đầu lĩnh tướng quân, mà bọn họ, cũng nhíu mày khó hiểu, nhìn về phía Hoàng thục phi.


“Đúng vậy, bổn vương xác thực không phải mang họ Phù Vân, Tuyệt La mới là dòng họ chân chính của bổn vương.” thân ảnh đỏ tươi rất thản nhiên,m bình thản đưa ra đáp án mà mọi người đang trông đợi.


“Cái gì! Hoàng thục phi, người lừa gạt chúng ta!” Một vị tướng quân rống giận, mà một vài tướng lĩnh khác cũng có biểu hiện tương tự, sắc mặt nhất bạch.


“Hoàng nhi!”


Hoàng thục phi trách cứ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi lại cười lạnh


“Đúng vậy, bản cung đúng là dựa vào dòng họ Phù Vân mà chiêu tập binh mã, cũng từng cùng các tướng quân khác nói qua, là vì Phù Vân hoàng thất, chỉ vì, ngươi tuổi đời non nớt, kinh nghiệm trị quốc cũng không co, nếu để ngươi tiếp tục chấp chưởng triều chính, thiên hạ sẽ đại loạn, nhưng Thái hoàng Thái Hậu lại không nghe, như vậy, bản cung cũng chỉ phải ra hạ sách này, Mẫn Hách xác thực không phải mang dòng họ Phù Vân hoàng thất, nhưng mà, các ngươi cũng đừng quên, quân quyền của các ngươi, sớm đã ở trong tay bản cung, ai dám phản nghịch, giết không tha!”



Theo ánh mắt của hắn, tâm tình của Phù Vân Khâu Trạch vốn đang buông lỏng xuống một chút đột nhiên trầm xuống, đây chính là phòng tuyến cuối cùng của mình, xem ra, chung quy vẫn không thể phòng ngự, mặc dù, đã tính toán cẩn thận…


“Nói.” Ngữ khí lạnh lẽo.


“Ta muốn nàng, chỉ cần ngươi đem nàng tặng cho ta, vị trí con rối của ngươi, ngươi có thể an tâm mà làm.” Đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, thấp giọng cười.


Phù Vân Khâu Trạch xoay người, kinh ngạc nhìn Y Y đang nghi hoặc nhìn phía mình, giật giật khóe mội, ngược lại cái gì cũng nói không nên lời.


Bọn họ, rốt cuộc đang nói cái gì?


Y Y mắt hạnh phẫn nộ trừng mắt nhìn Mẫn Hách yêu nam liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn lại tạo phản, trong lòng nhất thời mắng to không thôi, Mẫn Hách yêu nam chết tiệt, ngươi đừng để rơi vào trong tay của ta, đến lúc đó ta……


“Có thể.” Thanh âm thản nhiên, lạnh lẽo như hàn băng đột ngột vang lên.


Không biết vì sao, khi hắn nói ra hai chữ kia, Y Y nhíu nhíu mày, lại cảm thấy có chút dị thường, Mẫn Hách yêu nam muốn là cái gì? Thế nhưng lại có thể bảo trụ địa vị của Khâu Trạch? (Y Y đang đứng cách xa PVKT, nên khi 2 ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu

Đọc Truyện Sao Đỏ Voz Full

Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Trong Mắt Con Trai, Con Gái Đẹp Nhất Khi Nào?