“Hồng công công, sáu năm không gặp, lão có khỏe không? “
“Khỏe, vẫn khỏe lắm, hoàng thượng đối xử với lão nô không tệ, người còn sắp xếp một tiểu thái giám hầu hạ ta, Hoàng phi nhìn xem, xương cốt của ta vẫn còn dùng được tốt lắm, có thể quật ngã vài người nữa đấy, lão nô thấy hoàng phi vẫn trẻ đẹp như trước nha ” Công phu nịnh hót của Hồng công công vẫn chưa thuyên giảm khiến Y Y bật cười.
Khâu Trạch lo lắng đưa mắt nhìn cái bụng còn chưa nhô ra của nàng, sợ rằng nếu nàng còn khóc tiếp sẽ ảnh hưởng đến thân thể, hắn quay lại nhìn nhi tử nháy mắt một cái , hai phụ tử ăn ý gật đầu nhìn nhau,sau đó hắn đưa tay cầm chặt tay nàng, một tay kia ôm eo lôi nàng đi chỗ khác.
“Này, buông ta ra,làm cái gì thế hả, ta .” Nàng cứ liên tục ngoái đầu lại liền bị hắn bế bổng lên
“Không sao, không sao, lão nô sẽ chăm sóc cho thái tử, hoàng phi , đừng vội đừng vội mà .” Hồng công công là người thông minh, không cần hoàng thượng ám chỉ đã mở miệng đáp.
Phù Vân Khâu Trạch vừa lòng gật gật đầu, liếc nhìn vẻ mặt tức giận của người trong lòng.
“Đừng nóng giận, Hồng côn công đã nói sẽ chăm sóc cho tiểu Ngư nhi, nàng muốn chuyện trò gì cũng được , đương nhiên là lúc ta không có ở đây , được chứ ? ” Đây chính là ân huệ lớn nhất rồi, nếu tiểu nữ nhân này còn tiếp tục không nghe lời, hắn sẽ phạt nàng ăn uống thật nhiều thuốc bổ.
“Ngươi là hoàng thượng, nói được thì làm được , nhớ đấy ” Nàng nghĩ nghĩ, cong khóe miệng thỏa mãn,đôi mắt hạnh vừa chuyển động bỗng sợ hãi thốt lên, suýt chút nữa làm Phù Vâ Khâu Trạch buông tay “Khâu Trạch, sai rồi, không phải đường này, thì ra ngươi cũng có lúc nhầm đường, ta còn đang thắc mắc tại sao bên cnahj hoàng đế luôn luôn có thái giám , hóa ra là để dẫn đường.” Nàng vui mừng hớn hở cười như mới phát hiện ra châu lục mới vì mình không nhầm đường như ai đó.
Nữ nhân ngốc nghếch này đang nghĩ cái gì thế không biết ? Hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhi tử, aizzz , cũng may tiểu Ngư nhi còn có trí tuệ của mình.
“Chúng ta không đi Long quân điện, đi thăm Mộc Hiệp đã, hắn ở gần đây thôi , ‘
“A? Ta đây tự đi được.” Nàng gào toáng lên phản đối Khâu Trạch .
“Không được,nàng không khỏe , tốt nhất là để ta ôm.” Hắn nhìn vẻ mặt hào hứng của nàng mà giận tái mặt
“Không khỏe là sao? ” Nàng đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể của mình rồi lên tiếng hỏi “Ta đâu có ốm yếu .”
Không ngờ sau khi nghe nàng nói câu này , người trợn mắt đầu tiên chính là tiểu Ngư nhi, nó dùng ánh mắt đồng tình nhìn phụ hoàng, ý nói : Phụ hoàng , người phải nhọc lòng dạy dỗ mẫu hậu rồi, thật vất vả cho người , phụ hoàng , cố lên nha.
Ta sẽ vô cùng chú ý tới việc dạy bảo mẫu hậu của con. Phù Vân Khâu Trạch im lặng gật gật đầu, gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm sáp , sau đó ôm chặt Y Y đi thẳng về phía trước.
“Này, tóm lại là các người đang giấu ta chuyện gì! ” Người nào đó giãy dụa hét toáng lên “Phụ tử các ngươi đúng là hai quả trứng thối mà”
Gió, nhẹ nhàng thổi lướt qua, kéo theo từng trận tiếng cười hạnh phúc vang vọng mãi trong không gian, bông hoa thiên âm màu trắng vui mừng nhảy múa trên không trung như đang chúc phúc cho đôi phu thê vừa đoàn tụ…
~~~ Hoàn ~~~